Ep 17

Lúc TaeHyung quay lại, Yoongi đang ngủ. Nét mặt thoải mái, ẩn hiện nét cười ở khóe miệng. Thật sự rất xinh đẹp. Mặc dù anh biết cậu không thích ai khen mình xinh đẹp, nhưng thật sự là không có từ nào diễn tả vẻ đẹp này, khiến người ta nhung nhớ chỉ muốn ngắm mãi.

TaeHyung ngồi nhẹ lên giường, chăm chú nhìn từng nét trên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Từng bộ phận đều rất nhu thuận hài hòa, không chênh không phô.

TaeHyung rụt rè đưa bàn tay vén tép tóc nhỏ lòa xòa có ý đâm vào mắt cậu lên, rồi chỉ đơn giản là kéo chăn kín lại. Sau đó cầm một quyển sách ngồi trên ghế gỗ nhỏ tựa lưng. Anh chờ đợi cậu thức, giống như chờ đợi câu trả lời từ cậu, nó làm anh thấy hạnh phúc, khi biết chắc rằng người đầu tiên cậu nhìn thấy khi thức dậy chính là anh, không phải một ai khác.

Người con trai kia vẫn bình yên ngủ, tựa như chìm đắm vào vũ trụ mênh mông không người. Một mình cậu bơi trong không gian bao la rộng lớn, vạn vạn vì sao xung quanh mình.

Nhưng rồi một tiếng động nhỏ của sấm sét truyền vào tai, làm cậu bừng tỉnh. Khi mở lớp da mắt mong manh ra, ánh sáng và hình ảnh cậu nhìn thấy đầu tiên chính là người đó, Kim TaeHyung.

TaeHyung gắp quyển sách đọc dở để trên bàn, tiến về phía giường cậu.

"Tỉnh?"

"Ân." Yoongi dịu mắt, nhưng chưa gì đã bị anh bắt lấy cổ tay. Yoongi tròn xoe mắt nhìn như thắc mắc việc anh vừa làm.

"Thức thì chớ có dụi mắt, sẽ đỏ rồi đau đấy."

"Tôi quen rồi."

"Quen thì từ từ bỏ."

"..."

"TaeHyung."

"Hửm?"

"Trời tạnh mưa chưa?"

"Rồi. Nhưng là ngoài trời còn âm u, sấm sét rền trời ngoài kia."

"Tôi muốn về nhà."

"Được. Tôi đưa em về. Trước, đồ của en đã sạch sẽ, có muốn thay không?"

"Có."

"Đồ để trong phòng. Tôi đợi em."

"Được."

"Cẩn thận kẻo động vết thương."

"Ừm."

Yoongi bước vào trong phòng tắm, quần áo xếp ngay ngắn để ở giá, thật là chu đáo và ngăn nắp.

Yoongi bước ra với bộ quần áo nhân viên hôm qua, nhưng không mặc vest ngoài. Không vì thế mà vơi đi nét đẹp. Nhìn nhìn cổ tay, cái đồng hồ của cậu không thấy nữa, nó ở đâu được nhỉ?

Yoongi bước ra, mặc sơ mi trắng đơn giản gắp tay lên, quần tây, mái tóc đen mượt. Cậu ngẩng mặt nhìn TaeHyung.

"Anh có thấy, đồng hồ của tôi không?"

"Nó nát rồi. Có lẽ lúc đánh nhau, tôi thấy nó bị nát nằm trên mặt đường."

Yoongi thở dài, cái đồng hồ cậu đeo rất lâu rồi, từ khi đi du học ở Mỹ, cậu rất thích, vậy mà lại bị hỏng rồi. Thật là...!

"Sao vậy? Nó rất có giá trị sao?"

"Không phải. Chỉ là một cái bình thường, tôi mua ở Mỹ lúc đi du học, ít nhiều có chút... Tiếc nuối."

TaeHyung mỉm cười xoa đầu cậu. Hành động tuy đơn giản nhưng gây chú ý cho Yoongi, không phải là những người thân thiếc hoặc có quan hệ mới được làm sao? Tại sao, TaeHyung lại...?

"Được rồi. Mau đi thôi, kẻo trời lại mưa."

"Được."

🚗

"Yoongi."

"Ả?"

"Rẻ hướng nào?" Đến một ngã ba, TaeHyung hỏi cậu xem nhà cậu rẻ hướng nào.

"Ò. Anh rẻ bên trái, chạy thẳng một chút nữa là tới á."

"Ừ."

Yoongi luôn thắc mắc, TaeHyung luôn rất kiệm lời của mình. Là do bản năng hay do lý do nào đó khiến TaeHyung ít nói và có chút lạnh lùng. Cậu muốn biết, nhưng mà nếu hỏi thì thật là...có chổ không hợp lý.

TaeHyung luôn mang vẻ mặt băng sơn nguyên thủy khi ở công ty hay bất cứ buổi giao lưu với khách hàng nào. Nhưng mỗi khi TaeHyung quan tâm cậu, cậu lại thấy có chút cao hứng và tự phụ. Kiểu như...sao nhỉ? Khó nói lắm! Kiểu như, bản thân cậu là người may mắn được tiếp xúc nhiều với anh vậy á. Làm Yoongi không nhịn được nhếch khóe môi hiện lên ý cười.

Cậu vốn là đứa nói tốt, thấy không, ở nhà ấy. Chắc ai cũng biết tình cảm gia đình của cậu và tình anh em của cậu với JungKookie rồi nhỉ? Ngày nào không đùa giỡn không nói chuyện là thấy ngứa mỏ rồi. Ở công ty, chỉ là cái vỏ cứng cáp cho sự an toàn tính mạng nên mới làm vẻ lạnh lạnh cống cống cho người ta ớn chơi thôi. Há há há...mà người ta ớn thiệt.

TaeHyung qua kính chiếu hậu thấy được nhịp cười trên khóe môi của cậu, Yoongi cố che đậy khi đưa tay lên giả vờ khịt mũi.

"Làm sao?"

"Hả?" Yoongi quay sang anh.

"Sao cười?"

"À. Chỉ là có chút cao hứng."

"Cao hứng?" TaeHyung khó hiểu nhướng mày.

"Ừm."

"Vì cái gì?"

"Tôi thấy một con hổ luôn tỏ ra lạnh lùng. Tôi muốn hỏi nó tại sao, nhưng mà không hỏi được!"

"Em nói gì. Tôi không hiểu."

"Không hiểu thì kệ anh." Yoongi nhàn nhã đáp rồi bụm miệng cười khúc khích.

TaeHyung cũng được đà cười cười theo.

"Hổ nói chuyện với người?"

Câu đầy đủ là "Con hổ thì làm sao có thể nói chuyện được với con người chứ?" Nhưng qua miệng TaeHyung thì câu 14 chữ chỉ còn 5 chữ mà thôi.

"Phải. Tôi nghĩ vớ vẩn thôi."

"Em đùa tôi à?"

"Cứ cho là vậy đi." Yoongi lại úp mặt vào hai lòng bàn tay cười giòn giã.

" Giỏi nhỉ?"

"Ân. Bây giờ không phải giờ hành chính, anh không thể trừ lương hay phạt tôi đâu nhé!"

" *shật* " TaeHyung trả lời bằng một âm bật hơi như thế.

"Trẻ con!"

Yoongi không quan tâm đến lời nói của anh cứ úp mặt cười cười.

"Bộ tôi làm sếp tệ vậy à?"

"Không có. Anh đừng cho là thật, quên hết mấy chuyện nảy giờ đi. Xem như, anh xem một màn hài vô vị á. Quên hết đi nha." Yoongi xua tay.

TaeHyung lắc đầu cười khổ, trêu người ta, sao đó bảo người ta quên. Có thể sao?

"Tôi phát hiện. Khi ở gần tôi, hình như em hay cười và nói nhiều hơn với khi đồng nghiệp nhỉ?"

Bị bắn ngay chốc tim đen, Yoongi liền vuốt mũi một cái. Ngồi ngay ngắn và không cười nữa. Biểu thị rằng, "anh nói sai rồi".

"Á á á... Đây đây...đừng chạy qua." Yoongi chỉ tay vào ngôi nhà hai tầng cao cao màu trắng xám tao nhã có hàng rào màu trắng ở kia. TaeHyung liền cho xe đậu trước cửa.

Yoongi tháo dây an toàn. TaeHyung tháo ra trước đi vòng qua mở cửa xe cho cậu.

Yoongi không chần chừ giây phút nào liền bấm chuông cửa inh ỏi. Mẹ cậu nhíu mày đi ra.

"Làm gì mà réo như bắt chó thế cơ chứ?" Mẹ Min lê dép ra mở cửa, thấy con trai thì mặt sáng rỡ lên và càng kinh ngạc khi thấy người đàn ông đứng phía sau con con trai.

TaeHyung diện một cái áo sơ mi lã lơi, màu rêu đậm, có họa vân lá cây, chất vải không quá dày, vừa tôn lên làn da khá trắng, xương đòn rõ ràng, cổ cao kiêu hãnh. Mái tóc chuẩn nam thần đen tuyền không nhuộm. Vừa nhìn đã biết công tử hào môn thế gia, anh tuấn, lịch sự.

"Mẹ."

"À. Đây là?"

"Chào bác. Cháu là sếp của cậu ấy. Kim TaeHyung." TaeHyung gật đầu lễ phép.

"Ôi giời ơi! Đây là Kim Tổng tuổi trẻ tài cao đây à? Quý hóa quá. Mau mau vào nhà để gia đình còn cảm ơn một tiếng."

"Không đâu ạ. Cháu chỉ đưa cậu ấy về thôi, không cần phiền gia đình đâu ạ, trời cũng sắp mưa nữa rồi. Cháu phải về, bác và Yoongi vào nhà đi ạ." TaeHyung xua tay từ chối khéo.

Yoongi nhìn anh.

Mẹ Min nhíu mày không hài lòng, kéo tay anh.

"Không được. Như thế là quá cẩu thả rồi. Yoongi nhà bác làm phiền cháu chăm sóc qua giờ, bây giờ không ăn bữa cơm thật là khó xử."

"Cháu không tính toán chuyện đó đâu ạ. Gia đình cứ ăn đi ạ, có cháu thật mất tự nhiên."

"Ây ya... Không có đâu Kim Tổng. Cháu mau vào đi, không là bác buồn đấy."

"Ừm. TaeHyung, anh cứ ở lại ăn một bữa để tôi cảm ơn." Yoongi gật đầu với anh.

TaeHyung sau một lúc bị thuyết phục cũng đã khóa xe vào trong. Anh đi cuối cùng sau lưng Yoongi, có vẻ khá thoải mái và bở ngỡ.

"TaeHyung, cháu ngồi một chút. Bác đi dọn đồ. Yoongi lên lầu thay quần áo đi con."

"Vâng." TaeHyung gật đầu ngồi lên ghế salon gỗ.

"Vâng ạ." Yoongi lên lầu.

Mẹ Min hớn hở vì được gặp sếp soái của con trai, lại là một người lễ phép lịch sự đàng hoàng tử tế. Thật chuẩn gu con rể á nha. Bà đi vào bếp dọn đồ ăn ra.

TaeHyung cũng không thể cứ ngồi im mãi, anh lẽo đẽo đi xuống nhà bếp phụ giúp mẹ Min.

"Để cháu giúp bác một tay."

"Ây...không không, chuyện của phụ nữ, đấng nam nhi không nên đâu."

"Không đâu ạ. Việc nhỏ thế này đâu cần phân biệt nam nữ gì." TaeHyung đem đồ ăn trên gian bếp mà mẹ Min sắp đem ra, nhanh nhẹn giúp bà dọn ra bàn.

Mẹ Min lại cười cười, thầm khen ngợi người đàn ông trẻ trước mặt.

"Cháu không thấy bác trai, bác ấy có việc hả bác?"

"Ông ấy đang ở cửa hàng."

"Còn em trai Yoongi thì sao?"

"JungKookie đi học, khoảng sáu giờ tối nó mới về cháu ạ."

"Vâng."

Yoongi đứng trên cầu thang nhìn một màn trước mặt hai má liền có chút nóng. Không phủ nhận việc cậu đang suy nghĩ lung tung. Sao mà giống...

Vã vã vào mặt mình mấy cái, Yoongi lê dép bông đầu cừu trắng to to đi xuống ngồi vào bàn ăn, tay vụn trộm ăn một miếng thịt bò. Không may bị mẹ Min nhìn thấy.

"Yoongi!"

Yoongi nhai nhòm nhàm dấu hai tay ra sau lưng y như ăn trộm bị chủ nhà phát hiện, hai mắt mở to to nhìn mẹ.

"Đi rửa tay."

"Con biết rồi." Yoongi lẽo đẽo đi ngang qua mẹ Min và TaeHyung đến bồn rửa tay.

"Lớn cái thân mà nhỏ cái đầu. Nghĩ sao mà ăn vụn, còn không biết xấu hổ trước mặt khách nữa." Mẹ Min đánh vào mu bàn tay cậu cái chát, Yoongi liền nhăn mặt phụng phịu, siêu cấp "moe".

"Ai da..."

"Cháu đừng để ý nó. Con nít con nôi, tật xấu thích ăn vụn." Mẹ Min cười kéo tay anh ngồi vào bàn ăn. Đấy là vì, TaeHyung và bà đã rửa tay sạch sẽ rồi.

TaeHyung cười cười còn Yoongi thì chề môi không phục. Cậu 24 tuổi rồi đó nha!!

Một nhà ba người.

"Mời mẹ, mời sếp ăn cơm." Yoongi lên tiếng trước nhanh chóng cầm đũa muốn gắp.

"Không biết phép tắc." Mẹ Min lấy đũa mình chặn đũa cậu lại nheo mày.

TaeHyung giật giật khóe môi, sao mà cái viễn cảnh này khác hoàn toàn khu Yoongi ở công ty nhỉ? Y như hai người khác nhau, cậu nhóc hồn nhiên vô tư bây giờ thật quá khác với cậu con trai ít nói, cư xử nghiêm túc, cẩn trọng thế kia.

Yoongi biểu môi.

"TaeHyung cháu ăn ngon miệng."

"Cháu cảm ơn. Mời bác mời Yoongi ăn."

Nghe xong câu đó của TaeHyung mẹ Min mới thả đũa Yoongi ra để cậu ăn. Suốt bữa cơm, mẹ cứ luyện thuyên nói rất rất rất nhiều với TaeHyung, hình như là vô cùng quý mến.

Yoongi lại biểu môi lần nữa, tiếp tục nghe radio từ mẹ và TaeHyung mà không xen vào được câu nào. Mẹ toàn gắp đồ ăn ngon cho anh ta. Hu Hu...

Sau bữa cơm TaeHyung đòi đi rửa bát nhưng mẹ Min một mực không cho. Trời chuyển mưa đen kịn, TaeHyung phải mau chóng về nhà của mình. Mẹ và Yoongi tiễn anh ra cửa.

"Kim Tổng, thỉnh thoảng lại ghé chơi nhé. Bác rất mến cháu đó."

"Không dám đâu ạ."

"Sao lại khiêm tốn như vậy? Ở công ty nhờ cháu trông coi Yoongi nhà bác."

"Cậu ấy có năng lực, không có cháu thì vẫn là một nhân viên xuất sắc thôi ạ."

Yoongi hếch mũi tự cao nhìn mẹ mình. Làm như con tệ lắm không bằng!!! Grừ...

"Được như vậy là tốt. Dù gì thì cảm ơn chủ tịch nhiều lắm."

"Không có gì. Mà bác đừng gọi chủ tịch nữa, cứ gọi tên cháu là được rồi."

"Ừ. TaeHyung về cẩn thận."

TaeHyung gật đầu, nhìn qua YoonGi lưu luyến đưa ánh mắt. Sau đó, Yoongi lại vuốt mũi nhìn đi chổ khác mà đỏ mặt. TaeHyung thầm cười.

"Yoongi. Thứ hai gặp lại." TaeHyung gật đầu lân nữa rồi phi xe đi.

Yoongi chợt có chút mất mác. Nhưng rồi cũng đi vào nhà nghỉ ngơi.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro