Chương 34: Xuân dược
Thiên Mị dùng điểm tâm xong, liền ngồi xe ngựa cùng Thương Lân đến Nhất Kiếm sơn trang
Nhất Kiếm sơn trang nằm ở sâu bên trong núi Hoả Loan phía nam Long Viêm Quốc, khắp nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ cây cối bạt ngàn, hai bên núi trải dài những hàng hoa hải đường, hoa quế cũng nở không ít, hương khí kia thấm vào ruột gan, theo gió nhẹ phiêu đãng khắp nơi, cánh hoa hồng phấn lại thổi rơi trải đầy trên mặt đất, Thiên Mị còn nhìn thấy không ít thảo dược phổ thông mọc đầy ở hai bên đường.
Vừa tới Nhất Kiếm sơn trang Thương Lân liền trực tiếp mang Thiên Mị đến viện của Tôn Diệu Uy, từ xa Thiên Mị đã thấy trước cửa phòng Tôn Diệu Uy có vài người, có cả nữ nhân tên Liên Thi Nhã con gái cốc chủ Đào Hoa cốc mà Thiên Mị nàng từng gặp qua, lại còn có 1 lão nhân khoảng năm mươi tuổi tay đeo giỏ thuốc, hẳn lão là Y sư Nhất Kiếm sơn trang mời tới
Lão Y Sư cũng vừa mới từ trong phòng bước ra ngoài, Nhất Kiếm trang chủ cùng phụ nhân bên cạnh vội vàng tiến lên đón.
"Vương Y Sư, thế nào? Diệu Uy không sao chứ?
Vương Y Sư lắc lắc mái đầu đầy tóc hoa râm"Haiz, nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy loại độc này, thật sự là không thể ra sức."
"Sao ông lại không thể ra sức? Vương Y Sư, ông y thuật cao minh, xin ông chữa cho Diệu Uy, bất kể ông muốn bao nhiêu bạc, ta cũng sẽ đưa cho ông."
Vương Y Sư lắc đầu "Đây không phải là vấn đề bạc! Ta quả thật không có cách giải loại độc này, Tôn trang chủ xin mời cao nhân khác đi"
Lão nói xong không để cho Tôn Thức nói thêm gì, liền một mạch bước ra ngoài, Tôn Thức tức giận không chỗ phát tiết liền quát nha hoàn đang quỳ dưới đất
"Tiện tỳ ngươi như thế nào chiếu cố chủ tử? Nếu như Diệu Uy xảy ra chuyện gì, lão phu liền bắt cả nhà ngươi phải đền mạng!".
Tiểu nha hoàn đang quỳ dưới đất nghe vậy thất kinh, sợ hãi van nài"Trang chủ xin...xin ngài tha mạng, tha cho nô tỳ"
Tôn Thức tức giận đến trợn trắng mắt: "Cầu xin tha thứ có tác dụng gì, hiện giờ các ngươi mau nói ,tại sao Diệu Uy lại như vậy?. Y SƯ cũng nhìn không ra rốt cục trúng độc gì, nếu ngươi không thành thật, liền kéo ngươi ra ngoài đánh năm mươi đại bản!"
Năm mươi đại bản?
Này đánh xuống, còn có thể giữ được tính mạng sao?
Nha hoàn kia hoảng sợ khóc không thành tiếng: "Trang chủ tha mạng a! Nô tỳ thật sự không biết, lúc nãy Liên tiểu thư sai nô tỳ mang canh tiểu thư hầm cho thiếu trang chủ, thiếu trang chủ uống xong liền...liền như vậy"
"Tiện tỳ ngươi nói gì đó, ta khi nào đưa ngươi canh hầm có độc, canh bổ chính tay bổn tiểu thư hầm ra, như thế nào ngươi lại to gan dám vu oan do uống canh của bổn tiểu thư mà Diệu Uy ca ca bất tỉnh, bổn tiểu thư thấy chính là ngươi tâm địa bất chính nghe lời sai khiến của ai bỏ độc vào canh thì có"Liên Thi Nhã đứng bên cạnh Tôn Thức nghe vậy vặn vẹo khuôn mặt, nghiến răng quát.
Nha hoàn khóc nấc liên tục lắc đầu giải thích: "Nô tỳ không có, nô tỳ không có hạ độc, trang chủ xin người hãy tin nô tỳ"
"Con tiện tỳ nhà ngươi rốt cuộc ai đã sai ngươi hạ độc Diệu Uy, mau nói "Tôn phu nhân khóc tê tâm liêt phế chỉ tay vào nha hoàn mắng
Tất nhiên bà sẽ không tin lời nha hoàn này nói, bà rất rõ ràng từ nhỏ Liên Thi Nhã đã yêu thích nhi tử nhà bà nhiều như thế nào, con bé làm sao có thể ra tay hạ độc Diệu Uy cho được chứ, hơn nữa canh này cũng là do bà dạy con bé nấu, quá trình bà cũng đứng gần bên quan sát, như vậy làm sao có thể là Liên Thi Nhã.
"Trang chủ Thiên cô nương đã tới" Thương Lân đi vào hướng Tôn Thức nói
"Mau, mau mời Thiên cô nương vào" Tôn Thức bộ dạng lo lắng, gấp gáp mở miệng
Thiên Mị gật đầu với Tôn Thức xem như chào hỏi xong liền đi theo ông ta vào phòng của Tôn Diệu Uy, Thiên Mị vừa vào bên trong, liền nghe đến một cỗ mùi máu tươi thản nhiên. Cho dù có dược hương, còn có một cỗ đàn hương dễ ngửi,cũng không dấu được mùi máu tươi kia
Trong phòng bố trí cực kỳ đơn giản, một bình phong tám phiến, một bàn trà, xung quanh bàn trà bày vài cái ghế dựa, một chiếc giường hàn băng khắc hoa văn tinh xảo
Thiên Mị đưa mắt nhìn nam tử tuấn mỹ đang nằm trên giường, gương mặt Tôn Diệu Uy lúc này tái nhợt như tờ giấy, từng hạt mồ hôi lớn nhỏ chảy xuống, khoé môi tím tái còn vương lại vài đường máu, thần sắc hắc sắc doạ người.
Thiên Mị nhíu mày, tình trạng của Tôn Diệu Uy còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng của nàng.
"Thiên cô nương! Ngươi rốt cục cũng đến đây, nhi tử nhà ta vừa nôn ra máu đen, hiện tại đang là hôn mê bất tỉnh!"Tôn Thức vừa nói vừa đánh giá Thiên Mị
Nữ tử đứng đó có đôi mắt hổ phách bình tĩnh như nước, một thân y phục màu trắng, trên váy thêu hoa văn hình lá trúc, bên ngoài khoác một kiện áo lụa trắng, như mưa bụi mịt mờ. Nữ tử có khuôn mặt tinh tế, tựa như đóa sen xanh nở rộ dưới cơn mưa bụi triền miên, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng chỉ đứng đó, đã khiến người ta cảm thấy một loại khí thế tôn quý, thanh cao không thể leo tới
Tôn Thức híp mắt lại, nữ tử này quả đúng như Diệu Uy nói không hề tầm thường chút nào
Thiên Mị lạnh nhạt gật đầu, ngồi vào bên giường, tay đặt vào cổ tay hắn, lát sau mày càng nhíu chặt.
Tôn Thức thấy biểu tình của Thiên Mị có chút không tốt vội hỏi: "Thiên cô nương, nhi tử của Tôn mỗ có phải bị trúng độc hay không?"
Thiên Mị gật đầu rồi lại lắc đầu "Có thể nói là độc nhưng.. cũng không hẳn là trúng độc "
Tôn Thức khó hiểu: "Thiên cô nương có thể nói rõ một chút không?"
"Tôn công tử là trúng phải một loại xuân dược có tên là Kíƈɦ ŧìиɦ dược , xuân dược này dược tính không quá mạnh nhưng bởi vì thân thể Tôn công tử từ nhỏ trúng phải Băng Tâm độc hàn thể trong người vốn đã rất lớn bây giờ còn phải kiềm chế dược tính hoả trong Kích Tình dược, hai loại hàn hoả đấu đá bài xích lẫn nhau trong một thời gian dài nên mới nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh "Thiên Mị buông cổ tay Tôn Diệu Uy ra, không nhanh không chậm nói.
"Cái gì!!! Băng Tâm độc, còn là trúng độc từ nhỏ, không thể nào, lúc trước Diệu Uy không phải chỉ bị bệnh thôi sao, như thế nào bây giờ thành trúng Băng Tâm độc"Tôn phu cũng đi theo vào nghe vậy liền thất kinh, trợn tròn đôi mắt, như không thể tin nói.
"Đúng vậy không thể nào, có phải Thiên cô nương đã chuẩn đoán sai không, Diệu Uy không thể nào trúng Băng Tâm độc được, nếu Diệu Uy trúng Băng Tâm độc, thì ắt hẳn đã bỏ mạng từ lâu rồi, Tôn mỗ chưa từng thấy ai trúng Băng Tâm độc mà sống quá 1 tháng đâu "
Tôn Thức cũng bị lời Thiên Mị doạ cho lùi về sau mấy bước, ông lăn lộn giang hồ mấy chục năm tất nhiên cũng đã nghe nói qua Băng Tâm độc, hơn nữa còn biết loại độc này đáng sợ như thế nào, năm xưa người huynh đệ kết nghĩa của ông chính là bị trúng loại độc này mà bỏ mạng, ông còn nhớ như in cái chết đáng sợ của hắn, hắn thế nhưng lại tự moi tim bản thân ra.
Thiên Mị gật đầu, kiên nhẫn nói"Tôn trang chủ nói không sai, quả thật ít người có thể chịu đựng loại độc này quá lâu, nhưng mà cũng không nói là không có thứ có thể khắc chế nó lại, thật may mắn thứ có thể khắc chế nó chính là giường hàn băng vạn năm mà Tôn công tử đang nằm, lại nói tuy giường hàn băng vạn năm có thể khắc chế nó, nhưng đã khắc chế trong thời gian dài như vậy tác dụng sớm đã không còn mấy tác dụng, mấy ngày trước ta đã cho Tôn công tử uống Hồi Sinh đan, vốn nghĩ kiềm chế độc tính để ta có thong thả thời gian luyện ra giải dược, giúp Tôn công tử giải độc, không nghĩ đến Tôn công tử lại trúng xuân dược trong thời gian này, giải dược ta còn chưa luyện ra"
"Xuân ...xuân dược sao"Tôn phu nhân sửng sốt, chột dạ, thì thào nói
Tôn Thức đen mặt nhìn biểu tình chột dạ của Tôn phu nhân cùng Liên Thi Nhã, liền đoán được xuân dược này là từ đâu đến, ông kiềm chế cơn tức giận không tát cho bọn họ bạt tay, sau đó lại quay đầu khẩn cầu nhìn sang Thiên Mị"Vậy giờ phải làm sao đây, Thiên cô nương nhất định có cách khác phải không"
Thiên Mị nhìn thấy biểu tình lo lắng cùng sốt ruột trên gương mặt đã có không ít nếp nhăn của Tôn Thức liền đột nhiên nghĩ đến Thiên Tĩnh, tâm cũng nhịn không được mềm xuống, nhu hoà nói."Trang chủ yên tâm, ta hiện tại sẽ châm cứu giúp Tôn công tử, tuy không giải hết độc, nhưng cũng sẽ có thể giúp hắn tranh thủ thời gian cho ta luyện giải dược"
Mọi người có mặt trong phòng nghe vậy đều thở ra một hơi, Tôn Thức vui mừng, trên mặt mang theo một chút kích động"Châm cứu??? Tốt..Làm phiền Thiên cô nương rồi, nếu Thiên cô nương có thể đem độc trên người Diệu Uy giải trừ, Tôn mỗ tất có thâm tạ!"Nhìn cô nương tuyệt mĩ khí chất mạnh mẽ tôn quý trước mắt, trên người ẩn ẩn tản ra một cỗ lực lượng làm người ta tin phục, Tôn Thức mở miệng ưng thuận hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro