Ep 47
Kim Namjoon lái xe ngay đến bệnh viện. Bán sống bán chết tìm số phòng 419. Kang DoNa đang ngồi phía ghế chờ, cửa phòng đóng.
"Cậu đến. SeokJin vừa từ phòng cấp cứu ra, đang ngủ. Cậu vào thì khẽ một tí."
" Cảm ơn cô. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo."
"Vậy... Tôi về. Nhưng trước khi đi, cậu có biết tại sao nhóc ta thành ra như vậy không?"
Namjoon cúi đầu không đáp, đẩy cửa đi vào. Cơ thể hắn như đông cứng. Người hắn yêu hiện đang mê man, trên tay là một ống truyền nước, tất cả chỉ vì hắn quá yếu kém sao? Hắn không bảo vệ được người mình yêu. Hắn thật quá vô dụng.
Hắn đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong. Làm cái hành động mà bản thân hắn muốn làm một trăm lần nữa mới muốn thôi.
(Hình ảnh minh họa)
Hắn nhận ra ngay lúc này đây, tình yêu mà hắn dành cho người đó lớn tới mức nào. Hắn chỉ vừa nghe rằng người đó bị đưa vào bệnh viện, cổ họng đã ngạt thở. Làm sao hắn tưởng tượng nổi, cuộc đời hắn thiếu đi người đó chứ?
Hắn cầm bàn tay thon gầy của người đó áp lên má mình. Thầm thì.
"Cuộc đời này việc anh không hối hận nhất chính là được gặp em...yêu em...ở bên em..."
"Xin lỗi... Vì đã không bảo vệ được em khi đó. Nhưng bây giờ, bất kỳ ai đụng vào em, anh sẽ không tha thứ."
"Kể cả... Người đó là ai đi nữa."
"Jinnie... Em có đồng ý cùng anh cao bay xa chạy không? Đến một nơi mà chỉ có hai chúng ta sống, không ai ép buộc, không ai ngăn cản. Em có dám không?"
"Gia đình anh bây giờ bỏ rơi anh... Nếu em cũng như vậy. Anh sống còn ý nghĩa gì chứ?... Genius anh cũng không màn nữa( mặt Kim TaeHyung: 😒). Anh chỉ cần em thôi. Jin!"
Hắn gục lên người cậu, ngủ thiếp đi.
Khi SeokJin tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh. Khóe mắt không kiềm được trào ra, vang lên tiếng thút thít, làm hắn tỉnh.
Hắn ngay lập tức ôm cậu vào lòng.
"Em tỉnh rồi?"
"Sao...hic...sao anh lại ở đây?"
"Vợ anh ở đây... Nên anh ở đây."
...
...
"Nín... Nhem nhuốc cả lên đây này. Nói cho anh biết... Em đau ở đâu?"
"Hic... Hic... Không...không sao... Anh mau về đi, kẻo bác lại la."
"Không về được nữa."
"Tại...tại sao?"
Hắn xoa đầu cậu, kéo vào lồng.
"Vì bị đuổi. Thế, tiểu đại gia có đồng ý sống cùng một kẻ vô gia cư không?"
"Tại sao... Lại bị đuổi?"
"Bởi vì... Yêu một người hơn tất cả mọi thứ trên đời."
Kể từ lúc đó, hắn không về nhà nữa. Jinnie dẫn hắn về nhà, kể hết tất cả mọi thứ cho ba mẹ mình nghe. Ban đầu lão gia gia vô cùng kinh hoảng. Sau, suy tính kỹ càng. Ông không muốn mất đi một đứa con như bà Kim, mà nếu có thêm một đứa con cũng không phải chuyện xấu.
Ông gật đầu, chấp nhận tình yêu của bọn họ. Nhưng bên cạnh đó, không tránh khỏi một chút thất vọng.
Ông cho Kim Namjoon ở lại tư gia, cùng SeokJin, vợ làm thành gia đình bốn người. Ông đã già, không muốn thị phi cổ hữu nữa, ít nhất đây là điều vĩ đại nhất mà một người cha dành cho đứa con của mình.
Kim Namjoon ngày ngày miệt mài làm việc, cùng SeokJin phấn đấu. Bây giờ đã trở thành một con chim ưng mạnh mẽ sải cánh, đủ sức bảo vệ người mà hắn yêu.
Ít lâu sau, hắn mua nhà riêng, mua xe riêng. Xin hỏi cưới SeokJin. Đám cưới tổ chức tại công ty và không có sự có mặt của nhà hắn. Hắn không buồn, cũng không hối hận. Vì đây, là lựa chọn của hắn.
Quá khứ đã đi vào dĩ vãng. Bây giờ, đã có SeokJin kề cạnh mỗi đêm, mỗi ngày. Hắn không mong gì hơn là sớm gặp lại Kim TaeHyung và Min YoonGi. Để chỉ cho họ thấy, họ hạnh phúc hắn cũng hạnh phúc không kém.
Vợ hắn lại cực kỳ hiền lành dịu dàng, không như con hổ đội lớp mèo Min YoonGi. Hớ cái là xù lông.
*ách xì ấch xì tin...*
"Chồng ơi... Hình như có người nói xấu em." Min YoonGi lắc mông khịt mũi vừa đi vừa nói, song, lại ngã rạp lên người anh.
"Hmmm... Bị cảm sao? Ai nha... Vợ lạnh thì mình hâm nóng tình cảm nha."
"Miễn miễn miễn... Mai em còn đi làm. Và anh cũng không ngoại lệ."
"Mai anh cho em nghĩ."
"..."
"Mà nè... Há mồm ra anh soi coi...A"
"A"
"Humm... Vòm họng đỏ, có phải hay khát lắm không?"
*gật đầu*
" Bị viêm họng rồi...sáng mai đưa em đến bác sĩ thú y."
😒😒😒
"Nhìn mặt tui, có giống đang vui?"
💥🚨🚨
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa... Tha vợ ơi...anh sai rồi...sai rồi á..."
"Đau đau đau... Đừng nhéo nữa..."
"Vợ đại nhân...Tha mạng..."
Lại một ngày nữa trôi qua, Kim Cà Khịa vẫn thông thoát khỏi cảnh bạo hành gia đình. Hôm nay, chủ nhật, quyết làm cho ra ngô ra khoai với con mèo kia, để lấy lại địa vị của kẻ nằm trên. Ha ha ha!!!
"Min YoonGi!"
"Cái quần què gì sáng bét mắt ra la sang sảng lên dậy...có để cho người ta ngủ không thì bảo?
Kim TaeHyung bóp mỏ cậu thành ra mỏ cá. Trừng mắt.
"Nói chuyện với chồng cái kiểu đó hả?"
YoonGi cầm cổ tay anh. Né tránh bài xích.
"Buông...1...2..."
"Em tưởng hù được anh?"
YoonGi chọt cù lét vô hông anh, Kim TaeHyung giật thót ngã ra sau giường, YoonGi há răng, *phập* in hai hàm răng đều tăm tắp lên bắp tay anh.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa..."
"Chiều riết anh hư rồi chứ gì? Ok u. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, bửa kia, bửa kìa, bửa kia kia... Sofa is waiting u."
"Anh sai rồi... Hứa! Sau này ngoan."
"Bản mặt vậy ai tin?"
"Thề luôn. Thề trên danh dự kẻ nằm trong."
"Khốn kiếp! Một tháng đừng vô phòng nữa. Biến ngay cho tôi!"
"Ấy...đừng vậy mà... Đừng đẩy anh...Vợ ơi...anh ngoan mà..."
Người nào đó học đòi đòi lại danh dự kẻ nằm trong trượt dài ngoài cửa phòng.
😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro