Ep 38
"Thưa hai bác." TaeHyung lịch sự cúi đầu chào hai vị phụ mẫu của người vợ tương lai. Trên tay cầm lĩnh kĩnh một túi quà to, bên trong là một chai rượu ngoại và một hộp trang sức trọn bộ còn có một máy chơi game nữa.
"À...TaeHyung đó hả? Con công tác về rồi sao?"
"Dạ con mới về hồi sáng."
"Ây ya...cái thằng nhóc này. Qua chơi được rồi. Còn quà cáp cái gì không biết!"
"Dạ, một chút tấm lòng thôi ạ. Hai bác nhận cho con vui."
"Ừ. Vậy thôi, cảm ơn con nghe. Để bác lên gọi YoonGi cho. "
"Dạ thôi bác. Bác để con tự lên được không? Con muốn cho YoonGi bất ngờ."
"Có gì mà không được. Con lên đi. JungKook không có ở trên đó đâu. Nó đi thư viện tìm tài liệu rồi."
"Vâng ạ. Vậy con xin phép."
TaeHyung xoay người lên lầu. Mẹ Min và Bố Min nhìn nhau thở dài lắc đầu sầu thảm.
Một đứa tốt như TaeHyung, bao nhiêu cô gái săn đón ngoài kia, có thể đợi GiGi nhà bà sao? Còn tận hai năm?
Người ta nói "xa mặt cách lòng" cuối cùng rồi ai cũng như người dưng. Chỉ tội GiGi của bà, mặc dù đau khổ trăm cay nghìn đắng vẫn phải mỉm cười những ngày cuối cùng, nuốt nước mắt vào trong để ở bên cạnh người nó thương được trọn vẹn nhất.
...
TaeHyung mím môi, nhẹ nhàng mở cửa xem "thư thư bảo bối" đang làm gì trong phòng. Thì thấy bóng lưng của cậu gầy đi, mái đầu đen mun cặm cụi đọc cái gì đấy.
TaeHyung nhẹ nhàng tiến lại gần. Từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
YoonGi giật bắt mình, vo tờ giấy thành một nùi rồi vứt đi. Xoay người về sau nhìn xem là ai.
"Anh!"
YoonGi vui mừng đến kéo khóe môi cong hết mức có thể, phóng người ôm lấy anh thật chặt. Hai cánh tay đu lên cổ còn chân thì quấn vòng hông.
"Ha ha ha..." TaeHyung cười ôm lấy cậu. Xoay mấy vòng.
"Thư thư bảo bối à! Có nhớ anh không?"
"Nhớ...Nhớ nhiều dắm(lắm)!"
"Anh cũng nhớ bảo bối quá trời."
"Sao anh nói, ngày mai mới về?" YoonGi từ từ tuột xuống. Thành mặt đối mặt với TaeHyung. Tay anh đặt lên eo cậu, rồi tặng một nụ hôn.
"Anh cố gắng làm nhanh một chút. Về đi ngắm pháo hoa với em đó. Có vui không?"
"Hức...hức..."
"Ấy đừng khóc. Mau mau đi thay quần áo, chúng ta cùng đi."
"Anh có phải thức thâu đêm làm việc không?" YoonGi lo lắng hỏi.
"Ummm... Tới 2 giờ sáng thôi. Sau đó ba giờ lên máy bay, ngủ tới 7 giờ xuống máy bay về nhà. Lại ngủ đến 12 giờ trưa. Bây giờ thì ở đây với em."
"Anh không biết bảo dưỡng thân thể gì cả!"
"Được rồi. Anh sai, sai rồi. Chỉ lần này thôi. Mau đi thay đồ đi nào."
"Được rồi. Lần đầu cũng như lần cuối. Tha cho anh lần này."
TaeHyung lau mấy giọt lệ vội vàng trên má cậu, mỉm cười.
"Mà nè. Em có phải bỏ bê bản thân không vậy? Gầy đi trông thấy rồi đó."
"Đâu có. Em ăn uống rất điều độ á!" Min YoonGi là đồ nói dối! Một người suốt ngày nhốt mình trong phòng thì làm gì ăn uống điều độ. Cũng không đi làm mà cáo là bệnh vặt, hoặc là tư gia có việc bận.
"Thôi được rồi! Mau đi đi. Anh có một bất ngờ dành cho em đó!"
"Bất ngờ gì vậy?"
"Ùm... Bí mật."
"Hummm..."
"Bảo bối à! Nhanh nhanh chút. Anh vẫn chưa ăn đàng hoàng sáng giờ. Bụng cồn cào rồi đây."
"Được. Đợi em chút xíu."
TaeHyung gật đầu.
YoonGi mãi quên bén, tờ giấy mình vo tròn vứt đi chính là thứ mà cậu muốn che giấu. Lật đật lấy quần áo vào nhà tắm.
Từ lúc nhìn thấy YoonGi vo tờ giấy ném lung tung một cách hốt hoảng đã khiến TaeHyung sinh nghi ngờ với mảnh giấy nhàu nát dưới kia. Đợi YoonGi đi vào trong. TaeHyung mới cẩn thận cầm cục giấy lên, lần lần mở ra đọc.
TaeHyung không dám tin vào mắt mình khi đọc được cái tên Min YoonGi trong giấy khám bệnh, còn về tình trạng sức khỏe của YoonGi lại càng không tin. TaeHyung nhắm chặt mắt lại, sau đó he hé mở ra lần nữa.
Không thể! Điều này là không thể! Tiểu bảo bối của anh không phải chỉ bị cảm mạo thôi sao? Làm sao lại mắc căn bệnh này chứ? Chẳng phải YoonGi nói qua điện thoại, sức khỏe tốt rồi sao? YoonGi của anh còn trẻ như vậy, không thể nào mắc bệnh này được.
TaeHyung sốc đến không động đậy nổi. Chỉ có khuôn miệng há hốc và đôi mắt chăm chăm nhìn vào tờ giấy nhàu nát.
Sao YoonGi không nói cho anh biết? Tại sao lại giấu anh chuyện quan trọng như thế này. Tại sao muốn giấu dím anh chứ?
TaeHyung bắt đầu đâm ra lo lắng tột cùng. Anh kéo hộc bàn của YoonGi ra. Liền nhìn thấy tờ báo quảng cáo dịch vụ máy bay. Không thể! YoonGi nhất định không như vậy rời xa anh đâu. Trong này nói chuyến bay đến Anh khởi hành lúc 7 am ngày 9.
TaeHyung! Bình tĩnh đã. Thời gian bay còn cách sáu ngày nữa. Không chừng YoonGi đang tìm thời điểm thích hợp nói với mày thôi. Dù gì chắc là em ấy sợ mày còn chuyện công ty, chuyện gia đình nên lo lắng thôi. Em ấy sẽ nói, sẽ nói với mày mà!
TaeHyung tự trấn an bản thân mình như vậy. Sau đó gật gù, hít sâu một hơi lấy lại vẻ mặt như biết chuyện gì mà ngồi đợi YoonGi. Nhưng thực ra, lồng ngực đang đánh trống liên hồi, lồng bàn tay thì rít mồ hôi. TaeHyung cắn môi dưới, cố gắng điều hòa nhịp thở.
TaeHyung! Bình tĩnh! Sẽ ổn, sẽ ổn thôi. Mày phải tin YoonGi chứ!
"Thư thư à! Em xong chưa?"
"Em ra liền đây."
TaeHyung liếc nhìn một cái cục giấy dưới sàn nhà, rồi quay đầu về phía cửa nhà tắm nở nụ cười ngắm nhìn tiểu bảo bối mặc bộ đồ mà mình đã mua cho em ấy cách đây không lâu.
Một cái áo thun cotton mịn màu galaxy kết hợp chuyển màu dần từ xanh dương-rêu-lam, có hình một hành tinh nhỏ xoay quanh qũy đạo và những chấm trắng nhỏ xíu xung quanh. Kết hợp với quần jean dài ôm chân màu đen. Rất cool!
"Waaa...đồ ai mua mà đẹp quá nhỉ?" TaeHyung xoa cằm tán thưởng.
"Hì hì... Sao? Rất đẹp phải không?"
"Ừm. Nhưng mà béo lên một tí sẽ đẹp hơn nữa, vẫn còn gầy quá. Anh dẫn em đi tẩm bổ ha."
"Được."
YoonGi nhìn cục giấy, không hề nghi ngờ mà nhặt lên bỏ vào sọt rác. Sau đó lấy một cái mũ bucket đen đội lên, cùng áo khoác là cái sơ mi trắng có sọc dọc đen mảnh over size. Mặc thế này vừa trẻ trung năng động vừa thời trang. Trời nắng có thể che. Trời lạnh có thể giữ nhiệt. YoonGi nắm tay TaeHyung xuống nhà.
"Mẹ...con cùng TaeHyung đi chơi ạ."
"Ừ. Đi về trễ quá thì cứ ngủ lại ở nhà TaeHyung đi."
"Đấy! Mẹ em cho rồi!" TaeHyung nhìn cậu cười.
YoonGi ngại ngùng gật đầu.
"Thưa hai bác con đi. Mượn tạm Min đại thiếu gia của hai bác ạ. Con hứa sẽ bảo vệ Min thiếu thật tốt."
Mẹ Min và Bố Min phì cười, gật đầu.
"Vậy...bố mẹ...tụi con đi trước."
"Ừm."
TaeHyung lái xe chở cậu đến một nhà hàng hiện đại. Thiết kế phông cách anime Nhật Bản. Với tông chủ đạo là trắng, làm nổi bật lên những tranh dán tường và các con thú. Dễ dàng tìm thấy hình ảnh của những bộ anime và manga huyền thoại như: Doraemon, Conan, Natsu, Naruto, Luffy, Pikachu...
"Anh! Sao lái vào đây? Chúng ta không còn trẻ lắm đâu."
YoonGi vừa nắm tay TaeHyung, vừa nhìn giáo giác khắp nơi.
"Tẩm bổ thì phải ăn thanh đạm giàu dinh dưỡng và đầy đủ chất một chút. Món ăn Nhật bản nổi tiếng là thanh đạm, sạch sẽ, mà lại đầy đủ dinh dưỡng. Rất tốt đó!"
"Sao anh biết nhiều vậy?"
"Chắc tại nhà có nuôi con mèo lười ăn. Cho nên phải nghiên cứu một chút." TaeHyung kéo má YoonGi cưng nựng.
- "Ở đây còn có một loại kem tầng đặc biệt ngon."
"Thật sao?"
"Ừ. Chúng ta gọi một bửa cơm buổi sáng của Nhật Bản đi. Sau đó, sẽ dẫn em qua khu ẩm thực đường phố, mua cho em một ly kem tầng. Chịu không?"
"TaeHyung...Anh làm em cảm động quá rồi đấy! Anh chu đáo như vậy. Làm em cảm thấy mình như con nít lên ba."
"Em không phải con nít lên ba. Mà là con mèo lên ba của anh." TaeHyung tiện tay nhéo mũi cậu.
- "Vào thôi."
"Ừ."
_________
*Thư thư = thử = chuột.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro