Ep 16

Dường như theo thói quen, mặt trời sớm hé, đồng hồ sinh học điểm 6:15 phút.Yoongi liền nheo mày nhíu mắt tỉnh.

Lúc cậu nhận thức được hoàn cảnh bây giờ thì hai má liền đỏ lừng. Cánh tay cậu đang ôm eo của TaeHyung, còn gối đầu trên bắp tay của người ta, bàn tay người ta thì như thật như giả đặt hờ lên lưng cậu ôm lấy cậu. Vẻ mặt của người an an ổn ổn ngủ, khoảng cách gần làm cho vẻ đẹp của người siêu ảo, Yoongi không thể không ngước nhìn.

Da khá trắng, nhưng không bằng cậu. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng, đôi mắt dài, to chừng mực. Mũi chuẩn 90° và khuôn miệng rất đặc biệt. Phải nói là như tượng điêu khắc, khiến người ta muốn chạm vào. Khí chất phi thường, có phần lạnh lùng và nghiêm chỉnh, nhưng lời nói lại ôn nhu thập phần với cậu.

Yoongi cố không động nhưng có mấy ai thức rồi có thể nằm im như chết được kia chứ, đột nhiên cậu hắt hơi một cái bật 'nhổng' cả cơ thể ngồi dậy, lập tức cơn đau âm ỉ truyền từ phía sau lưng khiến Yoongi ưỡn ngực, cắn môi.

"Ar!"

TaeHyung bị đánh thức, cũng bật dậy đỡ lấy cậu.

"Yoongi."

"Ừ...à. Tôi không sao. Anh ngủ tiếp đi."

"Sáng rồi ngủ gì nữa." TaeHyung đánh ngáp một cái, lấy tay che miệng lại.

"Sắp tới giờ làm rồi. Anh cho tôi nghỉ phép một ngày, được không?"

"Em quên à? Hôm nay thứ bảy, được nghỉ."

"..." Yoongi mất mặt, hai má lại hồng lên, mắt láo liên quay đi chổ khác.

*hắt xì*

*hắt xì*

*hắt ...xì*

Yoongi hắt xì ba bốn cái liền, chốp mũi ửng đỏ lên.

TaeHyung liền đặt tay lên trán cậu. Yoongi thấy, khuôn mặt và hai tai liền không đợi giây nào đỏ từ cổ đỏ lên.

"Ừm... Còn sốt nhẹ này, chắc là lây sang sổ mũi rồi nên hắt xì đây mà. Em có thấy lạnh không?"

Yoongi theo bản năng gật đầu.

TaeHyung liền tung mền phần mình ra quấn Yoongi thành một cục, rồi đưa hộp khăn giấy trên bàn cho cậu.

"Ngồi yên đây. Tôi ra ngoài gọi Anna nấu ít cháo cho em, sau đó qua phòng Jiwon lấy thuốc. Muốn đi vệ sinh thì cứ việc không cần ngại, bàn chải mới có sẵn. Có muốn lấy điện thoại gọi cho nhà không? Chứ bây giờ trời mưa vẫn dầm dã, có lẽ bão rồi, vẫn không đưa em về được."

"À...Ừm...được."

TaeHyung cười nhẹ, quay lưng ra cửa.

"TaeHyung."

Nghe Yoongi gọi, TaeHyung quay đầu lại.

"Hửm?"

"Cảm...cảm ơn á." Yoongi nói mà mặt thì cúi gầm, hai tai vẫn đỏ, da đầu tê tê.

"Không có gì."

TaeHyung cười cười ra ngoài.

Yoongi đợi TaeHyung ra ngoài rồi bấm số điện mẫu thân, như thường lệ hay tin cậu cùng sếp tổng ở một chổ thì giọng nói vui mừng không giấu được, cứ bảo ở lại đi đến khi nào khỏe hẳn về. Bây giờ cậu nghi ngờ, có phải mẹ muốn bán cậu không đồng luôn không?

Mình Yoongi ở trong phòng, loay hoay một hồi thấy không thỏa đáng liền lết thân đi đánh răng. Trong tấm gương, cậu thấy khuôn mặt mình có nét mệt mỏi, má phải bị bầm nhẹ. Kiểu nào về nhà, cũng bị phạt cho coi.

Yoongi thở dài, nhẹ táp nước lên mặt. Sau đó lại khó khăn đi ra ngoài, vết thương ở sau lưng còn rất đau rát. Khi cậu về đến giường thì đã thấy TaeHyung thay quần áo mới, khuôn mặt sáng sủa cầm khay đựng cháo và một ly sữa từ cửa bước vào.

Yoongi ngồi lên giường quấn mình lại thành người tuyết với cái chăn trắng thơm mùi hoa oải hương. Da cậu rợn lên vì lạnh, bên ngoài mưa như trút nước ầm ầm tiếng sét, nhưng trong phòng đã giảm đi gần 7/10 âm thanh.

"Trước, để tôi thay băng gạt và thuốc đã."

"À." Yoongi hiểu ý tung mền ra, xoay lưng về phía anh. Cũng như hôm qua, do dự một lúc mới cởi cúc áo. Ánh sáng ban ngày càng làm cậu ngượng ngùng hơn.

Đầu cúi gầm, làn da vì cảm giác bướm bay trong bụng mà hồng lên. Bờ vai gầy nhưng có nét rắn rỏi của người luyện võ, da thì mịn màng mềm mại. Từ phía sau muốn tránh cũng không thể tránh việc nhìn thấy hai điểm hồng nhu thuận bại lộ vì tấm áo ngủ đã thoát được nửa phần đến khủy tay. Nhưng như vậy, cũng có khác gì đã cởi sạch áo cơ chứ.

TaeHyung lại nuốt khan một cái.

"Da em thật trắng."

"Do di truyền thôi." Yoongi ngại ngùng đáp khi cảm nhận từng đầu ngón tay của TaeHyung chạm vào lưng mình. Da mèo và lông tơ của cậu dựng đứng.

"Tôi thắc mắc có phải hay không, em là song tính nhân."

"Không phải. Tôi hoàn toàn là nam nhi á."

TaeHyung cười cười. Rắc bột thuốc lên vết thương.

"Ưm..."

Cái âm thanh quái qủy gì vừa thoát ra khỏi cổ họng Yoongi vậy. Mọe nó!!! Muốn anh bất nhân bất nghĩa sao? Tay TaeHyung bắt đầu co quắp, run run băng lại vết thương, ngón tay tiếp xúc nhiều hơn với tấm lưng trần của cậu.

"Đau thì cứ hét lên. Không cần kìm nén."

"Không đau."

Đúng là phường ngạo kiều.

"Được rồi. Qua ba ngày hẳn là miệng vết thương sẽ khép lại."

"Anh có thứ gì, trị bầm được không?"

"Sao vậy? Em còn bị thương chổ nào nữa?"

"Ò...mặt của tôi có vệt bầm. Mẹ mà thấy, có nước mông tôi cao hơn cổ."

TaeHyung lại bật cười nhẹ nhẹ.

Yoongi đóng áo lại, quay mặt qua nhìn anh. Thấy TaeHyung cười, cậu cũng vô thức cười theo.

"Mặt sao?" TaeHyung chạm vào má cậu.

Yoongi phát giác liền né tránh.

"À...Ừm."

"Đợi tôi một chút."

"Ừm."

TaeHyung ra ngoài và mang vào một lọ bằng sành đường kính khoảng 4cm. TaeHyung mở nắp, nâng cằm cậu lên nhẹ nhành bôi thuốc vào. Tầm mắt hai người chạm nhau, có chút bối rối cùng hoang mang. Mắt Yoongi láo liên, sau đó như bị thôi miên bởi ý cười trong đáy mắt của TaeHyung. Nhìn chăm chăm vào anh nhưng thật ra đầu óc trống rỗng.

Cũng vô cùng diệu kỳ, TaeHyung áp mặt xuống, chỉ 1cm nữa thôi đã có thể thuận lợi chạm vào môi cậu. Không ngờ, trời lại không thuận lòng người nhanh đến như vậy.

'Cốc...cốc'

Cả hai giật mình phát giác quay về hiện thực, Yoongi ngại ngùng khịt mũi quay mặt đi chổ khác. Cậu vừa làm gì vậy? Có ý định, cho người đó hôn sao? Đần độn, cẩu thả!!!

TaeHyung cũng hoảng hốt rời ra, đi đến vặn tay nắm cửa.

"Thiếu gia."

"Ừ."

Jiwon bước vào phòng, gật gật chào cậu thì cậu cũng chào lại.

"Mặt hồng lên trông thấy, có lẽ đã ổn hơn hôm qua."

Bị Jiwon phát hiện, giống như bị bắn trúng tim đen, cậu nhìn TaeHyung rồi lại nhìn đi chổ khác. Tâm TaeHyung chợt buồn cười, có thể dễ thương đến vậy sao? Mặt hồng là do lúc nảy...À mà thôi, không nhắc lại đâu.

Jiwon đặt ống nghe vào ngực trái cậu, sau đó đưa tay lên trán cậu.

"Tịnh dưỡng thêm vài ngày, Min thiếu sẽ khỏe lại nhanh thôi."

"Được. Cảm ơn." Yoongi nhìn Jiwon.

"Không có gì. Bổn phận của tôi."

Yoongi gật đầu.

"Thiếu gia không có gì nữa, tôi ra ngoài."

"Ừ."

Không khí lại lắng xuống đầy sự xấu hổ khi hệt như sự ăn vụn của con mèo và con hổ bị phát hiện. Yoongi nắm lấy một chổ mền bấu chặt, không dám nhìn đến TaeHyung, làm cho anh tức cười.

"Em...Ừ... Yoongi ăn đi." TaeHyung đưa tô cháo cho cậu.

"Cảm...cảm ơn." Yoongi nhận lấy tô cháo vẫn không ngẩng hai má phiếm hồng lên nhìn anh.

Không làm cậu thêm khó xử, TaeHyung đi ra cửa.

"Ừm...em ăn xong, uống sữa rồi uống thuốc nghỉ ngơi, khi nào mưa ngừng rơi, tôi...đưa em về."

"Ò...cảm ơn."

"Đừng khách khí."

TaeHyung xoay nắm cửa ra ngoài, lúc này Yoongi thở hì một hơi. Không thể tưởng tượng được tình huống lúc nảy, ôi trời! Mất mặt quá đi. Tựa như một cảnh phim ngôn tình bị gãy khúc.

Coming soon...
Bệ Hạ.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro