Chương 52: Thử liền biết
Cẩn Ly Nam xuất chiêu nhanh, ngoan, chuẩn, mỗi một chiêu đều mang theo sát khí dày đặc, năm hắc y nhân cũng không có yếu thế, phối hợp ăn ý, trong khoảng thời gian ngắn, người hai bên đều không làm gì được nhau, toàn bộ rừng cây rậm rạp vang vọng tiếng binh khí va chạm kịch liệt......
"Thiên Mị nàng cảm thấy Cẩn Ly Nam và năm hắc y kia ai sẽ thắng?" Mùi long tiên hương nhàn nhạt quen thuộc lại quanh quẩn ở chóp mũi, hô hấp ấm áp phả trên tóc nàng, xuyên qua lớp quần áo mỏng manh của nàng, Thiên Mị mơ hồ có thể cảm giác nhiệt trên người Sở Thiên Phàm truyền đến người nàng, trong lòng tức giận: Sở Thiên Phàm đáng chết, sao cứ gần ta như vậy, bây giờ nàng dám khẳng định tin đồn hắn không gần nữ sắc chắc chắn là giả......
"Ta sẽ thắng!"Thiên Mị đôi mắt hổ phách híp lại, khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười quỷ dị, cổ tay khẽ lật, bàn tay nhỏ nhắn mang theo chút linh lực nhanh như chớp đánh úp về phía Sở Thiên Phàm ở phía sau.
Ngay lúc bàn tay Thiên Mị sắp chụp đến người Sở Thiên Phàm, chỉ cảm thấy cổ tay căng thẳng, cánh tay nhỏ bé của nàng bị Sở Thiên Phàm chụp lấy, nhìn trong tay Thiên Mị phát ra nguồn linh lực còn chưa tiêu tán, đáy mắt sắc bén của Sở Thiên Phàm hiện lên một tia tức giận:"Thiên Mị nàng làm cái gì vây!"
"Mặc kệ là làm gì, ta chỉ muốn Sở thái tử cách xa ta ra một chút" Thiên Mị hời hợt nói, đột nhiên rút bàn tay nhỏ bé về, di chuyển một chút, tạo khoảng cách với Sở Thiên Phàm.
Sở Thiên Phàm mâu quang thâm thúy hiện lên tia mất mát, nhưng không nói gì....
Tuy rằng năm hắc y nhân phối hợp rất ăn ý, nhưng võ lực lại không bằng Cẩn Ly Nam nên không lâu sau đó bọn hắn liền bị trọng thương, hơn nữa, năm người là nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, chỉ cần giết một trong năm bọn họ, bốn người còn lại sẽ không đủ nguy hiểm.
Thiên Mị đứng ở một bên sớm đã nhìn ra điểm then chốt quyết định này, dĩ nhiên Cẩn Ly Nam cũng nhìn ra, trăm chiêu qua đi, một tiếng hét thảm vang lên, một tên hắc y nhân trong đó bị Cẩn Ly Nam chém chết, ngay sau đó, bốn người khác cũng liên tiếp chết dưới kiếm của Cẩn Ly Nam......
Mặc dù Cẩn Ly Nam đã giải quyết được năm hắc y nhân, nhưng bản thân hắn cũng đã bị chém trúng vài nhát
"Haha không ngờ ngươi đã đột phá cấp bậc Thánh Võ Sư, ngươi giấu cũng đủ sâu đi, giết được bọn ta ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, ngươi cũng không biết trên kiếm của bọn ta bôi độc gì đi, loại độc này ngay cã quỷ y cũng không thể giải được. Khụ khụ... Ngươi cũng không sống được bao lâu đâu, ......ta chờ ngày ngươi phát độc mà chết, sẽ còn đau đớn hơn bọn ta gấp trăm ngàn lần..khụ khụ"Đầu lĩnh hắc y nhân bị trường kiếm của Cẩn Ly Nam đâm trúng tim, trợn mắt lên cười ha hả nói lời cuối cùng.
Cẩn Ly Nam âm trầm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rút trường kiếm đâm vào đầu lĩnh hắc y ra, tức khắc, máu tươi chảy xối xả, nhìn đầu lĩnh hắc y từ từ tắt thở, tròng mắt đầy sát khí của Cẩn Ly Nam lộ ra vẻ khinh thường:"Ngươi đã chết trước bổn vương, cho dù bổn vương bị phát độc chết, ngươi cũng không nhìn được."
"Xong rồi sao? Chỉ như vậy?" Thiên Mị chậc chậc một tiếng vẻ mặt như tiếc hận lắm nói
Sở Thiên Phàm"...."
"Nàng có phải nữ nhân không vậy" nữ nhân bình thường không phải đều sợ cảnh tượng máu me như thế này sao, còn nữ nhân như nàng thấy tình cảnh chém giết ghê tởm như vậy ,nàng chẳng những xem không chớp mắt lại còn bày ra vẻ mặt tiếc hận vì kết thúc quá nhanh sao.
"Ta có phải là nữ nhân hay không, Sở thái tử không phải thử liền biết hay sao? Hơn nữa có người biểu diễn miễn phí cảnh giết người cho xem, không xem mới không phải là nữ nhân "Thiên Mị cũng không quay đầu lại mà hươu vượn trả lời
Sở Thiên Phàm "....."
Cái gì mà thử liền biết nàng có phải nữ nhân hay không??? Thử làm sao ? Thử như thế nào...
"Haiz tiếc thật, nếu thời khắc này có người lại nhảy ra đánh một hồi với Cẩn Ly Nam thì ta lại tiếp tục được xem diễn rồi "Thiên Mị không để ý vẻ mặt biến đổi liên tục của Sở Thiên Phàm nhàm chán thở dài
Sở Thiên Phàm"....."
Không biết có phải miệng Thiên Mị quá linh hay không, khi nàng vừa nói xong, một bóng dáng cao lớn màu đen cũng xuất hiện, cầm trường kiếm lóe hàn quang trong tay, rất nhanh đâm về hướng người đứng ở gần thi thể năm hắc y nhân, là Cẩn Ly Nam đang muốn rời đi......
Cẩn Ly Nam giết năm hắc y xong hiển nhiên là không nghĩ tới còn có người đến, sững sờ một lát, lúc trường kiếm sắp đâm đến người hắn Cẩn Ly Nam mới kịp phản ứng lại, vội vàng rút kiếm ra nghênh chiến
Chỉ nghe "Keng"Một tiếng, trường kiếm của hai người va chạm trên không trung, bắn ra tia lửa chói mắt, hai người đều bị chấn động lui về sau năm sáu bước mới dừng lại, chỉ một chiêu này, hai người đều biết võ lực của đối phương đều không dưới Thánh Võ Sư, hai người đương nhiên là lấy lại hoàn toàn tinh thần đối địch, không dám lơ là cảnh giác.
Hắc y nhân cùng Cẩn Ly Nam ở trong rừng cây nồng đậm mùi máu tươi đánh túi bụi, cách đó không xa, Sở Thiên Phàm đang không ngừng suy nghĩ câu nói 'thử liền biết nàng có phải nữ nhân không' vừa rồi của Thiên Mị, không hề có ý muốn tiến lên hỗ trợ.
Cẩn Ly Nam cùng hắc y nhân võ lực tương đương, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, Sở Thiên Phàm thôi không suy nghĩ nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, thời gian không còn sớm:"Thiên Mị hai người bọn họ, nàng hy vọng ai thắng?"
Nhìn trong đôi mắt Cẩn Ly Nam cùng hắc y nhân thoáng hiện hàn quang, chiêu thức ngoan độc, đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, Thiên Mị cười nhàn nhạt, bàn tay mềm khẽ mở, một đoạn cành cây bị bẻ gẫy nằm gọn trong tay:"Hai người bọn họ ai cũng không thể thắng."
Nói xong, phượng mâu híp lại, cổ tay khẽ lật, đoạn cành cây trong tay nàng bắn ra, vừa vặn bắn tới cổ tay phải của hắc y nhân.
Cổ tay truyền đến một trận đau nhức, cánh tay của hắc y nhân đột nhiên run run, trường kiếm trong tay "Keng" Một tiếng rơi xuống, Cẩn Ly Nam nắm lấy cơ hội, mâu quang phát lạnh, trường kiếm trong tay đâm hướng chỗ hiểm của hắc y nhân......
Hắc y nhân trong lòng cả kinh, vội vàng lắc mình tránh thoát, chỉ nghe "Xọat" Một tiếng, cánh tay phải truyền đến một trận đau rát, buốt nhức, hắc y nhân cau mày, cố nén đau đớn bắt đầu truyền đến từ cánh tay, nhấc chân đá nhánh cây bên cạnh về phía Cẩn Ly Nam, thừa dịp hắn lui về phía sau lộ ra sơ hở, hắc y nhân nhanh chóng khinh thân rời đi
"Nàng vì sao bây giờ mới ra tay giúp hắn?" Sở Thiên Phàm kinh ngạc nhìn linh lực cường đại của Thiên Mị vừa phát ra, nhưng nghĩ đến nàng đã từng đến núi U Minh không có khả năng giống như bên ngoài đồn đại nàng yếu đuối vô năng không có võ lực, liền thu hồi kinh ngạc tò mò hỏi
"Hiện tại rảnh tay "Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thiên Mị hiện lên một tia ý cười quỷ dị, tìm đại một lý do trả lời.
Sở Thiên Phàm "...."Lý do này cũng quá không thuyết phục đi
Biết vừa rồi có cao nhân ra tay giúp mình, hơn nữa người nọ vẫn còn trong rừng cây chưa đi, Cẩn Ly Nam đôi mắt hoa đào đánh giá mọi nơi, cuối cùng tập trung ở cây đại thụ mà Thiên Mị và Sở Thiên Phàm đang ẩn nấp, quang mâu hơi híp, Cẩn Ly Nam đi nhanh đến chỗ cây đại thụ kia.
Không hổ là thất vương gia Bạch Hổ quốc dĩ nhiên là nhạy bén như vậy. Nhìn khoảng cách giữa bọn họ và Cẩn Ly Nam càng ngày càng gần, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thiên Mị hiện lên một tia ý cười trêu tức: Nhưng mà, ngươi tìm không thấy ta đâu......
Mắt thấy Cẩn Ly Nam chỉ vài bước nữa sẽ nhìn thấy hai người bọn họ, thân hình Thiên Mị vừa chuyển, trốn vào sau một cây đại thụ khác, hơi ngẩng đầu, thấy Sở Thiên Phàm vẫn đứng tại chỗ bất động
Thiên Mị "...."
Cẩn Ly Nam đã sắp đi đến trước mặt Sở Thiên Phàm, trong lúc đó hai người chỉ cách nhau một bước chân......
Sở Thiên Phàm chết tiệt, nhìn lén người ta, người ta phát hiện còn đứng ngây ra đó
Thiên Mị oán thầm trong lòng một câu, bắt lấy cánh tay Sở Thiên Phàm kéo về phía sau mình, trong nháy mắt tại nơi Sở Thiên Phàm mới rời đi, Cẩn Ly Nam đã đi tới......
Cẩn Ly Nam trăm phần trăm xác định đoạn cây chứa linh lực cường đại vừa rồi đánh trúng hắc y nhân kia là bay ra từ nơi này, nhưng nơi này lại không có người, Cẩn Ly Nam còn chưa có ý tứ rời đi , đưa đôi mắt hoa đào cẩn thận xem xét mọi nơi, lúc Cẩn Ly Nam đi đến nơi Thiên Mị đang nấp, vì sợ hắn phát hiện, Thiên Mị lui về phía sau, cả người chui vào trong lòng Sở Thiên Phàm.
Mùi long tiên hương nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, nhiệt độ cơ thể của Sở Thiên Phàm xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh truyền vào người Thiên Mị, nhưng mà, lúc này Thiên Mị đang bận suy nghĩ có nên đi ra hay là tiếp tục nấp, vẫn chưa chú ý điểm này.
Nhưng mà, thân hình mềm mại của Thiên Mị dựa vào trong lòng Sở Thiên Phàm trên người lại tỏa ra mùi hoa tuyết liên nhàn nhạt bay vào trong mũi Sở Thiên Phàm, khiến đầu óc hắn một trận nhộn nhạo
Hắn tuy là thái tử một nước nhưng bên người lại không có một thị thiếp nào, đơn giản hắn có chút phiền chán với nữ tử
Cho nên bên ngoài mới đồn đại hắn không gần nữ sắc, nhưng Thiên Mị thì khác nàng không giống những nữ tử kia, hơn nữa nàng còn lại ân nhân cứu mạng của hắn, nàng là người mà hắn vẫn luôn tìm kiếm ba năm nay, người khiến hắn động lòng chỉ qua một ánh mắt, đứng gần nàng như vậy tim hắn còn có thể bình ổn được mới thật sự là có vấn đề
Cẩn Ly Nam đi tới gần hai người, chỉ cách hai người một thân cây, vì không muốn Cẩn Ly Nam phát hiện, Thiên Mị lại nhích gần về phía sau
"Nàng sợ Cẩn Ly Nam phát hiện sao?" Sở Thiên Phàm và Thiên Mị trốn chung một chỗ, giữa hai người trong lúc đó không có khe hở nào, nhịp tim đập của Sở Thiên Phàm mơ hồ nhanh hơn, vì muốn dời đi sự chú ý của mình, Sở Thiên Phàm dùng truyền âm nhập mật hỏi.
"Sai, Thiên Mị ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là, chúng ta bây giờ là lén xem việc riêng của người khác, không trốn thì đi ra chào hỏi chắc, hơn nữa là Sở thái tử kéo ta vào đây nấp đấy "Thiên Mị thản nhiên trả lời, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn như trước nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Cẩn Ly Nam
Thiên Mị thản nhiên giải thích, Sở Thiên Phàm lại phải chịu dày vò, nhịn không được chậm rãi nâng cánh tay lên, muốn ôm Thiên Mị vào trong lòng, nhưng nâng đến nửa đường liền dừng lại...hắn rốt cuộc bị làm sao rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro