Ep 15

Yoongi ngọ ngoạy, nhíu mày bừng tỉnh lúc nửa đêm. Vừa cảm nhận được sự cục kịch của cậu, TaeHyung liền mở mắt ra nhìn. Đợi cậu mở mắt ra.

Yoongi từ từ thả lỏng mày ra, hai mắt từ từ mở, tiếp nhận ánh sáng từ căn phòng xa lạ, cậu hít sâu một hơi, sau đó thở ra.

"Tỉnh?"

TaeHyung đứng lên để cậu nhìn rõ mình. Tiếp sau, Yoongi đột nhiên muốn bật dậy thì vết thương sau lưng làm cậu đau đớn.

"A" Yoongi nhăn mặt.

"Ấy đừng...vết thương vừa cầm máu, cứ nằm đấy." TaeHyung đè lại vai cậu, nhẹ nhàng trả cậu về tư thế nằm ban đầu.

"TaeHyung."

"Ừ. Tôi đây."

"Đây là đâu vậy?" Cậu khó khăn nói.

"Là nhà của tôi, phòng của tôi."

"Mấy giờ rồi?"

"Nửa đêm, khoảng 11 giờ 50."

"Tôi phải về. Bố mẹ tôi...sẽ lo." Yoongi lại muốn lần nữa ngồi dậy, nhưng TaeHyung không cho.

"Không cần lo lắng. Tôi đã điện thoại cho họ rồi, Yoongi cứ nằm nghỉ, sáng hôm sau tôi lập tức đưa em về."

"TaeHyung..."

"Ừ."

"Bộ quần áo này?"

"À...là của tôi. Vì quần áo em đã ướt sũng do mưa và máu me thì quá dơ bẩn nên tôi đã thay cho. Không phải, là hầu nữ nên không cần lo. Mà nếu, là tôi...em không tức giận chứ?" Bộ đồ Yoongi mặc là bộ pijama ngủ rộng rãi ấm áp của TaeHyung, trông có vẻ rộng và rất dễ thương nữa.

Yoongi lắc đầu.

"Tôi cảm ơn anh còn không hết."

"Đừng nói vậy."

"Bên ngoài, đang mưa sao?"

"Tai thính quá vậy, phòng tôi cách âm tốt lắm đó mà em vẫn nghe được sao?"

"Ừm. Có lẽ là thính đi."

"Nằm đây, đợi tôi một chút."

TaeHyung kéo chăn lên cho cậu, sau đó xuống nhà mang lên một tô cháo ấm, ly nước và thuốc.

"Ăn đi hẳn uống thuốc."

Yoongi lắc đầu.

"Tôi không muốn ăn."

"Người bệnh thường chán ăn tôi hiểu, nhưng em phải ăn thì mới uống thuốc được."

Yoongi vẫn lắc đầu.

"TaeHyung...Tôi không muốn ăn."

TaeHyung lắc đầu, tay đỡ cậu dựa vào thành giường. Sau đó thổi một muỗng đưa tới miệng cậu, thì Yoongi đẩy ra.

"Tôi không quen như vậy."

"..."

Yoongi cầm lấy tô cháo từ tay anh, tự bón cho chính mình. TaeHyung cười cười, đúng là có cá tính thật mà.

"Yoongi."

Yoongi vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Tại sao lại đánh nhau với bọn họ vậy?"

"..."

"Chỉ trách tôi đến chậm, để em bị thương." TaeHyung nhìn xuống sàn nhà.

"Không phải do anh."

"Bọn họ là đàn em của ai?"

"Nếu tôi nói, anh không được nói cho bất kỳ ai."

"Được."

"Lee Sori."

"Hả?"

"Ừ. Là nhân viên phòng cũ của tôi, anh biết mà. Tôi và cô ta, không thuận lắm."

"Tại sao, cô ta làm vậy?"

"Chắc là còn uất hận tôi tạt nước cô ta hôm trước."

"Sao cô ta bị tạt nước?"

"Là tôi, không nhịn được bị hạ thấp danh dự. Nên tạt nước cô ta."

"Cô ta nói gì em?"

"..."

"Được rồi. Tôi không hỏi nữa."

"TaeHyung, chuyện tôi bị thương,anh có nói cho bố mẹ không?"

TaeHyung lắc đầu, cười nhẹ.

"Tôi chỉ nói em bị sốt, sau đó ngất ở cổng, tôi đi ngang thì mang em về đây."

"Cảm ơn. Nếu mẹ mà biết tôi đánh nhau, hẳn sẽ trừng phạt tôi."

"Trừng phạt?"

"Ừ. Là gia pháp."

"..."

"Tôi ăn no rồi."

Nhìn tô cháo chỉ vơi đi nửa tô, TaeHyung cũng đành nhận lấy rồi đưa cho cậu vài viên thuốc và nước.

Yoongi một hơi uống sạch.

"Để tôi nằm xuống."

"Đợi một chút. Thuốc chưa xuống bao tử."

"À. TaeHyung, ba mẹ anh đâu?"

"Ba tôi mất lâu rồi. Mẹ tôi ở nơi khác, còn tôi ở đây một mình."

"Cô đơn lắm nhỉ?"

"Quen rồi."

Nghe TaeHyung thốt lên hai chữ "Quen rồi" làm tim Yoongi bỗng thắt lại. Không có tình thương gia đình đến chay sạn luôn sao? Đột nhiên cậu thấy muốn làm gì đó cho TaeHyung. Ít nhất là khiến anh vui vẻ lên một chút, bỏ cái lớp vỏ bọc ấy đi.

"Em nghỉ ngơi đi. Khuya lắm rồi."

"Được."

"Khoan đã. Để tôi kiểm tra vết thương lần nữa, thay băng gạt rồi hả ngủ."

"Ừ."

Không khí bỗng trở nên ngại ngùng, Yoongi nhích người đưa lưng về phía TaeHyung. Do dự một lúc rồi hít một hơi, từng cái cúc áo pijama được cởi ra. Lồng ngực trắng nõn dưới ánh đèn thập phần thêm rực sáng. Yoongi cởi ra nửa lưng.

TaeHyung nuốt một ngụm nước bọt. Bờ vai gầy, làn da mịn màng bức người như vậy, thật khiến người ta nổi thú tính. Nhưng, anh là TaeHyung, anh thích Yoongi nên sẽ không phải như bọn khát máu, thèm thuồn dục vọng kia.

"Có lẽ hơi đau. Em cố chịu một chút, thuốc này là thuốc gia truyền, thoa vào sẽ không để lại sẹo."

Yoongi gật đầu.

TaeHyung bắt đầu mở băng gạt thấm máu một mảng lớn ra, vết thương vẫn rất mới chưa thể lành miệng, chiều dài một ngón tay, nhưng không sâu lắm.

Anh lấy vải mềm lau đi máu rỉ và cố định vai cậu, lúc tay anh tiếp xúc với làn da của cậu, thật sự...có chút...Sau đó, mở lọ thuốc bôi lên. Yoongi rít một cái.

"*shít* Ar..."

"Đau sao?"

Yoongi lắc đầu.

TaeHyung xác định đã thoa đủ thì lấy băng gạt mới băng lại cho Yoongi.

"Xong rồi."

Yoongi kéo áo lên, cài lại cúc áo, rồi xoay lưng. TaeHyung liền đỡ cậu nằm xuống.

"Tôi ngủ ở đây, anh ngủ ở đâu?"

"Ừ. Sofa."

"Hả?"

"Đùa thôi. Tôi sẽ qua phòng Jiwon ngủ. Bác sĩ khám cho cậu."

"Có phiền anh không?"

"Không đâu. Nhưng tôi sợ em phát sốt lần nữa."

"Thế, hay là anh ngủ trên giường, tôi sẽ nằm dưới sàn. Dù gì lạ chổ, rất khó ngủ."

"Không được. Em đang bệnh, nằm sàn sẽ dễ bị nhiễm lạnh."

"Vậy..."

"Được rồi. Tôi sẽ nằm sàn."

"Như vậy đi. Giường anh rất rộng, chúng ta mỗi người một nửa."

"Vậy có thiệt thòi cho em không?"

"Anh mới thiệt thòi."

"..."

"Cứ như vậy đi."

Yoongi dịch người sang một bên, phần giường còn lại vừa đủ có thể anh nằm được.

TaeHyung tắt đèn. Leo lên giường.

"Ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."

Yoongi dường như đã rất mệt mỏi, chưa đầy năm phút đã vào mộng đẹp. TaeHyung đưa tay lên trán cậu lần nữa thì mới yên tâm ngủ.

Một canh giờ sau, Yoongi đột nhiên nhích sát lại anh, TaeHyung thụt người về sau giữ khoảng cách, nhưng cậu lại lấn đến, sau đó nghiêng mình ép sát vào người TaeHyung. Hình như là thấy ấm. Yoongi vòng tay, ôm lấy eo TaeHyung, rút đầu vào vai anh.

TaeHyung có chút khó xử. Nhưng dù gì cũng không nỡ đánh thức nên cứ để cậu ôm.

Trong mơ Yoongi thấy mình đang lạc trôi trên một dòng suối và ôm một con hổ có bộ lông ấm áp, cậu rút vào người con hổ và ngủ rất ngon.

TaeHyung cũng vòng cánh tay đón lấy lưng cậu, phòng cậu trở mình sẽ bị đau.

Tư thế hiện giờ của hai người, không khác gì một cặp tình nhân mới cưới. Thật tự nhiên và thoải mái.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro