Ep 39
TaeHyung khoác vai em người yêu bé nhỏ đi tản bộ. Nhìn "Thư thư bảo bối" hảo hảo ăn kem tầng đến hai mép môi còn dính sữa và đậu phộng nghiền. Anh cười đến vui vẻ.
"Bảo bối. Ngon lắm sao?"
YoonGi gật đầu lia lịa, hoàn toàn không nhìn anh lấy một cái, tay cầm tay múc miệng ăn phối hợp hài hòa.
TaeHyung lấy trong túi áo ra một tấm khăn giấy, lúc ăn ở nhà hàng tiện bỏ vào vài cái sạch sẽ một chút để lau mép môi cho YoonGi.
"Sau này sẽ thường xuyên mua cho em loại này. Có chịu không?"
"TaeHyung...Anh thật tốt!"
"Chúng ta bây giờ gọi là hôn phu và hôn thê đó. Anh không tốt với em thì để người khác tốt thay à?"
"Nói đúng. Vậy em cũng tốt với anh...moah!" YoonGi nhón chân hôn cái chốc lên má TaeHyung rồi tiếp tục chén hết lượng kem còn lại.
"Còn 30 phút nữa là có pháo hoa rồi. Chúng ta mau tìm một vị trí tốt ngồi đi."
"Được."
TaeHyung dẫn em người yêu đến một cái ghế gỗ hướng ra bờ sông dài tối mịt. Trên trời không có sao.
Một buổi chiều liền tục đi không nghỉ chân, bây giờ được ngồi thấy thoải mái vô cùng. Sau bửa ăn Nhật Bản, TaeHyung kéo YoonGi đi xem vườn hoa thành phố, rồi lại đi tản bộ, ăn kem... Khiến chân YoonGi như rã ra thành chất lỏng.
Lúc ngắm hoa, TaeHyung có để ý biểu cảm của YoonGi. Cậu rất thích những loài hoa nhỏ, trông có vẻ yếu đuối nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. YoonGi có thử chạm vào hoa lavender, có vẻ như mèo con nhà anh rất thích thì phải. Nhưng rồi lại đi tiếp. Sau đó chạm vào những loài hoa nhỏ bé như hoa ô rô, hoa cúc Tây, hoa linh lan...
YoonGi tựa đầu lên vai TaeHyung, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm. Và xung quanh họ, có rất nhiều cặp đôi khác nữa.
"TaeHyung... Anh có mệt không?"
"Không mệt."
"Hôm nay em thấy anh khác lạ."
"Hửm?"
"Anh nói nhiều hơn mọi ngày." YoonGi đan bàn tay mình vào tay TaeHyung thủ thỉ.
"Em không thích sao?"
YoonGi vội lắc đầu.
"Em thích còn không hết. Đột nhiên anh nói nhiều như vậy, em có chút bất ngờ...nhưng thật sự, rất vui."
"Vậy à?"
"Ừm. Hôm nay, anh làm em bất ngờ thật nhiều. Còn rất quan tâm em nữa. Anh có phải, là đang có âm mưu không?"
"Anh thì có âm mưu gì với em. Em nghĩ thử coi?"
"Ummm...đúng là không có nghĩ ra."
...
...
...
"Đùng ...Đùng...đùng..." 🎆🎆 pháo hoa lên rồi.
Những đóa hoa rực rỡ trên bầu trời,,YoonGi thích thú đến quên cả chớp mắt.
"Wa...đẹp thật đó!" YoonGi được TaeHyung nắm bàn tay thật chặt. Cậu không cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của TaeHyung đang nhìn mình.
"Tae... Năm sau, có còn được xem không?"
"Anh sẽ dẫn em đi."
Hỏi và nhận được câu trả lời, mặt YoonGi lập tức biến sắc. Làm sao có thể! Năm sau mình có còn bên anh đâu nhỉ? Min YoonGi mày hỏi vớ va vớ vẩn gì vậy hả? Năm sau tại nơi này, vòng tay này, lời nói này đã dành cho một cô gái khác rồi.
"Thư thư, em sao vậy?"
"À...không...không có gì. Tại em cảm động quá, nên muốn khóc thôi."
Min YoonGi! Em giấu anh để làm gì chứ?
"Đẹp quá anh ha?"
"Ừ."
...
...
"YoonGi!"
"Hả? Có chuyện gì sao anh?"
"Em có gì muốn nói với anh không?"
YoonGi mở to mắt, ánh mắt trùng xuống rồi chậm rãi lắc đầu.
"Chỉ muốn nói một câu."
"Hửm?"
"Em yêu anh."
Yêu anh! Và chúc anh hạnh phúc, bảo bối của em.
Xem pháo hoa xong cũng đã mất hơn 30 phút đồng hồ nữa.
"YoonGi... Em còn muốn đi đâu nữa không?"
"Dạ không."
"Vậy mình về."
"Vâng."
....
....
....
TaeHyung dùng hai bàn tay che lại mắt cậu, từ từ bước vô nhà.
"Không được mở mắt đấy nhé!"
"Anh... Cái gì vậy? Sao mà bí mật thế?"
"Hummm... Bước lên bậc cửa. Kẻo té."
"Ngồi xuống ghế đi."
"Ân."
YoonGi từ từ ngồi xuống ghế, ngồi trong lòng anh. TaeHyung một tay che mắt cậu, một tay ôm con mèo tuyết béo đến để lên đùi cậu. Sau đó từ từ bỏ tay ra.
"Ngao~"
"Woaaa... Dễ thương quá. Anh, nó ở đâu ra vậy?"
"Sao, có thích không?"
"Dạ thích." YoonGi bế con mèo béo lên tay cưng nựng.
"Tặng cho em đó."
"Hả? Anh tặng mèo cho em hả?"
"Ừ. Anh nghĩ em thích cho nên ghé qua trung tâm thú cưng mua."
"TaeHyung...Anh là tuyệt nhất!moah!"
"Cho nên em không được giấu anh bất cứ chuyện gì, có hiểu không, YoonGi?"
"..." YoonGi lảng tránh ánh mắt của TaeHyung, tay xốc xốc nhẹ mèo béo yêu chiều.
"Anh! Tên nó là gì?"
"Em đặt đi."
"Hmm... Nó có bộ lông trắng lại béo tròn như vậy, gọi là Tuyết Cầu đi. Được không?"
"Ừ."
"Anh! Ngày mai anh sẽ đi làm lại luôn hả?"
"Nếu em nói "anh ở nhà với em đi" thì anh sẽ ở nhà."
"Anh ở nhà với em đi."
"Được."
TaeHyung lấy làm lạ, bình thường khi hỏi về vấn đề này, cậu luôn nói là "anh phải đi làm để dưỡng em" hoặc là "anh là chủ tịch, không thể nghĩ với cái lý do vớ va vớ vẫn đó được" hoặc là " anh nghĩ làm, ai nuôi em?" ... Đại loại vậy. Còn hôm nay, cậu thẳng thắn nói anh ở nhà với em đi. Xem ra dự đoán của anh chính xác rồi, YoonGi vì muốn bỏ anh ở lại, cho nên mới muốn bên anh lâu hơn một chút trước khi đi.
Đúng, YoonGi bây giờ chỉ muốn dành tất cả thời gian còn lại ở nên anh. Cậu muốn mấy ngày cuối cùng này, được cùng anh một chổ. Tận hưởng hết sự sủng hạnh của anh, yêu anh, vì anh. Rồi sau đó, có ra đi cũng không hối hận. Ai biết được, hai năm đó, sẽ có biến cố gì, nhỡ đây là lần cuối cùng bên anh thì sao?
Đang suy nghĩ lang man thì TaeHyung bất chợt gọi tên cậu.
"YoonGi"
"Hả?"
"Ưm..." TaeHyung giữ cầm cậu, bất chợt cướp lấy nụ hôn. YoonGi nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn nồng ấm môi lưỡi mà TaeHyung trao cho. Hai má hồng nhuận, rồi cổ họng như nghẹn ngào mà vẫn phải nuốt nước mắt vào trong.
Em yêu anh,nhiều hơi em nghĩ!
Tuyết Cầu có lẽ biết mình trở nên dư thừa nên nhảy khỏi tay cậu, chạy một mạch xuống nhà bếp uống sữa. Hai cái mông tròn của nó đánh đu, đi khỏi. Trả lại không gian ám muội cẩn lương cho hai vị chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro