Ep 13
"YoonGi."
"Vâng?"
"Chiều nay cậu rảnh thì đi ăn với tôi một bữa!"
"A...không được rồi, Kim Tổng. Chiều nay mẹ nói nhà tôi có khách phải về đúng giờ."
"Ừ. Vậy lần sau."
🐝🐝🐝
"Yoongi."
"Ba giờ tôi phải gặp đối tác, cậu cũng đi theo."
"Vâng."
Qua 5 giờ.
"Để tôi đưa cậu về."
"A...không cần. Ngài về nhà nghỉ ngơi đi, tôi còn phải đi mua vài thứ."
"Tôi chở cậu."
"Không không...tôi tự đi được."
"..."
🐝🐝🐝
"Yoongi. Sếp Kim gọi cậu."
"Ừ. Tôi đến ngay."
"YoonGi. Hiện tại tôi thấy đói, cậu biết chổ nào ngon lạ không? Dẫn tôi đi." TaeHyung nằm dài trên bàn nhướng mắt hỏi.
"À...không, tôi ít ra ngoài lắm. Ngài hỏi SeokJin, cậu ấy sành ăn cực kì."
"Vậy à?" TaeHyung thoáng buồn.
Cái con người ngốc như em! Tôi là muốn hẹn hò thử mà cũng từ chối.
"Vâng."
🐝🐝🐝
"Min YoonGi. Sắp tới có chuyến du lịch biển, cậu có đi không?" TaeHyung vừa cầm tài liệu vừa hỏi.
"Ây cha... Xui thật, hôm đấy tôi phải tham dự lễ ra trường của JungKook."
"Ừ. Vậy thôi."
YoonGi thở phào.
🐝🐝🐝
"YoonGi."
"Vâng?"
"Tối nay có buổi hòa nhạc miễn phí dành cho hai người, tôi may mắn trúng vé nhưng chưa có người đi cùng. Cậu có rảnh không?"
"Tối nay á hả?... Tôi có hẹn với JungKook đi ăn rồi, mừng nó tốt nghiệp không thể thất hứa. Hẹn ngài khi khác nha."
"À...Ừ."
"Ngài có thể mời bạn gái mà. Tôi chắc là sẽ vui hơn tôi."
"Tôi...làm gì có bạn gái."
"Còn bạn thì sao?"
"Ít lắm, đa số không ai rảnh và ở rất xa."
"Vậy... Khi khác đi."
"Ừ."
🐝🐝🐝
Suốt buổi tối TaeHyung ngồi thừ ra một chổ, như là đang thư giãn nhưng không phải vậy. Anh đang suy nghĩ mong lung nhiều thứ, đung đưa hai chân trên ghế dựa nằm, bật máy quạt.
"Thiếu gia, hôm nay có chuyện gì à?"
Một nữ hầu vắt khăn lau sàn, vừa lau vừa hỏi anh.
"Tôi đang suy nghĩ vài điều."
"Tôi thấy ngài thất thần lắm. Đang tương tư sao?"
Bị nói trúng tim đen, TaeHyung thoáng đỏ mặt quay qua chổ khác. Cô hầu nữ cười nhỏ.
"Là ai vậy?Nói tôi nghe với thiếu gia."
"..."
"Tôi xin lỗi, thiếu gia không nói thì thôi."
"Anna, cô đã yêu chưa?"
"Rồi. Bạn trai tôi rất soái nha." Lúc nói, cô ấy cười tươi vô cùng, dường như vui từ sâu thẳm trong lòng.
"Vậy, cảm giác khi cô yêu là như thế nào?"
"Ờ...khó nói lắm. Tỉ như khi vắng sẽ rất nhớ, luôn nghĩ tới anh ấy, muốn gặp anh ấy nhiều hơn nữa. Nhưng khi gặp thì lại ngập ngừng không biết nói gì. Tim đập nhanh, có chút bối rối nữa."
"Vậy à?"
"Thiếu gia đang yêu, phải không?"
"À...Ừ...tôi... Có để ý một người." TaeHyung ngập ngừng nói.
"Người đó là nam hay nữ?"
"Ừ...là nam."
Chất máu hủ trong người Anna nổi dậy, hai mắt sáng rỡ, tay đan vào nhau đưa cặp mắt ngưỡng mộ hướng về phía anh.
"Sao, sao, sao? Thiếu gia, người kể về cậu ấy đi?"
"24 tuổi, con nhà gia giáo. Là nhân viên Genius, làm được nửa năm rồi. Lần đầu tiên gặp có chút tình cờ tôi không để tâm lắm, sau lần thứ hai thì... Thấy, có chút...hứng...hứng thú."
"Ha ha ha...Thiếu gia, bộ dạng người bây giờ thật hiếm thấy á! Tôi cá là người bị trúng thính rồi."
"Tôi... Trúng thính sao?"
"Phải á. Thế đã hẹn hò chưa?"
TaeHyung rũ mắt lắc đầu.
"Ây ya...Sao lại vậy?"
"Dường như cậu ấy... Không để ý tôi lắm."
"Không thể nào. Em đảm bảo trong 100 người lần đầu gặp người thì có chắc 99 người lưu tâm rồi."
"Cậu ấy, là người thứ 100."
Anna há hốc mồm.
"Vì vậy nên thiếu gia mới thừ ra từ nảy đến giờ sao?"
TaeHyung gật đầu.
"Cậu ấy từ chối người?"
"Tôi chưa thổ lộ. Chỉ là mỗi khi tôi mời đi đâu đó, cậu ấy lại... Cho tôi cảm giác như đang bị tránh né...Cậu ấy từ chối đi cùng tôi."
"Uhmmm... Như vậy, cậu ấy có bất thường. Chắc luôn. Người phải mạnh dạn hơn nữa."
"Mạnh dạn hơn nữa?"
"Ừmmm... Trực tiếp hỏi cậu ấy, đánh nhanh rút gọn."
"Có được không?" TaeHyung nhíu mày hỏi, có vẻ lo lắng lắm.
"Tin tôi đi. Bây giờ tôi là quân sư của người."
"Tôi tin cô lần này."
"Vâng."
🐝🐝🐝
"YoonGi."
"Vâng sếp?"
"Tôi có hai vé xem phim, cậu đi với tôi chứ?"
"Tôi...thật ra... Có việc bận ở nhà. Ngài cứ xem đi, rồi kể cho tôi nghe."
"Tôi không thích. Muốn đi cùng cậu."
"Hả?" YoonGi ngốc lăng, sau đó phát giác sự tình lập tức muốn cong đuôi bỏ trốn.
"À...tôi... Còn có việc, xin...xin phép...Kim Tổng...tôi đi trước."
YoonGi quay lưng đi, nhưng một khắc sau đó bị TaeHyung kéo tay, cả cơ thể bị người gắt gao ôm lấy.
YoonGi đờ cả người như chết đứng. Mắt mở to.
"Tại sao lại tránh tôi?" Vòng tay của TaeHyung siết chặt lấy hai vai cậu ôm vào lòng. Giọng nỏi trầm ấm có nét ủy khuất.
...
"Tôi...Kim Tổng... Anh...trước...buông Tôi ra...người ta hiểu...hiểu lầm." YoonGi lắp bắp.
"Không buông. Em nói đi, tại sao, lại tránh tôi?"
"Tôi..."
"Em thật sự...không hiểu tâm ý của tôi sao?"
"Tôi...Kim Tổng..."
"Tôi thích em."
Một tia sét đánh xẹt qua tai YoonGi, khiến cậu rơi vào trạng thái tê liệt toàn thân. Đầu óc mụ mị, mọi hoạt động não dường như ngưng trệ. Tứ chi không động đậy, chỉ cảm nhận cơ thể được bao bọc trong một vòng tay rất lạ, nhưng rất ấm áp và dịu dàng.
"Năm lần bảy lượt diện cớ từ chối tôi. Em nghĩ tôi không biết?"
"Kim tổng...Tôi..."
"Em thế nào? Cố ý không hiểu sao? Nếu ghét tôi, cứ nói một lần cho xong. Sau này, tôi không làm phiền em nữa đâu." Càng nói TaeHyung càng gắt gao ôm cậu như sợ vụt mất.
"TaeHyung...đột ngột như vậy...tôi thật sự... Cần thời gian."
TaeHyung bừng tỉnh, buông người ra.
"Cần thời gian sao?"
YoonGi hai má đỏ ửng cúi gầm mặt gật đầu.
"Khi nào cũng được. Chỉ là...đừng tránh mặt tôi nữa có được không? Bao lâu tôi cũng đợi được."
"Kim Tổng..."
"Đừng gọi như thế nữa? Bây giờ tan tầm rồi. Tôi là TaeHyung."
"Được."
"Có thể...cho tôi...một cơ hội không?"
YoonGi mắt láo liên nhìn xuống đất, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt mong đợi của TaeHyung.
"Tôi...sẽ suy nghĩ."
"Được. Chỉ cần em không từ chối, một chút hy vọng tôi cũng sẽ không bỏ qua."
TaeHyung nhìn vào đôi mắt nâu của cậu đầy chân thành.
"Xin lỗi vì khi nảy có chút sổ sàng. Tôi không nên...làm như vậy!"
"Không sao."
"Em không giận à?"
YoonGi lắc đầu.
*byụn byụn*
"Em trai tôi tới." Yoongi ngẩng đôi mắt mong lung nhìn anh.
"Em về đi. Hẹn mai gặp lại."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
TaeHyung trong theo bóng lưng nhỏ nhắn của Yoongi, lòng anh nhẹ bỗng. Cuối cùng, anh có thể nói rồi. Có thể tỏ lòng mình rồi.
Tôi thật sự thích em, Min Yoongi.
Coming soon...
Bệ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro