Chương 55: Dấm ở đâu chua


Dịch quán

"Á Hy ngươi nói xem , Hoàng....ca ca ta như thế nào hiện tại còn chưa quay về"

Người vừa nói chính là nữ hài tử khoảng 13 14 tuổi, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, cho dù trên người chỉ khoát lên một lớp y phục nha hoàn đơn giản, nhưng cũng không che giấu hết được khí chất hoàng tộc vốn có trên người, nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt lo lắng ngó ra ngoài cửa. Tiểu nha hoàn mặc y phục lam nhạt bên cạnh vừa lột nho đưa cho nữ hài vừa trả lời"Nô tỳ không biết, nhưng công...c... người đừng lo lắng, điện hạ võ lực lợi hại như vậy khẳng định sẽ không có việc gì đâu"

Nữ hài nhận lấy quả nho gật gật đầu, vẻ mặt thoáng hiện vẻ tự hào"Tất nhiên, cũng không xem là ca ca của ai, haha ta một ngày nào đó cũng sẽ lợi hại như ca ca, xem Liên độc hậu kia như thế nào còn dám bắt nạt huynh muội ta."

"Kẹt....!"

Phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ.

Nha hoàn Á Hy cùng Cẩn Tịch Nhiêu nghe thấy tiếng động, vội vàng quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Cẩn Ly Nam ngày thường anh tuấn lãng tử giờ phút này dung nhan tái nhợt đến cực điểm, trên người chồng chất vết thương lớn nhỏ, khoé môi còn chảy ra vệt máu dài màu đen.

Xảy ra chuyện gì?

Là ai làm ca ca bị thương?!

"Ca Ca!!! Huynh làm sao vậy, Á Hy mau..mau phụ ta một tay"

Cẩn Tịch Nhiêu cảm thấy một trận khủng hoảng, không suy nghĩ được nhiều, cùng với Á Hy đem Cẩn Ly Nam ôm vào giường lớn trong phòng.

Cảm giác được thân ca ca lạnh buốt, lạnh như người không có chút sức sống, Cẩn Tịch Nhiêu run rẩy lấy khăn ấm vắt khô lau mặt cho Cẩn Ly Nam

Nhìn thấy Cẩn Ly Nam bộ dạng thê thảm, Cẩn Tịch Nhiêu cảm thấy chua xót, nắm cánh tay Cẩn Ly Nam khẽ khóc.

"Là ai làm ca ca bị thương" Câu hỏi không cần Cẩn Ly Nam trả lời, trong lòng nàng cũng hiểu rõ là ai làm

Nhất định là bọn họ! Chắc chắn! Là Liên gia và Liên độc hậu, Chỉ có bọn họ mới đem ca ca làm bị thương thành cái dạng này.

Nghĩ tới đây, đôi mắt đen kịt của Cẩn Tịch Nhiêu tràn đầy hận ý!

Nàng trời sinh tu vi yếu kém, không thể tu luyện được võ lực mạnh mẽ như người khác, từ nhỏ tới lớn, ca ca vì bảo vệ nàng mà không biết bao nhiêu lần bị thương.

Mặc dù cả hai thân phận cao quý, đều là công chúa cùng hoàng tử nhưng lại phải trải qua cuộc sống không bằng heo chó, ngay cả tỳ nữ thấp hèn nhất cũng dám coi thường bọn họ.

Nếu không phải mấy năm nay ca ca đại phát năng lực cường đại, lấy được chút lòng ưu ái của phụ hoàng, bọn họ đã sớm chết không biết bao lần.

"Khụ .... Ca ca không sao, Nhiêu nhi muội rót cho huynh một chén nước"
Cẩn Ly Nam dùng sức ngồi dậy, cả người mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhức, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

"Á Hy, ngươi ra bên ngoài canh chừng, đừng để ai vào đây"Cẩn Tịch Nhiêu lau vội nước mắt nói với nha hoàn Á Hy bên cạnh.

"Dạ"

Phân phó cho Á Hy xong, Cẩn Tịch Nhiêu lại bàn rót một chén nước đưa đến cho Cẩn Ly Nam, Cẩn Ly Nam cúi đầu nhìn chén nước, thấy khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm của bản thân bên trong liền hơi nhíu mày, sau đó uống cạn chén nước, cảm nhận cơ thể đã ổn định hơn một chút, liền khẽ cười an ủi, dùng ống tay áo nhẹ lau nước mắt trên mặt của Cẩn Tịch Nhiêu nói: "Huynh không sao, không có việc gì, muội đó đã lớn như thế này rồi, sao còn khóc nhè như đứa con nít thế này, về sau đừng khóc nữa, gặp chuyện cần tỉnh táo, phải kiên cường lên biết chưa?"

Cẩn Tịch Nhiêu là thân nhân duy nhất trên thế giới này của hắn rồi, hắn đã từng hứa sẽ thay thế mẫu hậu bảo hộ tốt muội ấy, nhất định hắn sẽ bảo hộ thật tốt muội ấy, nhưng muội ấy cũng cần kiên cường lên, nếu không sau này nếu không còn hắn nữa, muội ấy sẽ dễ dàng bị người khác tổn hại.

Cẩn Tịch Nhiêu đem nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt lau đi, kiên định gật đầu"Muội biết rồi, muội nghe huynh, sau này sẽ không khóc nữa"

Cẩn Ly Nam hài lòng, giơ bàn tay thon dài khẽ xoa đầu Cẩn Tịch Nhiêu"Tốt, Nhiêu nhi ngoan"

Điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Cẩn Tịch Nhiêu hỏi"Huynh như thế nào bị thương nặng như vậy, có phải Liên độc hậu lại sai người đến ám sát huynh không"

Ba năm nay linh lực của hoàng huynh nàng bộc phát, võ lực hơn người được phụ hoàng chú ý, tin tưởng giao cho không ít việc quan trọng, còn có không ít tin đồn phụ hoàng sẽ truyền lại ngôi vị hoàng đế cho hoàng huynh, mà cho dù không có lời đồn này thì bọn họ cũng đã sớm là cái gai trong mắt Liên hoàng hậu, là u nhọt cần loại bỏ trong mắt Liên gia, ba năm nay không dưới trăm lần Liên gia cho sát thủ đến ám sát bọn họ, tuy rằng có lúc hoàng huynh sẽ bị thương nhưng chưa từng bị thương nặng như vậy, khẳng định lần này là do bọn họ dở trò quỷ gì rồi.

Nhắc đến Liên gia, khuôn mặt anh tuấn như gió xuân của Cẩn Ly Nam hiện lên một tầng sát khí, nhưng ngay sau đó liền thu hồi, mở miệng nói" Ngoài liên gia ra thì không thể là người khác, chúng ta đến Long Viêm chưa được bao lâu, cũng không đắc tội với ai, khẳng định bọn họ đã nghe được tin tức, mục đích thật sự lần này của chúng ta đến Long Viêm, chính là tìm đệ nhất thần y, trị căn bệnh không tiện nói kia của phụ hoàng, bọn họ e sợ nếu chúng ta thành công sẽ lấy lòng được phụ hoàng, khiến ông truyền lại ngôi vị cho huynh, thế nên gấp gáp không chờ được, ra tay ngay ở Long Viêm quốc, lần này bọn họ rất chịu bỏ vốn luyến, mời đến chính là một cái Thánh võ sư bậc 3, cùng Ngũ Sát nổi danh trong giang hồ, vì vậy huynh mới trọng thương thành cái dạng này, nhưng hiện tại đã không sao rồi, muội đừng lo lắng"

Cẩn Ly Nam hiển nhiên dấu nhẹm đi chuyện bản thân bị trúng độc, không nói cho Cẩn Tịch Nhiêu tránh cho muội ấy lo lắng, còn chuyện giải độc, hắn không tin trên đời này lại có loại độc nào không thể giải được, không phải có câu vạn vật đều có thứ khắc lẫn nhau sao.

"Liên gia quả thật đáng chết, chúng ta chưa từng đắc tội với bọn họ, nhưng năm lần bảy lượt lại dồn chúng ta vào chỗ chết, cũng may là hoàng huynh không sao, nếu không muội hội không biết làm sao"Cẩn Tịch Nhiêu cắn răng căm giận, sau đó nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Cẩn Ly Nam lại nói"Huynh nghỉ ngơi một lát, muội cùng Á Hy âm thầm tìm Dược sư, lấy một ít đan dược trị thương đến"

"Được" Cẩn Ly Nam đáp xong liền nhẹ nhàng nằm xuống, có lẽ đã quá mệt mỏi nên không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

.....

Thiên Gia

Gió nhẹ lướt qua, hoa trong Minh Nguyệt các nở rộ tỏa ra hương hoa thanh nhã. Ánh mặt trời nhàn nhạt rơi xuống, tinh tế mà lóa mắt.

Hoắc Kiến Quân sau khi từ trong hoàng cung trở về liền đến ngay Minh Nguyệt Các, hắn muốn hỏi rõ một chút rốt cuộc nàng làm sao lại liên quan đến Thất Sát Điên, phụ hoàng đã khẳng định như vậy chắc chắn sẽ không sai, lúc trước hắn còn hoài nghi tại sao phụ hoàng lại dễ dàng đồng ý hôn sự của hắn và Thiên Mị như vậy,  hóa ra là do nàng có quan hệ đến Thất Sát Điện, nương tử của hắn luôn thần thần bí bí, còn cái gì mà hắn chưa biết về nàng đây.

Đến phòng Hoắc Kiến Quân gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, hắn do dự một chút liền mở cửa bước vào, nhưng nhìn khắp phòng vẫn không thấy thân ảnh Thiên Mị đâu, lại đưa mắt nhìn chiếc giường được giả trang như đang có người nằm kia một lát, mâu quang hơi lóe bước ra bên ngoài.

"Thiên Mị không có ở đây."Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Đằng Nhất gãi đầu: "Thuộc hạ vẫn luôn ở trước cửa viện vương phi, cũng không thấy vương phi đi ra"

Hoắc Kiến Quân biết với võ lực đại võ sư của Đằng Nhất nếu Thiên Mị muốn rời đi không tiếng động thì Đằng Nhất sẽ không có khả năng phát hiện ra được, khuôn mặt anh tuấn hơi cau lại liếc Đằng Nhất một cái "Truyền âm mật cho Đằng Nhị bảo hắn trở về"

Đằng Nhị là đệ đệ của Đằng Nhất, hắn cũng là một trong tam đại thị vệ bên người Hoắc Kiến Quân, võ lực so với Đằng Nhất cũng không có sai biệt mấy, nhưng là mấy năm trước hắn thành công luyện ra Ẩn Phong thuật, chỉ cần không quá tiếp cận Thiên Mị. Thì cho dù là người tu vi cao như nàng cũng không có khả năng phát hiện ra được Đằng Nhị theo phía sau nàng, lúc nãy Hoắc Kiến Quân vì lo lắng cho an uy của Thiên Mị nên không những sai Đằng Nhất đi theo bảo hộ nàng mà Đằng Nhị Hoắc Kiến Quân cũng âm thầm ra lệnh đi theo.

"Vâng" Đằng Nhất cung kính cúi đầu, sau đó nhắm chặt đôi mắt, điều động linh lực, vận một cái thủ quyết truyền tin đến cho Đằng Nhị

Khoảng hai khắc sau Đằng Nhị liền xuất hiện trước mặt Hoắc Kiến Quân cúi đầu báo lại tin mình biết: "Vương gia, thuộc hạ vẫn luôn theo bảo hộ Vương phi như ngài phân phó. Hiện giờ vương phi đang ở đệ nhất tổ chức sát thủ Huyết Linh các"

Mâu quang Hoắc Kiến Quân hơi nhíu nghi hoặc hỏi "Nàng đến Huyết Linh Các làm gì?"

"Thuộc hạ không rõ ràng lắm, thuộc hạ không dám đứng quá gần vương phi, nhưng mơ hồ thuộc hạ nghe được Vương phi nói chuyện với một vị công tử, nói là đến thăm Minh Hàn công tử "Đằng Nhị cúi đầu suy nghĩ, không lâu sau liền thành thật nói

Đằng Nhị vừa dứt lời liền cảm thấy luồng khí đầy áp lực bao quanh người mình, còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Kiến Quân đã băng lãnh lên tiếng "Đã biết, lui đi"

Thăm Minh Hàn à? Thiên Mị thân thiết với Minh Hàn từ lúc nào sao hắn không biết, lại nói Huynh ấy bị cái gì có liên quan gì tới nàng mà thăm?!

"Vâng!" Đằng Nhị cùng Đằng Nhất vội vàng lui ra ngoài, nhưng còn chưa được mấy bước đã nghe thấy "Rầm!"một tiếng, quay đầu nhìn lại, cái cây to lớn bên cạnh đã bị chia năm xẻ bảy như tiên nữ tán hoa

Khắp Minh Nguyệt các đều tràn ngập vị chua, cứ như chủ quán nào đó vừa mở một hũ dấm chua ngâm từ bao năm rồi vậy, mùi hương tỏa ra bốn phía, lao thẳng lên tận trời mây! Đằng Nhất cùng Đằng Nhị khó khăn nuốt nước miếng, bình dấm chua của Vương gia cũng thật lớn aa!!!

Hoắc Kiến Quân đưa mắt nhìn thân cây chia năm xẻ bảy kia vẫn chưa hết buồn bực, liền nhảy một cái đề khí bay về hướng Huyết Linh Các mà đi.

.......

Sorry các tình yêu, dạo này Mị bệnh quá bệnh không đăng truyện được, để các nàng chờ hơi lâu.

Dạo này phải sống chung với dịch mọi người chú ý cẩn thận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro