Chương 6
Edit: Mặt Trời Nhỏ
Khi Đinh Thế đến ký túc xá trường học, Nhậm Tinh Lưu vừa trở về với một suất gà quay đóng hộp, bên chân còn đặt hai chiếc vali hành lý.
Đinh Thế kinh ngạc: "A Tinh, cậu thực sự muốn dọn về đây ở à?"
Nhậm đại thiếu gia vốn không chịu nổi điều kiện ký túc xá bốn người một phòng. Sau khi kết thúc kỳ quân sự năm nhất, cậu lập tức thuê một căn hộ cao cấp bên ngoài trường. Ngày ngày siêu xe ra vào, trở thành cảnh tượng hào nhoáng nổi bật của trường.
Dù thường xuyên trốn học cũng chẳng vấn đề gì.
Không ai ngờ rằng, bây giờ đã năm tư, khi hầu hết sinh viên đều ra ngoài thuê nhà để đi thực tập, Nhậm Tinh Lưu lại quyết định quay về ký túc xá.
Đinh Thế biết cậu bị gia đình cắt tiền tiêu, nhưng tiền thuê căn hộ đã thanh toán hết đến khi tốt nghiệp, đáng lẽ không ảnh hưởng gì mới đúng.
Nhậm Tinh Lưu thản nhiên nói: "Nhà tịch thu chìa khóa xe rồi, ở ngoài đi lại bất tiện."
"Chỉ vì thế thôi á?" Đinh Thế bĩu môi. "Chuyện nhỏ, cậu cứ lái xe của tôi là được mà?"
Lời vừa dứt, Nhậm Tinh Lưu liền nhìn cậu ta đầy ẩn ý: "Cậu muốn hại tôi đấy à?"
Đinh Thế: "?"
Nhậm Tinh Lưu chỉ tay vào cánh tay bó bột trước ngực, bình tĩnh đáp: "Cậu nghĩ tôi có thể lái xe trong tình trạng này sao?" Sau đó, cậu tiếp tục nói: "Với cả, ở ngoài đi học không tiện. Sắp tốt nghiệp rồi, luận văn còn chưa xong, tôi phải nghiêm túc học tập mới được."
Trở về từ loạn thế, Nhậm Tinh Lưu càng nhận ra việc được học hành trong một môi trường hòa bình, thoải mái đáng quý đến nhường nào.
"Học hành nghiêm túc? Đi học cho tiện?" Đinh Thế cảm giác trên đầu mình vừa xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi.
Nếu lúc đầu nghe chuyện dọn về ký túc xá cậu ta còn nghĩ Nhậm Tinh Lưu chỉ bị kích thích nhất thời, thì bây giờ, cậu ta thực sự nghi ngờ cậu phát điên rồi.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài khoảng thời gian bị gia đình ép học năm lớp 12, Nhậm Tinh Lưu luôn lười biếng, lên đại học liền hoàn toàn "thả bay". Đến mức có khi cậu còn chẳng biết thư viện trường nằm ở đâu.
Nếu không phải đầu óc vẫn nhanh nhạy, trước mỗi kỳ thi đều ôn tập gấp rút để qua môn, thì có lẽ đã nợ không biết bao nhiêu tín chỉ.
Đinh Thế đau đớn hỏi: "Tinh Bảo, rốt cuộc mẹ cậu đã làm gì mà cậu lại thay đổi đến mức này?"
Tại sao một tên công tử ăn chơi trác táng lại bị "tẩy trắng" thành sinh viên chăm học ngoan ngoãn thế này?!
Nhậm Tinh Lưu: "......"
Cậy lười giải thích với Đinh Thế, chỉ thản nhiên ra lệnh: "Đừng lắm lời nữa, mau giúp tôi trải giường chiếu đi."
Đinh Thế càng thêm bàng hoàng: "...... Cậu gọi tôi đến đây chỉ để giúp cậu trải giường thôi sao?"
Nhậm Tinh Lưu liếc mắt: "Sao có thể?"
Đinh Thế thở phào: "Còn may......"
Nhậm Tinh Lưu chỉ tay về phía bàn học và tủ quần áo: "Tiện thể giúp tôi dọn dẹp vệ sinh luôn."
Đinh Thế: Nghẹn họng.jpg
Cậu ta nhìn Nhậm Tinh Lưu đầy hoang mang: "Nhậm thiếu, tình bạn của chúng ta chẳng phải được xây dựng trên rượu ngon, gái đẹp, tiệc tùng xa hoa sao?"
"Đúng vậy." Nhậm Tinh Lưu nghiêm túc suy nghĩ rồi gật gù: "Có vẻ tôi nên tìm một nhóm bạn mới chăm chỉ hơn rồi."
"Thôi thôi thôi!" Đinh Thế cắn răng, cuối cùng vẫn phải khuất phục: "Chẳng phải chỉ là dọn dẹp thôi sao, tôi làm!"
Cậu ta có thể làm gì khác đây? Đương nhiên là nhẫn nhịn rồi!
Nhậm Tinh Lưu hài lòng gật đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng rồi động viên: "Yên tâm, khổ cực hôm nay sẽ là kinh nghiệm quý báu giúp cậu trưởng thành sau này."
Đinh Thế nước mắt lưng tròng: "...... Cậu trước kia đâu có nói vậy!"
Nói thật, sau này cậu ta cũng chẳng có ý định làm giúp việc, cần kinh nghiệm này làm gì chứ?
Thực ra, Nhậm Tinh Lưu cũng không cố tình bắt nạt Đinh Thế, chỉ là với cánh tay đang bó bột, cậu thực sự bất tiện. Nếu không, với kinh nghiệm sinh tồn trong loạn thế, cậu thừa sức làm nhanh hơn gấp mấy lần.
Thế là, hai công tử ăn chơi nổi tiếng của Đại học Lăng Thành liền xắn tay áo lao vào dọn dẹp ký túc xá. Chính xác hơn thì chỉ có Đinh Thế làm, còn Nhậm Tinh Lưu đứng chỉ đạo, thỉnh thoảng cầm giẻ lau lau vài chỗ cho có.
Vừa làm việc, Đinh Thế vừa nghiêm túc hoài nghi nhân sinh: Một thiếu gia hưởng thụ sung sướng như cậu, sao lại có ngày phải lao động khổ cực thế này?
Nhưng điều làm cậu ta kinh ngạc hơn cả là—tại sao Nhậm Tinh Lưu, người trước nay chẳng động tay vào việc gì, lại trông thành thạo đến thế?!
Nhưng chuyện đã rồi, có nói thêm cũng vô ích.
So với chuyện đó, điều Nhậm Tinh Lưu quan tâm hơn lúc này lại là một chuyện khác.
Vừa lau giường, Đinh Thế vừa thò đầu qua mép giường, tò mò hỏi: "A Tinh, nghe nói cậu đi xem mắt với đường ca của Bạch Diệu hả?"
Nhậm Tinh Lưu ngẩng lên nhìn hắn: "Cậu nhanh nhạy thật đấy."
"Trời, hóa ra là thật!" Đinh Thế trợn tròn mắt, "Mặt mũi nhà họ Bạch cũng dày thật, sao dám giới thiệu người như thế cho cậu chứ?"
"Họ Bạch lúc trước còn hay nhắc đến ông anh họ này, nhưng toàn là chê bai! Nghe nói tình hình gia đình không tốt, bản thân cũng chẳng có chút tiếng tăm gì, đã thế còn có vẻ không ra gì. Nếu chỉ là chơi bời thì còn được, chứ để hẹn hò nghiêm túc thì ai mà dám? Dù cậu có sa cơ lỡ vận thế nào thì cũng đâu đến mức phải chấp nhận chứ..." Đinh Thế thao thao bất tuyệt, nghĩ rằng mình vừa nói đúng tâm tư của bạn, còn nhiệt tình nhích lại gần hơn để củng cố tình anh em. "Có phải không?"
Nhậm Tinh Lưu bình thản nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng đáp: "Tôi với Bạch Quyện Thu đang quen nhau rồi, bây giờ anh ấy là bạn trai tôi."
Sợ Đinh Thế hiểu nhầm, hắn còn chu đáo bổ sung thêm: "Nghiêm túc đàng hoàng."
Đinh Thế: "......"
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên xa vời vợi.
Nếu không đang ngồi ngay mép giường, có khi Đinh Thế đã ngã ngửa ra đất vì sốc. Cậu ta trầm ngâm tự hỏi một phút về cuộc đời, rồi nghiêm túc hỏi lại: "A Tinh, cậu có chắc là lúc tai nạn xe cộ không đập đầu vào đâu không?"
Càng nghĩ càng lo, cậu ta nghiêm túc khuyên nhủ: "Nghe tôi đi, có bệnh thì phải chữa ngay......"
Nhậm Tinh Lưu giơ nắm đấm lên, lạnh lùng nói: "Thấy cú đấm này không? Đầu óc tôi không sao cả, nhưng cậu thì sắp có vấn đề đấy."
Việc giả vờ hẹn hò với Bạch Quyện Thu tuy là nhờ Đinh Thế mà nghĩ ra, nhưng dù là Nhậm Chu hay nhà họ Bạch đều không phải dạng dễ đối phó. Vì vậy, họ quyết định tạm thời giữ bí mật, tốt nhất là không để bất kỳ ai biết, bao gồm cả Đinh Thế.
Nhìn bộ dạng thiếu suy nghĩ của Đinh Thế lúc này, Nhậm Tinh Lưu càng thấy quyết định đó đúng đắn.
"! " Đinh Thế lập tức giả vờ khóa miệng lại, lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc.
Nhưng mới yên được một phút, hắn đột nhiên vỗ đùi cái 'bốp': "Chết rồi, vậy tin đồn trên diễn đàn là thật à?!"
Nhậm Tinh Lưu nhíu mày: "Tin gì?"
"Tôi biết ngay là cậu không để ý mà." Đinh Thế lấy điện thoại ra, "Hôm nay trên diễn đàn trường có người đăng tin nặc danh nói cậu đi xem mắt với anh họ của Bạch Diệu, còn nói hai người rất hợp nhau...... Nhưng ai cũng bảo đó là tin vịt."
Nói đến đây, cậu ta đột nhiên chột dạ, len lén nhìn Nhậm Tinh Lưu một cái.
Nhậm Tinh Lưu lấy điện thoại từ tay hắn, thản nhiên nói: "Sinh viên trường mình cũng rảnh thật đấy."
Đại học Lăng Thành vốn có một diễn đàn chuyên đưa tin linh tinh, lâu dần thành nơi tụ họp của các tin đồn. Vì vậy, diễn đàn này được sinh viên gọi là "hội hóng hớt". Cậu vốn đã là một nhân vật nổi tiếng, trước kia cũng thường xuyên bị bàn tán, tin tức còn hay bị truyền đi khắp nơi.
Cũng may cậu chẳng mấy khi để tâm, cùng lắm chỉ nói một câu "nhảm nhí". Không ngờ vừa mới trở lại sau hơn chục năm, đã lại có ngay một tin đồn nóng hổi.
Nhậm Tinh Lưu cúi đầu nhìn màn hình, quả nhiên cả buổi chiều hôm nay diễn đàn đều bàn tán về hắn.
Diễn đàn Đại học Lăng Thành:
[@Phong Ba Ác: Báo cáo!!! Anh em tôi nói là hôm nay Nhậm Tinh Lưu quay lại trường, còn được bạn trai mới đưa về! Nghe bảo bạn trai cậu ấy là anh họ của một sư huynh bên viện quản lý. Hai người đi xem mắt rồi trúng tiếng sét ái tình!]
Nhìn là biết người đăng tin rất kích động, nhưng sinh viên trong diễn đàn không ai tin:
["Nhìn là biết lại hết chuyện để bàn, lại bịa thêm chuyện về Nhậm thiếu."]
["Thiếu gia ăn chơi đi xem mắt? Đây là câu chuyện hài hước nhất tôi từng nghe trong năm nay."]
["Người anh họ đó mới là vấn đề chứ. Tôi biết sư huynh bên viện quản lý đó là ai. Hồi cấp ba, hắn thường xuyên chê bai ông anh họ mồ côi, nói sống ăn nhờ ở đậu như ăn xin. Không phải kỳ thị trẻ mồ côi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Nhậm thiếu là ai chứ, mấy người nghĩ sao mà bịa ra tin này vậy?"]
["Mà người đó rốt cuộc là ai? Sao ghét anh họ mình dữ vậy?"]
[@Đinh Xuân Thu: Haha, lại bịa chuyện về A Tinh. Mấy người nghĩ cậu ấy sẽ để ý sao? Nếu cậu ấy mà yêu ông anh họ nhà họ Bạch thật, tôi phát trực tiếp ăn...]
Dù là diễn đàn nặc danh, nhưng cách viết của "Đinh Xuân Thu" quá đặc trưng, mọi người đều nhận ra ngay đó là Đinh Thế, bạn thân của Nhậm Tinh Lưu. Bình luận này càng củng cố suy nghĩ của mọi người, không ai tin tin đồn là thật.
Nhậm Tinh Lưu: "......"
Không trách được lúc nãy Đinh Thế chột dạ.
Cậu nhìn Đinh Thế, giọng điệu khó diễn tả: "Cậu có bao giờ biết rút kinh nghiệm không?"
Mới trong một ngày mà đã hai lần phát biểu câu "tôi sẽ ăn..." kiểu này. Nếu là thời loạn, có khi đây lại là một kỹ năng sinh tồn cũng nên.
"Không phải lỗi của riêng tôi chứ?" Đinh Thế oan ức, "Cậu xem mấy nghìn bình luận kia đi, ai cũng nghĩ giống tôi mà!"
"Nhưng ít nhất bọn họ không nói mấy câu kỳ lạ như cậu." Nhậm Tinh Lưu lườm cậu ta một cái.
Đinh Thế mếu máo: "...... Thì cũng chỉ vì cậu thôi mà."
Nhậm Tinh Lưu lơ luôn, chỉ nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn: tin đồn này dù bị cho là bịa đặt, nhưng nó cũng nhắc nhở cậu một điều—danh tiếng trước đây của cậu tệ đến mức nào.
Ngay cả sinh viên trong trường cũng không tin hắn sẽ yêu đương nghiêm túc, chứ đừng nói đến Bạch Quyện Thu.
Nếu Bạch Diệu cũng đọc được tin này, liệu gã ta có nghi ngờ không?
Nhậm Chu vốn đã chẳng mấy tin tưởng gã, hiện tại là do bị hôn sự làm mờ mắt, nhưng khi bình tĩnh lại, liệu có suy nghĩ khác?
Muốn giải quyết triệt để những nguy cơ này, cậu chỉ có một cách—phải khiến chuyện tình cảm này trông thật hơn nữa.
Nghĩ vậy, Nhậm Tinh Lưu nhanh chóng lên kế hoạch...
"...Lịch trình của công ty Phong Hàn đã được xác định. Đội ngũ của họ sẽ đến Lăng Thành vào hai tuần nữa, cũng sẽ ghé qua văn phòng của chúng ta. Các bộ phận liên quan hãy chuẩn bị sẵn sàng." Ngụy Độc Chu giao phó xong toàn bộ công việc, vỗ tay ra hiệu, "Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Nếu không còn gì nữa, tan họp."
Nghe hiệu lệnh, mọi người trong phòng họp lục tục đứng dậy, nối nhau rời đi.
Bạch Quyện Thu cũng đứng lên, vừa định rời khỏi thì bị Ngụy Độc Chu giữ lại: "Cậu chờ một chút."
Bạch Quyện Thu dừng bước, nhìn hắn ta với ánh mắt dò hỏi.
Ngụy Độc Chu liếc mắt về phía cửa, đợi đến khi mọi người đã đi hết mới nhíu mày hỏi: "Cậu thực sự đi xem mắt với thiếu gia nhà họ Nhậm?"
Ngụy Độc Chu là cổ đông của Thịnh Cảnh Technology, đồng thời cũng là bạn học thời cấp ba của Bạch Quyện Thu. Bao năm qua đi theo hắn, hắn ta cũng biết không ít chuyện của Bạch gia. Nhưng khi nghe tin này, hắn ta vẫn cảm thấy khó tin. Lúc đó hắn ta đang công tác ở nơi khác, không có thời gian hỏi kỹ, bây giờ vừa trở về liền lập tức tìm Bạch Quyện Thu để xác nhận.
Bạch Quyện Thu khẽ gật đầu: "Ừ."
"Đúng là nực cười!" Ngụy Độc Chu đập mạnh xuống bàn, tức giận nói, "Bạch Quảng Hải đúng là quá đáng! Ông ta rốt cuộc coi cậu là cái gì chứ?"
Ngụy Độc Chu phẫn nộ, nhưng Bạch Quyện Thu lại bình thản như không, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo ý cười khó hiểu: "Không sao cả."
"Sao lại có thể không sao cả?" Ngụy Độc Chu nghiến răng, "Tôi biết cậu sẽ không để Bạch Quảng Hải được như ý, nhưng chuyện này đúng là quá ghê tởm! Ông ta lại ép cậu đi xem mắt với một gã đàn ông, coi như bán cậu để cầu danh lợi! Hắn nghĩ ra chuyện này cũng giỏi thật đấy!"
Hắn ta càng nói càng bực, lại tiếp tục, "Hơn nữa tôi có tìm hiểu qua rồi, cái tên Nhậm Tinh Lưu đó căn bản không phải thứ tốt đẹp gì! Ngày thường vênh váo, mắt mọc tận đỉnh đầu. Dù cậu có ứng phó được đi chăng nữa, thì chuyện này cũng chẳng hay ho gì... Mà khoan đã, cậu đã gặp hắn rồi à? Hắn có làm khó dễ gì cậu không?"
"Không." Bạch Quyện Thu liếc hắn một cái, giọng điệu bình thản, "Chúng tôi nói chuyện rất hợp, hơn nữa..."
Hắn và Nhậm Tinh Lưu đã có giao kèo, dù là bạn thân cũng không thể tiết lộ sự thật.
Còn phải giải thích sao cho hợp lý? Bạch Quyện Thu đã có sẵn câu trả lời – cứ bê nguyên lời của Nhậm thiếu mà dùng.
Anh thản nhiên nói: "Chúng tôi vừa gặp đã có cảm tình, quyết định hẹn hò ngay tại chỗ. Giờ cậu ấy là bạn trai tôi."
Ngụy Độc Chu: ???????
Hắn ta rõ ràng bị sốc nặng, đơ người một lúc lâu mới hoài nghi hỏi lại: "Từ từ... Cậu đang nói đến Nhậm Tinh Lưu á?"
Bạch Quyện Thu: "Ừ, chính là cậu ấy."
Lần này, Ngụy Độc Chu còn trầm mặc lâu hơn, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Một hồi lâu sau, hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp, trên mặt còn lộ ra chút đau thương:
"Tôi biết cậu bị Bạch Quảng Hải ép quá gấp, nhưng Thịnh Cảnh đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần bắt được hợp tác với Phong Hàn Capital, từ từ mưu tính, nhất định sẽ có ngày chuyển mình... Cậu không cần phải hy sinh như vậy!"
Bạch Quyện Thu nghe mà thấy sai sai, nhíu mày: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Tôi biết, nếu được nhà họ Nhậm giúp đỡ, công việc của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng mà..." Ngụy Độc Chu đau lòng nói, "Cậu đã kiên trì bao nhiêu năm nay, sao giờ lại nôn nóng nhất thời mà tự ủy thân cho Nhậm Tinh Lưu cái loại người đó?"
Lúc này, đến lượt Bạch Quyện Thu đờ người ra, thái dương hơi giật giật: "Cậu đang nghĩ xa quá rồi đấy."
"Không! Tôi nghĩ còn quá ít!" Ngụy Độc Chu gần như tuyệt vọng, như thể vừa trải qua một cú sốc tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, vẻ mặt bi tráng như quyết tử vì nghĩa:
"Tôi nghĩ kỹ rồi! Cậu còn tương lai rộng mở, còn nhiều thứ phải làm, tuyệt đối không thể để lại vết nhơ này! Chuyện này để tôi làm thay cậu đi!"
Hắn ta thậm chí còn nghĩ đến cách thực hiện, nghiêm túc nói: "Có điều tôi không quen đàn ông, chắc đến lúc đó phải uống thuốc..."
Câu nói chưa dứt, hắn ta bỗng cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo ập tới.
Ngụy Độc Chu quay đầu nhìn, liền thấy Bạch Quyện Thu đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ.
Ngụy Độc Chu bỗng thấy rợn tóc gáy, giọng nói cũng hơi chột dạ: "Sao thế?"
Bạch Quyện Thu cười lạnh: "Cậu cũng mơ đẹp ghê nhỉ."
Ngụy Độc Chu: ??
Tác giả có lời muốn nói:
Đinh Thế: Huynh đệ tôi đã phải hy sinh quá nhiều!
Ngụy Độc Chu: Tôi vì huynh đệ mà trả giá quá nhiều!
...
Sau khi dọn dẹp xong, Đinh Thế bỗng bừng tỉnh: Tôi sao không thuê người đến dọn chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro