Chương 7

Edit: Mặt Trời Nhỏ

Ngụy Độc Chu xác nhận lại vài lần, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật — Bạch Quyện Thu thực sự định qua lại với Nhậm Tinh Lưu.

Dù Bạch Quyện Thu khẳng định rằng mình hoàn toàn tự nguyện, nhưng Ngụy Độc Chu đâu dễ tin như vậy.

Hắn ta quen biết Bạch Quyện Thu từ thời trung học, tận mắt chứng kiến biết bao người tỏ tình với hắn, nhưng đều bị từ chối.

Ngụy Độc Chu hiểu rất rõ lý do. Bạch Quyện Thu luôn gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, làm gì còn tâm trí để nghĩ đến chuyện tình cảm.

Vậy mà giờ đây, một người như thế lại đột nhiên tuyên bố muốn yêu đương, mà đối tượng còn là Nhậm đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trác táng của Lăng Thành?!

Đây chẳng phải là tự làm khó bản thân sao?

Bạch Quyện Thu không phải kẻ bốc đồng, nếu hắn đồng ý chuyện này, chắc chắn là có nguyên do.

Mà lý do đó quá rõ ràng — tất cả đều do Bạch Quảng Hải ép buộc!

Nhưng Bạch Quyện Thu vốn quật cường, đã quyết định thì dù có khó khăn đến đâu cũng không muốn bạn bè lo lắng. Vì vậy, hắn mới khẳng định mình hoàn toàn tự nguyện.

Tự nguyện cái gì chứ! Nhất kiến chung tình gì chứ!

Toàn là cái cớ để an ủi bạn bè mà thôi!

Ngụy Độc Chu đã sớm nghe đồn về Nhậm Tinh Lưu, một kẻ đào hoa, phong lưu vô độ. Hắn ta chắc chắn lần này Nhậm thiếu chỉ để ý đến ngoại hình của Bạch Quyện Thu, vấn đề chỉ là bao lâu thì sẽ chán mà thôi.

Càng nghĩ, Ngụy Độc Chu càng đau lòng. Huynh đệ tốt của hắn ta lại phải chịu cảnh này!

Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn ta cũng không muốn vạch trần để Bạch Quyện Thu thêm khó xử. Chỉ có thể cắn răng vỗ vai hắn:

"Tôi hiểu rồi. Cậu cứ yên tâm, tôi mãi mãi ủng hộ cậu!"

Bạch Quyện Thu nghi hoặc: "...... Đôi mắt của cậu bị sao vậy?"

Ngụy Độc Chu: !

A, vô thức mà hốc mắt hắn ta hơi đỏ lên mất rồi.

Không được, như vậy chỉ càng khiến Bạch Quyện Thu thêm đau lòng.

Hắn ta vội vàng quay đi tìm khăn giấy: "Bị gió điều hòa thổi vào mắt, hơi khó chịu một chút thôi."

Bạch Quyện Thu cảm thấy Ngụy Độc Chu có gì đó kỳ lạ, còn định hỏi thêm nhưng đúng lúc này điện thoại lại sáng lên.

Là tin nhắn của Nhậm Tinh Lưu.

Nhậm Tinh Lưu: "Bạn trai, cuối tuần có rảnh không?"

Bạch Quyện Thu nhìn thấy cách gọi bạn trai tự nhiên như vậy, không hiểu sao lại muốn bật cười.

Bạch Quyện Thu: "Có chuyện gì sao?"

Nhậm Tinh Lưu: "Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một buổi hẹn hò, hơn nữa phải là ngay tại trường học."

Bạch Quyện Thu: "Tại sao?"

Nhậm Tinh Lưu gửi đến một loạt ảnh chụp màn hình. Nội dung là cuộc trò chuyện trong nhóm sinh viên với tiêu đề: "Lăng Đại - Tin đồn hẹn hò mới nhất!"

Bạch Quyện Thu: ......

Quả nhiên, Nhậm thiếu không hổ danh là nhân vật hot của Lăng Đại, tin đồn lan nhanh như gió.

Nhậm Tinh Lưu: "Ngay cả người trong trường còn chưa tin, thì sớm muộn gì Bạch Diệu cũng nghi ngờ, thậm chí mẹ tôi cũng có thể đoán ra."

Nhậm Tinh Lưu: "Muốn sống yên ổn giữa thời buổi loạn lạc, binh pháp có câu, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Chúng ta phải chủ động ra tay!"

Bạch Quyện Thu: ......

Không ngờ nói chuyện yêu đương cũng cần dùng đến binh pháp.

Nhưng nghĩ lại, Nhậm Tinh Lưu nói cũng có lý. Bạch gia giám sát cậu rất chặt, bây giờ nếu đã giả vờ yêu đương, chỉ cần có sơ hở, họ sẽ lập tức nghi ngờ.

Bạch Quyện Thu: "Được."

Cậu vừa mới gửi một chữ, còn chưa kịp nói gì thêm thì bên kia đã nhanh chóng phản hồi.

Nhậm Tinh Lưu: "Tôi có vài phương án hẹn hò, anh xem thích cái nào."

Cậu còn gửi kèm một danh sách chi tiết, gồm: sân vận động, phòng tự học, thư viện, bãi cỏ, khu rừng nhỏ,...

Rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Bạch Quyện Thu không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn vì mình chưa nghĩ đến chuyện này trước.

Nhậm Tinh Lưu: "Tôi đề xuất chọn nơi nào đông người một chút, để nhiều người nhìn thấy."

Bạch Quyện Thu: "Tôi thấy thế nào cũng được, nhưng cuối tuần này tôi có chút việc, có thể đổi sang thời gian khác không?"

Suy nghĩ một chút, tiếp tục gõ tin nhắn.

Bạch Quyện Thu: "Chọn ngày chi bằng ngay đêm nay? Tôi tối nay không phải tăng ca, có thể đến tìm cậu."

Nhậm Tinh Lưu: "Đáng tiếc quá, tối nay tôi có tiết học. [thở dài]"

Bạch Quyện Thu hơi nghi hoặc. Hắn có chút hiểu biết về thời khóa biểu của Đại học Lăng Thành, nhớ rõ các môn bắt buộc đều học vào ban ngày, còn buổi tối chỉ có môn tự chọn.

Hơn nữa, để có thời gian thực tập vào năm cuối, đa số sinh viên đều tranh thủ hoàn thành hết môn tự chọn trong ba năm đầu.

Bạch Quyện Thu: "Môn tự chọn?"

Nhậm Tinh Lưu: "Đúng vậy, trước kia trốn học nhiều quá, giờ còn thiếu tín chỉ."

Bạch Quyện Thu: "......"

Nếu nói cậu có trách nhiệm, thì sao lại trốn học nhiều đến vậy?

Nếu nói cậu vô trách nhiệm, thì sao lại kiên trì đi học môn tự chọn thế này?

Nhậm Tinh Lưu: "Chỉ có thể hẹn lần sau. Tôi gửi thời khóa biểu cho anh, anh xem lúc nào tiện thì báo tôi."

Bạch Quyện Thu: "Được."

Gửi xong tin nhắn, Bạch Quyện Thu ngẩng đầu lên, thấy Ngụy Độc Chu đã lau khô nước mắt, khôi phục vẻ bình thường.

Hắn không để tâm lắm, đang định rời đi thì Ngụy Độc Chu gọi lại:

"Đúng rồi, tối nay công ty có buổi liên hoan, hiếm khi cậu không phải tăng ca, có muốn đi cùng không?"

"Không được." Bạch Quyện Thu xua tay, "Tôi có việc rồi."

Hắn vốn không có thói quen chia sẻ lịch trình cá nhân, nhưng nhớ đến lời Nhậm Tinh Lưu: "Muốn chủ động ra tay."

Vì vậy, hắn dừng lại một chút rồi bổ sung: "Tôi có hẹn với Nhậm Tinh Lưu."

Ngụy Độc Chu: ????

Không phải chứ?! Mấy chuyện này đâu cần thông báo với tôi?!

Hắn ta lại lần nữa đỏ hốc mắt. Không cần nói cũng biết, Bạch Quyện Thu nhất định đang cố tỏ ra vui vẻ để anh em yên tâm.

Bạch Quyện Thu thật sự quá khổ mà!

Cùng lúc đó, Nhậm Tinh Lưu chuẩn bị rời ký túc xá thì nhận được cuộc gọi từ Đinh Thế.

"Nhậm thiếu, cậu đang ở ký túc xá đúng không? Tôi qua đón cậu đi chơi!"

"Làm gì?" Nhậm Tinh Lưu hỏi.

"Đi Thập Tam Phường! Lâu rồi không đi, nghe nói gần đây có nhiều chỗ mới lắm, cậu nhất định sẽ thích......"

Thập Tam Phường chính là con phố bar nổi tiếng của thành phố.

"Không đi." Nhậm Tinh Lưu nghe mà nhức đầu, vội cắt ngang, giọng điệu trong sáng vô tội: "Hiện tại tôi giữ mình trong sạch, không có hứng thú với mấy chỗ đó."

"Khoan đã." Đinh Thế khó tin, "A Tinh, tôi biết mẹ cậu ép ngươi đi xem mắt, nhưng đâu cần nghiêm túc vậy?"

"Cậu suy nghĩ như vậy là sai rồi." Nhậm Tinh Lưu nghiêm túc dạy bảo: "Tu thân dưỡng tính phải toàn diện. Đừng coi thường những chuyện nhỏ nhặt, hiểu không?"

Đinh Thế bị chấn động đến cứng người. Một lúc lâu sau vẫn không nói được gì.

Nhậm Tinh Lưu không quan tâm, thản nhiên nói: "Cúp máy đây, tôi còn phải đi học."

"Tình huống gì đây?!" Đinh Thế hoảng sợ, "Tinh bảo, cậu bị sao vậy? Chúng ta không phải đã thống nhất làm những nam sinh dũng cảm sao? Sao đột nhiên lại muốn đi học?"

Hơn nữa, cậu ta còn biết rõ thời khóa biểu của Lăng Đại, buổi tối chỉ có môn tự chọn.

Môn bắt buộc thì trốn, môn tự chọn thì nhất định phải trốn.

Đây là nguyên tắc từ trước đến nay của bọn họ!

Nhậm Tinh Lưu: "......"

Cậu rốt cuộc còn phải bị bêu riếu bao nhiêu lần nữa?

Sắc mặt không đổi, cậu trầm giọng nói:

"Cậu có biết chúng ta được ngồi đây học hành yên ổn là nhờ biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh không?!"

Nhậm Tinh Lưu thẳng thắn nói: "Tôi chân thành hy vọng từ nay về sau, tôi sẽ không còn nghe từ miệng cậu hai chữ 'trốn học' nữa."

Nói xong, cậu dứt khoát cúp máy, mặc kệ Đinh Thế sốc đến mức nào.

Đinh Thế: ???!

Cậu ta trầm tư một lát, cuối cùng gửi tin nhắn hỏi bác sĩ gia đình:

[Xin hỏi, có phải chấn thương não sẽ gây ra triệu chứng này không?]

Nhậm Tinh Lưu thu điện thoại vào túi, ôm sách vở ra ngoài.

Vừa xuống ký túc xá, di động lại rung lên.

Tay cậu đang bận ôm sách, không tiện lấy ra, liền đưa mắt tìm một nơi đặt sách tạm. Ngay lúc đó, có người từ ngoài bước vào, suýt chút nữa đâm sầm vào cậu.

"Cẩn thận."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Một bàn tay đặt lên trán cậu, giữ cậu đứng vững.

Bàn tay ấy hơi lạnh, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng.

Nhậm Tinh Lưu ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt Bạch Quyện Thu. Đôi mắt ấy đen thẳm như biển rộng.

"Tôi đang định gọi điện cho cậu." Bạch Quyện Thu cười nhẹ, "Đi đường không chịu nhìn, ngã thì sao?"

Nói rồi rút tay lại, cất điện thoại đi.

Nhậm Tinh Lưu bình tĩnh đáp: "Đúng lúc, giúp tôi vuốt tóc chút đi."

Bạch Quyện Thu: "......?"

Nhậm Tinh Lưu thổi nhẹ mấy sợi tóc rủ trước trán, oán giận: "Hơi dài rồi, phải tìm lúc đi cắt."

Hiện tại chỉ có thể dùng một tay, cậu thực sự không tiện chỉnh tóc.

Bạch Quyện Thu không nói gì, nhưng lại vô thức giơ tay lên, luồn vào mái tóc Nhậm Tinh Lưu, khẽ vuốt ra sau.

Tóc của đại thiếu gia này mềm mại ngoài tưởng tượng, còn thoang thoảng hương dầu gội.

"Nhẹ tay chút, không lại trọc bây giờ." Nhậm Tinh Lưu nghiêng đầu tránh, "Nhớ bảo vệ mép tóc tôi."

Bạch Quyện Thu không nhịn được cười, lại giúp hắn chỉnh thêm lần nữa: "Được rồi."

Nhậm Tinh Lưu hừ nhẹ, lúc này mới hỏi: "Sao anh tới đây?"

"Đến tìm cậu hẹn hò."

"Anh có nhầm không? Tối nay tôi có tiết......"

"Không nhầm." Bạch Quyện Thu cười nói, "Chính là đến bồi cậu đi học."

Nhậm Tinh Lưu: ?!!

Cậu nhanh chóng hiểu ra: "Thông minh nha! Ngồi cùng nhau, cả lớp đều thấy."

Nếu không vướng tay bị thương, cậu thực sự muốn vỗ tay khen mình.

"Chúng ta nhất định phải ngồi bàn đầu! Hy vọng có người chụp ảnh giùm."

Bạch Quyện Thu: "......"

Ban đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản là đi cùng để tỏ ra tự nhiên, nhưng không ngờ đối phương lại tính toán chi tiết như vậy.

Nhậm Tinh Lưu phấn khích kéo hắn đi: "Mau thôi!"

Bạch Quyện Thu bất đắc dĩ cười, tay kia giơ lên: "Tôi còn mua đồ uống cho cậu."

Nhậm Tinh Lưu vừa mới nhận ra Bạch Quyện Thu đang cầm hai ly đồ uống. Nhìn logo trên ly, cậu liền nhận ra đó là cửa hàng trà sữa nổi tiếng ngay cổng trường – nơi lúc nào cũng đông khách, muốn mua còn phải xếp hàng dài dằng dặc.

Quả nhiên, bạn trai mà cậu chọn đúng là chu đáo đến từng chi tiết.

"Cảm ơn nhé." Nhậm Tinh Lưu theo phản xạ định đưa tay nhận ly trà sữa, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng.

Suýt quên mất, hiện tại cậu chỉ có thể dùng một tay, mà tay còn lại thì còn phải giữ sách vở.

Bạch Quyện Thu thấy vậy chỉ mỉm cười, lấy một ly ra khỏi túi, cắm sẵn ống hút rồi đưa tới. "Đưa sách đây, để tôi cầm cho—"

Còn chưa nói hết câu, Nhậm Tinh Lưu đã nghiêng người về phía trước, cúi đầu trực tiếp cắn lấy ống hút trong tay Bạch Quyện Thu, hút một hơi đầy sảng khoái.

Bạch Quyện Thu: "......"

Đỉnh đầu mềm mại ngay trước mặt, mang theo hương dầu gội nhàn nhạt, làm người ta không khỏi muốn xoa nhẹ một cái.

Nhậm Tinh Lưu hoàn toàn hành động theo bản năng. Thấy Bạch Quyện Thu đưa trà sữa tới, mà tay mình thì không tiện, cậu chẳng nghĩ nhiều mà cứ thế cúi đầu uống luôn. Trong lòng còn cảm thấy đối phương đúng là quá chu đáo.

Uống một ngụm xong, cậu ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nói: "Lần sau nói nhanh lên. Cũng may là tôi, nếu đổi thành người khác, người ta lại tưởng anh cố ý muốn chiếm lợi."

Bạch Quyện Thu: "......"

Câu nói quá mức hợp lý khiến anh bỗng dưng phải nghiêm túc suy xét lại bản thân.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy Độc Chu: Bạn tôi thật đáng thương!

Đinh Thế: Bạn tôi chắc có vấn đề về đầu óc rồi.

Nhậm Tinh Lưu & Bạch Quyện Thu: Cặp đôi ngọt ngào đứng đầu bảng xếp hạng!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro