Ep 46

Chuyện nhà của Kim Tổng và Min phu nhân, coi như đã êm đẹp, đâu đó rõ ràng. Còn đoạn tình của Kim Nhị Tổng và cậu nhân viên Kim SeokJin coi ra vẫn chưa hết sóng gió.

Hơn một năm rưỡi qua, Kim Namjoon lãnh đạo Genius Korea không hề thua kém cựu chủ tịch Kim TaeHyung là bao. Công ty năng động, tuy quy mô đã nhỏ lại nhưng năng suất làm việc vẫn lên phơi phới.

Ước gì, tình yêu của hắn cũng lên phơi phới thì tốt biết mấy!

Hắn nhớ như in ngày hôm ấy, khi hắn hạ quyết tâm dẫn người yêu về nhà. Hắn đan chặt tay mình vào từng ngón tay thon mềm của SeokJin,khẽ hôn lên vực trán người trấn an.

"Em tin anh mà, đúng không?"

"Dạ, em tin."

Hắn mỉm cười, uy vũ mở cửa bước vào. Mẹ hắn bài bửa ăn chiều thịnh soạn, hoàn toàn không biết SeokJin là ai, chỉ biết trong lòng luôn mặc định người mà con trai bà dẫn đến dùng cơm, hẳn là bạn gái của nó.

Nhưng lúc SeokJin nho nhã lễ phép cúi đầu, nụ cười bà méo mó hẳn đi.

"A...ha... Con là bạn của Namjoon hả? Mau mau mau... Vào ngồi ăn luôn...Bác vừa dọn ra đấy thôi."

"Cảm ơn bác ạ."

"Ừ. Có gì đâu. Con tên gì?"

"Dạ... Kim SeokJin."

Bà tia ánh mắt khắp người SeokJin, nhưng thập phần gượng gạo chán ghét. Nhìn hành động Namjoon kéo ghế cho y, làm bà thấy lạ kỳ và không vui.

"Ăn đi hai đứa, kẻo nguội."

"Vâng."

"À mà bạn gái con đâu? Không phải nói hôm nay dẫn người yêu về sao?"

Namjoon nhìn qua y, SeokJin đang nhai liền khựng lại, cúi gầm đầu mặt tối sầm. Dưới gầm bàn, lặng lẽ nắm chặt bàn tay đặt trên đùi của SeokJin.

"Cái thằng ranh con... Sao không gọi coi nó đến đâu rồi? Có khi nào lạc không? Sao bây không đón nó, mà để nó tự đi thế chứ?"

"Mẹ!" Namjoon gọi, ánh mắt cương trực và quyết tâm.

"Gì vậy?"

"Thật ra... Con và SeokJin đã yêu nhau lâu lắm rồi, từ hồi còn đại học. Hôm nay, con muốn ra mắt em ấy với mẹ."

Cơ mặt bà Kim cứng lại.

"Hả? Con đùa gì đấy? Hai người đàn ông, có thể sao?"

"Xã hội bây giờ, đã khác xưa nhiều lắm rồi mẹ. Con yêu em ấy thật lòng, muốn cùng em ấy cả đời bên nhau. Xin mẹ, hãy tác thành cho chúng con."

Mẹ Namjoon hầm hừ, trán nổi đầy gân xanh. Bàn tay có phần chay sạn sau khi đứng phắt dậy tát Namjoon một cái. Ngón trỏ chỉ thẳng mặt Namjoon gầm gừ.

"Anh!" SeokJin vội vàng cầm tay Namjoon.

"Gia phong lễ giáo nhà này dạy mày như vậy sao? Dạy mày qua lại với cái thứ bệnh hoạn này à? Trời ơi, ngó xuống mà coi... Thằng con tôi, nó điên rồi này! Nó muốn tôi tự tử, nó mới cam lòng đây mà!"

"Mẹ... Xin lỗi, nhưng, tình yêu đến thì làm sao ngăn nổi hả mẹ?"

"Mày im ngay cho tao." Mẹ Namjoon tiến đến kéo SeokJin ra khỏi Namjoon một cách tàn nhẫn và mạnh bạo.

"Chúng bây đâu... Giữ cậu chủ lại." Lập tức hai tên áo đen đến khống chế Namjoon lại, mặc hắn gào thét.

Bà vung tay tát thật mạnh vào má trái SeokJin làm cơ mặt cậu lệch qua một bên. Đẩy cậu mạnh đến nổi, ngã ba bậc thang hành lang, ngồi rạp xuống đất. Từ trên cao, bà phỉ bán.

"Đồ ma qủy, đồ bệnh hoạn... Biến đi! Và đừng bao giờ đụng đến con tao!"

"Bác... Cháu và anh, yêu nhau sâu nặng. Xin bác, rộng lòng cho." SeokJin nước mắt giàn giụa, qùy rạp dập đầu xin bà ta.

Không những không để vào tai, bà ta vào đi xuống đá cậu một cái ở eo.

"Mày khôn hồn thì cút xéo. Còn chần chừ tao thả chó cắn chết. Từ bây giờ tao cấm, mày lén phén với con tao! Nghe rõ chưa!"

"Tại mày mà nó ra thành cái giống dòng này. Mày nói yêu nó, thì biến khỏi cuộc đời nó đi. Thằng điếm!"

Nghe như sét đấm ngang tai. SeokJin như hóa đá. «thằng điếm» !!!

"Jin à! Em mau đi đi, anh sẽ tìm em. Em phải tin anh."

Mẹ SoekJin oan nghiệt nắm tóc cậu kéo cậu ra khỏi cửa nhà.

Trời đổ mưa tầm tã, SeokJin một thân đau đớn đi dưới nước mắt ông trời. Cổ chân rớm máu vì ngã lúc bị đẩy. Đầu óc trống rỗng. Gương mặt hốc hác, hóa vô tri, như một con rối mặc cho đôi chân rảo bước.

Thằng điếm

Thằng điếm

Đồ bệnh hoạn

Ma qủy

Biến đi...

Từng lời đai nghiến như mũi dao khoét sâu từng tất da tất thịt của y. Y mệt rồi...

SeokJin loạn choạng rồi ngã rạp lên đường. Mưa cào xé da y, lạnh buốt từng tế bào, còn không lạnh bằng tâm trạng của y bây giờ... Y bất tỉnh giữa đường. Nhưng người đó, không có đến.

Hắn bị mẹ hắn giáo huấn một trận, mà lặng câm. Chỉ nghĩ về người con trai đó, đã bị mẹ hắn đả kích như thế nào? Bây giờ ra sao?

Hắn tốc chạy nhưng bị vệ sĩ giữ lại.

"Thả tao ra!" Hắn hét rõ to, đôi mắt hằn lên cả tơ máu.

"Nhốt nó trong phòng, khóa cửa không cho đi tìm thằng điếm đó nữa."

"Dạ, phu nhân."

"Mẹ... Mẹ không được làm như vậy! Thả ra mau..."

"Con yêu em ấy, nhất định không từ bỏ."

"Mẹ... " hắn bị đẩy vào phòng riêng, bị khóa ngoài không thể ra.

____

Bên ngoài phòng cấp cứu, Kang DoNa run lập bập, vô tình trong lúc đi siêu thị về trễ, chị bắt gặp một người tình trạng thê thảm đến đáng thương, bùn lầy văng tung toé lên người. Cầm ô đi ra thì đồng tử co rụt, hối hả đỡ SeokJin lên và đưa ngay đến bệnh viện.

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ cởi khẩu trang bước ra.

"Không cần quá lo lắng... Cậu ấy chỉ là kiệt sức, cộng thêm dầm mưa lâu nên thân thể yếu ớt đi. Phần đầu chắc là do lúc ngã có va đập vào đường nên bị chảy máu, không đáng kể, chỉ là ngoài da. Qua một hai ngày, là không sao nữa."

"Cảm ơn bác sĩ...vậy, tôi có thể vào không?"

"Được. Mời cô qua phòng hồi sức."

DoNa nhìn một thiếu gia xanh xao thấy rõ. Điềm tĩnh ngủ trên giường bệnh. Cánh tay đo từ cổ tay lên một gang tay có vết bầm tím, một má còn có dấu đỏ. Không lẽ là... SeokJin có xảy ra chuyện trước khi bị ngã ngoài đường sao?

Kim Namjoon không phải là bạn trai của em ấy hả? Tại sao lại để em ấy thành ra như vậy? Hắn không biết sao?

Kang DoNa lặng lẽ ra khỏi phòng, móc điện thoại gọi cho hắn.

"Kim Tổng... SeokJin bị thương, cậu có biết không?"

"Sao?"

"Ừ... Nhóc ta bị xỉu ngoài mưa, trên người còn có vài vết thương nhỏ. Đang nằm phòng 419 bệnh viện F, cậu đến được không?"

"Jin..."

Hắn dập máy. Tay ra sức đập cửa, đạp cửa, phá cửa.

"Mẹ... Bây giờ mẹ không mở ra, con sẽ đập đầu chết ngay bây giờ."

"Mày lừa ai?"

"Mẹ... Đến nước này rồi, con trai bất hiếu... *uỵch* " hắn giả bộ đạp nhẹ cửa, giống như tiếng đập đầu. Mẹ hắn liền tin ngay, nhanh chóng mở cửa.

Hắn ập ra, dùng con dao cạo râu kề lên cổ mình thách thức mẹ hắn.

"Con ơi là con... Nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì hả con?" Mẹ hắn bật khóc.

"Mẹ để con đi."

"Mày biến đi, đừng bao giờ quay về đây nữa... Thằng bất hiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro