Ep 11
Sáng nay JungKook lại đưa anh của mình đến công ty, nói vài câu bông đùa vui vẻ cổ vũ tinh thần cho anh cậu đi làm thì cậu cũng phải đi học.
YoonGi vẫy tay với Kookie cục cưng của cậu rồi một thân khí thế tự tin, tốt lành đi vào cửa Genius.
Chị đồng nghiệp tiếp tân cười tươi như hoa vẫy tay với cậu.
"Yoongi, mới tới à?"
"Chào buổi sáng chị MinYoung."
"Chào buổi sáng, Yoongi."
"Làm việc vui vẻ, em lên phòng."
"Làm việc vui vẻ."
Nhớ ngày nào cậu còn chân ướt chân ráo vào công ty, bây giờ đã chửng chạc có lời ăn tiếng nói hơn nhiều rồi.
Mọi người trong công ty theo cậu nghĩ sẽ chia thành hai top mà nói theo dân âm nhạc thì là fan và anti-fan, mỗi bên chiếm một nửa. Dù như thế, Yoongi vẫn giữ cho mình một cái đầu lạnh, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
"Oh...YoonGi, hôm nay sớm thế!"
"Chào buổi sáng, trưởng phòng."
"Chào buổi sáng."
Cậu bước đến bàn của mình, vui vẻ mở máy tính.
"Yoongi, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, Jin."
'Cốc cốc'
"Mời vào." Kang DoNa lên tiếng.
TaeHyung bước vào, khuôn mặt lạnh như tờ.
"Kim Tổng."
"Kim Tổng."
"Kim Tổng."
...
"Min Yoongi, ba mươi phút nữa chuẩn bị đi xem dự án với tôi."
"Tôi biết rồi. Thưa sếp." YoonGi gật đầu nhẹ.
Đi vào thông báo một tiếng, có cần nghiêm túc và lạnh lẽo như vậy không trời?
__________________
"Min Yoongi...ở đây! Cậu làm gì đứng ngốc ở đó vậy?" TaeHyung từ trong xe đưa cánh tay săn chắc qua cửa sổ vẫy vẫy cậu.
YoonGi lắc đầu qua lắc đầu lại, cuối cùng cũng nhìn thấy nơi phát ra tiếng gọi tên mình, cậu sải bước đến xe, từ tốn cúi đầu qua cửa kính chào sếp.
"Oh..sếp...tôi xin lỗi...không nhìn thấy ngài."
"Lên xe đi."
YoonGi mở cửa bước vào bên phó láy. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi ga ra, bon bon trên đường cao tốc mượt mà. YoonGi vừa nhìn đã biết xe tiền tỉ, trong cửa hàng của bố mẹ cậu có một hai chiếc, được bảo vệ và canh giữ nghiêm ngặt lắm.
"Cậu có ý tưởng gì chưa?" TaeHyung hỏi.
"Ò...tôi hả? Một chút gì đó mơ hồ, tôi nghĩ là sau chuyến đi này sẽ có."
"Ừ."
...
"Yoongi, tôi hỏi cậu vài câu cá nhân. Có phiền không?"
YoonGi im lặng một chút, rồi lắc đầu.
"Không phiền. Ngài hỏi đi."
"Bố mẹ cậu là ai?"
"Bố mẹ tôi là thương nhân, chủ của cửa hàng xe ô tô."
"Ừ. Cậu đã dẫn bạn gái hay bạn trai gì về chưa? À...Ý tôi là, cậu có người yêu chưa?"
YoonGi lắc đầu tiếp.
"Chưa từng. Ngài có rồi à?"
"Chưa."
"Ra vậy. Không ngờ người như ngài cũng ế, thế thì biết bao giờ tôi có người yêu nhỉ?" Yoongi cười cười.
"Cậu cười thật đẹp, Yoongi."
YoonGi ngại ngùng cúi đầu, hai má thoáng hồng.
"Cảm ơn lời khen."
"Nếu có người đột nhiên nói thích cậu thì cậu làm sao?"
"Phải xem là con trai hay con gái, còn tính xem việc tôi có thích người đó không nữa."
"Nói rõ hơn đi."
"Ví dụ như là con gái và tôi thích cô ấy, tôi sẽ gật đầu, còn không thích thì nói khéo rồi từ chối. Là con trai thì tôi sẽ chạy, có lẽ lúc đó tim tôi sẽ đập nhanh hơn và có chút bối rối nữa."
"Nếu tôi nói thích cậu thì sao?" TaeHyung có chút ngần ngại, mượn gió đẩy thuyền.
"Ừ. Tôi biết mà." YoonGi lại cười.
"Sao?"
"Vì anh thích tôi nên mới ngõ lời làm bạn. Còn gì?" Yoongi ngây ngô nói.
Tâm trạng TaeHyung có chút hụt hẫng nhẹ. Anh cười xòa,rồi nhìn đường chạy tiếp.
"Vậy, mẫu người yêu lý tưởng thì sao?" Thám tử tán tỉnh Kim TaeHyung lộ diện.
"Tôi yêu cầu cao lắm. Cho nên mẫu thân đại nhân cũng không tìm ra một người nào như vậy được. Có lẽ, người ấy còn ở rất xa tôi."
"Nói thử được không?" (Xem anh đủ yêu cầu của em chưa?) - TaeHyung nghĩ.
Yoongi nhìn ngắm mây trời một lúc rồi mới giơ mấy ngón tay lên đếm đếm nói nói.
"Không quan trọng là nam hay nữ. Nếu là nữ thì phải cá tính một chút, không nhăng nhít, bánh bèo quá trớn, thông minh, biết cách cư xử, không quá mập không quá gầy, không được cao hơn tôi, không bar club, không bỏ bê gia đình và luôn hướng về tôi. Sau giờ làm về nhà, tôi muốn nhìn thấy cô ấy mặc tạp dề và đầy món ăn tôi thích trên bàn, chu đáo và tinh tế, hiếu thảo và tốt bụng nữa."
"Ừm. Nói tiếp đi."
"Con trai, là một người đàn ông đích thực. Là điểm tựa, là bầu trời của tôi. Người có thể thấu tóm tất cả những gì thuộc về tôi, sở thích, tính cách và nhiều hơn thế nữa. Một người thông minh, mạnh mẽ, không quá mập không quá gầy, đừng có cơ bắp quá, đủ xài là được rồi. Gương mặt không cần quá đẹp, nhưng có khí chất nam nhi con nhà vương. Bên ngoài tôi không cần biết người đó như thế nào, nhưng khi về nhà tôi chính là lý do để người đó trở về, người bao dung tất cả những tật xấu của tôi, nói chuyện với người ngoài ít thôi, nhưng nói với tôi phải nhiều hơn. Xem tôi là mặt trời của người đó. Yêu thương bố mẹ và em trai tôi như người thân ruột thịt. Không nói dối, không trăng hoa, không thuốc lá, là người tốt, là người tử tế, hay làm tôi cười... E hèm, sao, có nhiều quá không?"
Khóe môi TaeHyung giật giật.
"A...À, tôi thấy...mẹ cậu nói phải."
"Ngài cũng nghĩ vậy à? Tôi nói rồi mà, yêu cầu của tôi cao lắm, cho nên người đó ở rất xa."
"À...Ừm...tôi, không biết."
"Còn ngài?"
"Một người cá tính, có sức hút với tôi và phải thật đặc biệt."
"Đặc biệt?"
"Có khả năng thoi miên và hớp hồn của tôi."
YoonGi bật cười thành tiếng.
"Ngài thật vui tính."
"Tới nơi rồi, xuống đi."
"À. Ừm."
Cứ ậm ừ thế thôi, chứ TaeHyung đã thầm khắc ghi từng câu từng chữ mà ai kia đã thao thao bất tuyệt vì anh đã 'rà' trúng channel Yoongi Talking TV rồi.
YoonGi dang hai cánh tay ra hứng từng đợt gió vi vu thỏi qua thân mình. Mái tóc cậu bay bay, giày giẫm lên cỏ nghe "xột xạt". Đây quả là mảnh đất của sự thanh bình. Sau này, cậu cũng sẽ tìm một nơi giống như thế này làm nhà riêng.
"Thấy có giống trong hình không?"
Giống như đôi tình nhân đi vượt thật sự, TaeHyung đúc tay vào túi quần lặng lẽ đứng phía sau quan sát một chú mèo con dễ thương đang đấm chìm trong khung cảnh thanh bình và đôi chút hoang vu, tự do của nơi đây. Tựa như, cả trái đất chỉ còn độc nhất hai người mà thôi.
"Trong hình tôi không nghĩ nơi nào lại gió lộng như vậy. Thật muốn chiếm làm của riêng, xây một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ dưới góc cây, cuối tuần cùng người yêu đến đây."
"Cậu thích sao?"
"Phải. Nhưng bây giờ, tôi thật sự đã phán đoán đúng. Nơi này chắc chắn kiếm ra bạc tỉ. Tin tôi đi."
"Mạnh miệng thật."
YoonGi cười, tiếp tục dang tay đón từng cơn gió, cậu xoay người vài vòng chầm chậm cứ như nhảy múa trong nước vậy.
Một khung cảnh cứ như cổ trang thời hiện đại, một mỹ nam phong nhã yêu thích sự tự do và rộng lớn.
YoonGi dừng lại, dùng ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Tôi dự định, thiết kế nhà theo phong cách Mê-hi-cô xưa ở ngoài và nội thất hiện đại châu Âu ở chệch bên trái một chút. Bên phải sẽ có nông trại nhỏ, một cái cối xây gió tạo thẩm mỹ, một cái giếng nhỏ nữa. Như vậy, có thể tìm những vị khách yêu thích phong cách pha trộn cổ điển và hiện đại, yêu thích sự đơn giản. Ngài thấy thế nào?"
"Nghe hay đó."
"Vậy, bây giờ phải về công ty ư?"
"Không về thì cậu muốn đi đâu nữa?"
"Ngài ra xe trước đi. Cho tôi 5 phút, chỉ 5 phút thôi."
"Để làm gì?"
"Xin ngài. Coi như đề nghị của hai người bạn với nhau, chỉ 5 phút thôi."
"Được rồi."
TaeHyung quay lưng đi, nhưng thật ra là núp khuất sau gốc cây to, xem con người kia sẽ làm gì mà xin 5 phút.
YoonGi như tìm thấy thế giới tồn tại thật sự của mình, cậu chạy, chạy tự do đến giữa một nơi có thể gọi là "thảo nguyên". YoonGi bắt đầu ngã người nằm xuống, tứ chi dang rộng, rồi lại khép nép, tay cậu gác trên trán, đôi mắt sáng như vì sao nhìn lên bầu trời cao vút, mây xanh mây trắng gom thành bậc nhưng bông gòn, nhẹ nhõm và dịu dàng.
Lúc YoonGi ngã xuống, vô tình động vào những vạc cỏ xung quanh. Một đàn bướm rất rất nhiều con bay ra, làm cậu ngạc nhiên bật dậy ngắm nhìn cảnh tượng kì diệu trước mắt, ngàn con bướm bay ung dung xung quanh cậu, cao tít lên không.
YoonGi đưa một ngón tay lên, một chú bướm tam sắc cánh xanh lục đậu lên. YoonGi cười nhìn nó, thật dễ thương.
TaeHyung cũng khá bất ngờ. Em ấy thích tự do phiêu lưu như vậy à? Thích nơi này lắm sao? Cảnh sắc trước mắt anh, còn đẹp hơn drama hot nhất năm nay, TaeHyung lấy điện thoại chụp lại. Thật sự, quá động lòng người.
Lúc YoonGi đứng lên, TaeHyung mới giật mình chạy ra xe.
YoonGi quay đầu lưu luyến nơi này, không bao lâu nữa, nó sẽ không còn những khí chất hoang dã như vậy nữa. Thay vào đó là tiếng máy móc, đục xẻng. Rồi có nhà mọc lên, nhiều thứ khác nữa. Thật là đáng tiếc!!!
Coming soon...
Bệ Hạ 👑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro