Ep 10

Kết thúc bữa ăn, YoonGi trả tiền.

"Cảm ơn anh lần nữa. Đã giúp tôi."

"Ùm. Cậu ổn là được. Sau này có ai ức hiếp cậu cứ tìm tới tôi." Kim TaeHyung nháy mắt.

"Không cần đâu ạ. Sau này tôi sẽ thận trọng hơn, không phiền anh nữa."

"Để tôi đưa cậu về, nhà cậu đường nào?"

"A không không... Em trai tôi sắp tới rồi, tôi phải đợi nó kẻo nó lại giận."

"Vậy à?" TaeHyung thoáng buồn.

*buỵn buỵn*

"Anh." JungKook thắng xe, vẫy tay gọi anh. YoonGi liền gật đầu chào anh, chạy tới chỗ cậu em trai.

JungKook nhón người muốn nhìn Big Boss cho rõ, nhưng đường tối quá, chỉ mơ hồ được vóc dáng của hắn. JungKook gật đầu xem như chào hỏi. TaeHyung cũng hữu lễ gật đầu lại.

Min YoonGi leo lên xe chạy đi, thế nhưng vẫn trông theo cho tới khi xe mất hút trong màn đêm.

Trên đường đi, JungKook luôn miệng hỏi mấy câu vớ va vớ vẩn khiến YoonGi muốn phát cáu, nhưng vì đang trên lưng cọp, nên đành vuốt lông nó vậy.

"Anh... Big Boss sao? Đẹp trai không? Em nhìn dáng thấy chuẩn đấy!"

"Ừ thì đẹp trai... Nói chuyện rất được, nhưng hơi lạnh lạnh."

"Ồ... Lạnh lùng tổng tài công, thể loại bao nhiêu con hủ điêu đứng á nga."

"Thôi đi! Ba cái tào lao đó đừng có nói với anh."

"Miệng nói tào lao...nhưng tâm thì khác...ha ha ha..."

"Im miệng."

"Em cứ nói đó. Có ngon xuống xe."

"..."

"Anh ta bao nhiêu tuổi, anh?"

"À, 27 tuổi."

"Hơn anh 3 tuổi, quá ổn."

" Ây...mệt quá!"

"Anh ta có phong lưu không anh, thường là người giàu mà trẻ trẻ toàn ham hố thôi!!!"

"Anh ta nói không, nhưng ai biết được thật hay giả."

"Anh ta có ngỏ lời kết bạn không?"

"Có."

"Rồi anh trả lời sao?"

"Mới đầu lưỡng lự, nhưng một hồi nói chuyện thấy cũng ok nên ừ rồi."

"Oh... Chắc đây là người bạn đầu tiên nhỉ?"

"Ừ. Đầu tiên."

"Tiền đâu? Trả cho em?"

"Tiền gì cha nội?"

"Tiền xăng. Anh muốn đi chùa à? Em là sinh viên nghèo, không ai thích vì chê quà bèo. Mau ói tiền ra."

"Ây...được rồi...về nhà trả...mệt mệt mệt!!!"

"Nói rồi đó nga."

"Nói nhiều quá!"

___________________

"E hèm... Mọi người chú ý, sắp tới sẽ có một dự án mới. Chiều nay 14 giờ họp tại phòng họp chính." Lee Sori hất mái tóc cam dài xoăn của mình ra sau, vỗ tay bộp bộp vẻ mặt vô cùng chảnh chọe vì vừa mới lên phòng chủ tịch Kim về.

Không một tiếng đáp lại, cô ta có chút bẻ mặt, tằng hắn vài cái bay về chỗ. Thật là mất mặt hết sức.

"Chào tất cả mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành họp luôn." Kim Namjoon người kế bên Kim TaeHyung đứng dậy lên tiếng.

Tất cả 20 nhân viên có năng lực đều đang ngồi thành hai dãy nam và nữ, hướng về màn hình lớn phía sau lưng Kim Tổng.

Kim TaeHyung lật tài liệu, tất cả cũng lật theo.

"Dự án mới lần này là một khu đất của KBB. Đây là toàn bộ diện tích và vị trí của nó trên màn hình, theo ý của mọi người, có nên mua hay không?" Kim TaeHyung gật nhẹ đầu bảo Namjoon cho ảnh chụp đất lên màn hình.

Tất cả cùng hướng về màn hình.

Đó là khu đất khá màu mỡ, nhưng ít có nhà san sát, nó nằm trong hẻm nhỏ, nhưng diện tích lớn, khí hậu tốt, có thể hứng ánh nắng mặt trời. Nhưng có cỏ cao, nhìn khá hoang sơ.

Kang DoNa đứng lên phát biểu đầu tiên.

"Thưa sếp, tôi thấy mảnh đất này rất màu mỡ, nếu bán cho các chủ nông trước trại, chắc là sẽ có lợi lớn. Qua đó, chúng ta sẽ thiết kế nông trường cho họ, lại thu về thêm nữa." Kang DoNa gật đầu xem như đã hết ý kiến ngồi xuống.

Mọi người xung quanh cũng gật gù. Bỗng, Lee Sori đứng lên.

"Thưa sếp, tôi nghĩ không nên. Đất có màu mỡ, nhưng không có cây cối, lâu ngày ánh sáng mặt trời sẽ làm khô đất cả thôi ạ. Thêm nữa, nơi đây thuộc vùng ít mưa, nằm trong hẻm lại hoang vắng, có xây nhà thì cũng ít người chịu lắm ạ."

Mọi người xung quanh lại xáo xào bàn tán, gật gật.

Kim SeokJin cũng không thể ngồi yên nghe theo, ít nhất cũng phải cho vài ý kiến riêng để giúp ít cho công ty.

"Thưa sếp, với cương vị là nhân viên mới, tôi chưa biết nhiều, chỉ có thể nói là. Khu đất này là của KBB một khu nổi tiếng, nhưng mảnh đất nằm trong hẻm cũng không phải không có lợi thế. Những thương gia lớn bây giờ, họ chuộng nơi yên tĩnh. Nếu chúng ta mua, xây một vinh thự rồi bán lại, hẳn sẽ thu lợi cao." Kim SeokJin gật đầu, ngồi xuống.

Thấy vậy, Song Yuna cũng đứng lên.

"Thưa sếp, thương gia bây giờ mặc dù thích yên tĩnh, nhưng họ cũng phải lo nghĩ cho con cái, nếu sau này con cái họ không thuận tiện đi lại học hành, thì cũng không hẳn là thu lợi đâu ạ. Huống hồ chúng ta cũng không thể xây một ngôi nhà chỉ 100 mấy triệu như bình thường có thể dễ đập phá xây lại, chúng ta cần đầu tư vào một khu khác, có tiềm năng hơn ạ." Song Yuna gật đầu rồi ngồi xuống, ả thu hút nhiều lời "đúng đó" từ mọi người, Kim SeokJin nắm chặt nắm tay dưới gầm bàn, muốn đấu sao?

Cuộc tranh luận diễn ra soi nổi, 50% đồng ý còn nửa còn lại không đồng ý. Khiến Kim TaeHyung khá khó xử. Cuối cùng chỉ có mình Min YoonGi ngồi cuối chót chưa phát biểu, cậu đang lật qua lật lại mấy tờ tài liệu, dường như suy nghĩ điều gì đó.

"Min YoonGi, nãy giờ cậu chưa phát biểu, ý kiến của cậu thể nào?" Kim Namjoon gọi tên cậu hỏi.

YoonGi như sực tỉnh, rời mắt khỏi tài liệu đứng lên.

"Thưa mọi người, thưa sếp, theo ý của tôi là nên ạ."

"Tại sao?" Kim TaeHyung hỏi cậu.

"Đầu tiên tôi thấy ý kiến của trưởng phòng Kang khá hợp lý, mô hình nông trại thông minh đang được tiến hành  nhiều hơn trong cả nước, chăn nuôi bò sữa chuẩn quốc tế, có thể thiết kế nông trại theo phong cách Hà Lan. Tôi nghĩ những chủ nông trại muốn đầu tư sẽ vô cùng thích thú."

Mọi người trong phòng hướng về cậu, nghe không sót một chữ, gật đầu tán thành.

"Nói tiếp đi." Kim TaeHyung cũng không thể rời mắt.

"Muốn xây nhà không cũng không phải không được. Nếu xây nhà, tôi nghĩ còn tốt hơn cả nông trại."

Mọi người đều hướng về, đợi cậu nói tiếp.

"Khu đất này màu mỡ rộng rãi, bốn bề hoa cỏ, có nắng có gió. Nếu xây một ngôi nhà tầm trung, theo phong cách Mê-hi-cô xưa kết hợp với kiến trúc hiện đại để trang trí nội thất, sẽ tạo cảm giác mới lạ và độc đáo. Phần còn lại sẽ xem chủ nhân có muốn tạo giếng nước, trồng cây, xây bể bơi hay làm một nông trại nhỏ cũng rất tốt. Phù hợp với thương nhân muốn có thời gian với gia đình nhiều hơn, trong hẻm cũng không khó để ra ngoài học hành đâu, vì khách hàng của Genius theo tôi được biết toàn là đại gia có tiếng, thuê một chiếc xe đưa đón con cái thật không khó chút nào." Min YoonGi gật đầu ngồi xuống.

Một tràn vỗ tay vang lên như sấm, tất cả cổ đông và nhân viên đều tán dương ý kiến chặt chẽ của cậu, cùng những định hướng phát triển vô cùng logic. Chỉ trừ Lee Sori và Song Yuna, vò muốn nát cái tài liệu.

Kim Namjoon quay sang Kim TaeHyung ngạc nhiên gật đầu. Quả không thể coi thường, sinh viên Đại học Hoa kỳ, năng lực, óc sáng tạo và tầm nhìn xa trong rộng 'vô cực'.

Kim TaeHyung đứng lên vỗ tay mấy cái.

"Thật là biết nhìn nhận và sáng tạo. Công ty sẽ mua mảnh đất này, và tôi sẽ giao cho cậu Min chịu trách nhiệm thiết kế dự án. Có ai có ý kiến gì không?"

Kim TaeHyung mặt lạnh như hăm he ai dám bác bỏ thì xem như đấu với anh, khiến mọi người không ai dám lên tiếng.

"Đã không có thì cuộc họp kết thúc." Kim TaeHyung đứng dậy bắt tay với cổ đông. Còn nhân viên thì ra ngoài.

Song Yuna theo đuôi Lee Sori  vuốt lưng cho cô ta bớt hỏa khó, tức chết cô ta rồi. Vậy mà thua một thằng ranh vắt mũi chưa sạch.

Min YoonGi vừa ra tới bậc cửa thì có người gọi lại.

"YoonGi."

"À, chủ tịch, có gì không ạ?" Min YoonGi cúi đầu trước Vương Thí.

"Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đến KBB xem. Để cậu thiết kế. Chuẩn bị cho tốt."

"Tôi biết rồi ạ."

"Ừ. Dự án đầu tiên của cậu phải không?"

"Vâng."

"Hy vọng cậu thành công, mang lợi nhuận về cho công ty."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ."

"Tốt."

"Không có gì nữa...tôi...đi trước."

"Ừ."

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro