Ep 43

Trên chuyến bay đến xứ sở sương mù. YoonGi rơi vào tình trạng ngủ li bì. Dường như mệt mỏi tiều tụy hóc hác thấy rõ. Vừa tỉnh dậy là thất thỉu nhìn mây một chút rồi lại khép mắt.

"Mệt lắm sao?" TaeHyung vuốt mái tóc của người kia cưng chiều.

YoonGi không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên một chút, cười nhẹ rồi lắc đầu. Tì đầu vào vai anh nghỉ ngơi.

"Chừng ba mươi phút nữa thôi. Em ráng một chút nhé."

Ấy là ngày hôm qua, ngày anh và cậu cầm tay nhau đi đăng ký hết hôn. Không tổ chức tiệc cưới linh đình, chỉ là một cái party nhỏ. Chỉ có ba mẹ YoonGi, mẹ TaeHyung, JungKook, cặp Kim Namjoon và SoekJin cùng tham gia. Đơn giản là bái lại gia tiên, chứng giám cho mối lương duyên trăm năm. TaeHyung thề trước dòng tộc, sau hai năm, sẽ trở về cùng YoonGi. Cùng mở một lễ cưới hoàng tráng nhất. Thề rằng, dẫu có chuyện gì đi nữa, sẽ dùng cả linh hồn bảo vệ cho cậu.

YoonGi ngày hôm đó xinh đẹp lắm. Cậu rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc, ôm chằm lấy TaeHyung, nghe những lời chúc phúc của mọi người.

"Namjoon, bên này trông cậy hết vào cậu."

"Được rồi, người anh em. Chúc mai mắn."

____

London ngày...tháng...năm... 6:00pm

"Bảo bối! Chiều nay anh sẽ về sớm đưa em đi tái khám."

"Vâng."

Nửa năm sau, mọi việc dần ổn định. TaeHyung trở thành chủ tịch của công ty Genius Official của anh. Hai vợ chồng mua một căn hộ trung cư vừa đủ ở. Cuộc sống không mấy dư giả như ở Hàn. Nhưng luôn vui vẻ. Tin rằng một năm nữa thôi, Genius Official sẽ hùng mạnh như vốn có.

"Khụ...Khụ...Khụ..."

YoonGi khoác một cái áo len dày, trên bàn là một cốc cà phê nóng. Đôi môi vì lạnh mà tái đi. Tay khua lên bàn phím vi tính.

Cậu là nhân viên đặc chủng của TaeHyung đó nha. Ha ha ha... Có oai phong không? Chồng đến công ty, vợ ở nhà làm trợ lý. Dẫu mà YoonGi có làm nũng, có giận dõi đòi đến công ty làm chung với anh thì TaeHyung cũng không đồng ý. Chỉ nói rằng.

"Không... Ra đường nhiều bụi sẽ không tốt cho hô hấp của em."

"Em đeo khẩu trang cũng được mà."

"Vợ... Em ngoan chút đi. Nói trắng ra, anh không muốn em lao lực đó."

"..."

YoonGi thở dài một hơi, nằm rạp lên ngực anh.

"Em biết rồi."

"Vợ ngoan phải biết nghe lời chồng...huh?" TaeHyung ôm người vào lòng an ủi.

"Ở công ty thế nào?"

"Ừm... Em thật sự muốn biết sao?"

"Anh nói vậy là có ý gì đây?" YoonGi nheo mắt lườm yêu.

"E hèm... Ở công ty có mấy cô em chân dài, tóc vàng, mắt xanh, ba vòng siêu chuẩn."

Trán YoonGi nổi đầy hắc tuyến.

"Anh.mới.nói.cái.gì?" Cậu rằng từng chữ!

YoonGi véo lỗ tai TaeHyung xách lên. Đá túi bụi vào mông anh.

"Lão tử... Chiều hư anh rồi chứ gì? Hả?"

"Khai mau... Con nào, cô nào, cô thắm cô đào, cô lê cô mận nào? Nói!"

"Ai da...ai da...Vợ...anh đùa thôi mà!"

"Đùa gì? Ở công ty còn gì nữa?"

"Ah...còn mấy cậu sinh viên mới ra trường xin vô làm, da trắng tóc nâu, mông tròn ngực vạm."

"Anh.Nói.Cái.Gì? Grừ... Kim TaeHyung!"

"Ahhhhh...đau đau đau...Vợ, anh trêu em thôi mà...có cần vậy không?"

"Hự..."

"Ar...ai da...ui da..."

"Được rồi... Kim TaeHyung... Anh chán cái lỗ này rồi chứ gì? Ok, you! Lão tử sẽ kick you ngay và luôn! Ok?"

TaeHyung qùy rạp ôm chặt chân YoonGi cầu xin năn nỉ ỉ ôi.

"Buông ra...Buông ra mau... Ra đây, ra đây nhanh...tôi đạp một phát gãy be sườn lếch lếch ăn xin liền."

"Vợ...anh đùa mà! Ai da..."

Anh Kim họ Kim tên Cà Khịa... Sống yên không chịu lại thích đi cà khịa vợ...cà khịa vui chưa thấy đâu, thấy cả bầu trời sao trên đầu quay quay chóng mặt... Ngu như con bò, vợ đánh vắt dò lên cổ mà chạy.

"Quả thật công ty có nhiều người như vậy... Nhưng...ai da...ui da..."

"Anh còn dám nói dối. Ok, l'm fine. You can leave here, immediately! Go out !!!"

"Bà xã... Em nỡ... Công ty quả thật nhiều người như vậy...nhưng Anh chỉ yêu chỉ quan tâm đúng một người ở nhà đợi cơm anh thôi...thật đó!"

"Xàm lông xàm lỗ gì nữa đây?"

"Đâu có đâu. Anh chỉ có một cái lỗ thuộc quyền chiếm hữu Kim TaeHyung thôi á. Không xàm với cái lỗ này, xàm với cái lỗ khác là bị bà xã bạo hành gia đình sao? Em nói phải không?"

"Kim Cà Khịa... Anh bao lâu rồi chưa tẩy da chết?"

" Ùm... Sao em hỏi vậy? Hình như một tháng rồi á. Sao? Bà xã muốn giúp anh hả?"

"Anh nghĩ có thể? Da mặt anh do không tẩy tế bào chết nên bây giờ nó dày cộm lên rồi kìa!"

"Vợ... Em nỡ..."

"Mắc gì không nỡ. Người ta có yêu mình đâu mà nỡ với dộp."

"Có mà."

"Sắp xàm lông xàm lỗ nữa chứ gì! Ok, old husband. You can go out, please!"

"Khônggggg..."

... 15 phút sau...

"Chồng ơi... Con cá vàng trong cái hồ nó nổi bụng lên trên rồi."

"Tội quá vợ ha. Em vớt nó ra ăn sống mới ngon."

"Anh chán sống rồi chứ gì?"

"Anh nói vậy thôi... Chứ không có ý gì đâu..."

————

"Chồng ơi... Trong tủ lạnh hết sữa rồi."

"Ơ hay... Ngay lúc anh đang có sữa chờ vắt đây. Em có đồng ý, giúp anh vắt sữa không?"

"Đồ biến thái. Anh chết chắc rồi..."

"Ai da...ui da... Anh sai rồi!"

——————

"Kim TaeHyung... Em có một vấn đề nan giải... Không biết là..."

"Hảo hảo... Vợ nói đi, anh nghe."

"Đó là anh làm ơn đừng có sờ mó lão tử nữa... Grừ!!!"

"..."

——————

"Vợ ơi... Anh bị bón."

"Em nghe nói, bón mà năm tháng là đạt kỷ lục Giness luôn á."

"Anh nói thật đó."

"Ai nói không tin anh bao giờ. Thuyết nghĩ... Bón năm tháng, ị ra chắc tét lỗ luôn á."

"Em đừng nói nữa. Kinh dị quá"

"Há há há... Ăn đu đủ đi."

Sau khi ăn đủ đủ, vấn đề kinh dị mà TaeHyung có lẽ đối mặt đã không còn, hớn hở đi cà khịa vợ và bị ăn đòn tiếp.

Cà khịa và bị đập cũng là đam mê!










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro