Ep 48

Trong khái niệm của YoonGi, một tuần sẽ có một ngày bị bệnh lười. Và, hôm nay, chính là ngày lười biến của cậu. YoonGi không muốn động đến việc gì, chủ nằm ườn trên giường bấm điện thoại mà thôi, chả là thói quen thay đổi từ khi sang Anh, ngủ thiếu vải thoải mái hơn.

"Ấy... Má nó! NGU!"

"Trời trời trời... Ông nội này não mới lấy từ bồn cầu ra hay gì vậy trời."

"Á... Qua đây qua đây nè..."

"Ơiiii... Bỏ mẹ luôn đi. Dùng tướng đánh trụ đi đánh rừng... Có biết chơi không vậy trời!!!"

YoonGi thở phì phò tức.

"Má mày nha... Dám trốn với anh hả? Tao cho mày lâm chung luôn."

"Chơi ngu dễ sợ... Team kia có mấy con ma mới. Trận này thắng chắc."

"Qua đi đường giữa với tôi nè cậu ơi."

YoonGi như người tự kỷ tự nói tự chơi, đeo tai nghe bật micro với team của mình.

"Em có im không?"

"Ấy trời... Qua hỗ trợ tôi, tôi đẩy trụ cho...nhanh nhanh nhanh..."

😪

" 20_12, có chạy đằng trời team nó cũng thua. Ha ha ha..."

"Ới... Con mẹ nó! Hết máu."

"Cậu ơi...Qua hỗ trợ... Đợi tôi hồi máu đã."

"Ok... Cảm ơn... Tức vãi nha... Qua đánh tướng gánh team của nó trả thù mới được..."

"Chơi vậy ai chơi? Con qủy này, ba đánh một..."

"Min.Yoon.Gi... Câm miệng lại để anh ngủ." TaeHyung cục súc la lên, nhưng người đeo headphone lại bật mic thì làm sao nghe.

TaeHyung hôm qua thức khuya, hai mắt nổi quầng thâm gấu trúc, lại bị con mèo ồn ào kia phá quấy,giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một mạch ngồi bật dậy, giật lấy điện thoại từ tay người kia ném cái đùng vào tường vỡ tan tác.

YoonGi chết đứng.

"Em rốt cục có im hay không? Anh đêm qua thức tới mấy giờ em có biết không hả?"

TaeHyung cuốn chăn ném vào cậu, đùng đùng đóng cửa cái rầm tức tối bỏ đi ra phòng khách, tự mình nằm dài trên sofa ngủ.

Cửa phòng đóng chặt, YoonGi lộp độp khóc.

Ảnh, đáng...đáng sợ...

Nhìn cái điện thoại của mình vỡ tan tác dưới sàn nhà, nhớ lại vẻ mặt và ngữ điệu của TaeHyung, YoonGi càng oa oa khóc lớn. Cái điện thoại đó, theo cậu từ khi lên đại học, tính ra cũng là tri kỹ, có rất nhiều hình ảnh và hồi ức đáng nhớ được lưu trong đó, cậu vẫn không muốn mua đồ mới, vậy mà TaeHyung, một tay ném vỡ.

Còn hét lớn như thế. Hoàn toàn không phải một TaeHyung mà cậu dễ cưng nựng, còn dữ dội hơn nhiều so với mấy lần cậu làm anh giận trước đây.

Nhưng nghĩ lại, TaeHyung vài ngày gần đây quả thực ngủ ít. Cậu cũng không biết là mấy giờ anh ngủ, cậu ngủ trước nên hoàn toàn không biết.

YoonGi khóc hả hê cũng không ai vào dỗ dành,tủi thân mò lò vào nhà tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ thường rộng rãi thoải mái, một mình dọn dẹp đóng đổ nát, thầm rơi lệ. Rón rén bước ra ngoài nhìn chồng.

Mắt thâm đen, anh ấy dường như rất mệt mỏi. Nằm co ro chắc đang lạnh lắm. Mình sai rồi! Chồng, em sai rồi! Em xin lỗi anh!

YoonGi hu hu khóc, chạy lại gỡ cánh tay của anh ra chui vào nằm ôm anh. TaeHyung muốn mở mắt nhưng mí mắt cứ dán chặt, muốn mở cũng không mở được.

"YoonGi sai... Xin lỗi anh."

Cậu rút vào trong lòng, dùng thân nhiệt sưởi ấm TaeHyung. TaeHyung ôm người như gấu bông, đánh một giấc đến mười giờ.

(Cố tưởng tượng là sofa nha)

TaeHyung thức trước, tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Nhìn cục bông trong lồng, đôi mắt hơi sưng. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc người, di chuyển gần hơn ôm cậu vào trong.

Bất giác nở nụ cười.

"Sợ... Em sợ..." YoonGi gặp ác mộng,đầu theo phản xạ tự nhiên lắc lơ.

"Ngoan... Không sao."

TaeHyung nằm nướng chút, sau đó rời sofa, lấy chăn đấp cẩn thận cho YoonGi rồi xuống bếp. Tất bật làm mỳ Ý, ngũ cốc và sữa tươi.

Gần trưa mới đánh thức con mèo kia.

"Mèo con... Dậy uống sữa..."

YoonGi rụt đầu cau mày.

TaeHyung cứ thế bế bổng người lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Ưm... Làm gì vậy...đang ngủ..."

"Mặt trời rọi tới mông cháy thâm đen một lỗ rồi kìa. Còn ngủ?"

"Tae..."

"Chồng cưng đây."

YoonGi tụt xuống, ôm anh cứng ngắt. Dụi mỏ vào ngực anh, giọng yếu mềm nỉ non.

"Tae... YoonGi sai rồi... Sau này sẽ không như vậy nữa. Anh đừng giận em."

"*sực*(tiếng bật cười) ai giận nổi?"

"Em không nghĩ anh thức khuya. Lại vô tư to tiếng, là em vô tâm..." Cổ họng YoonGi nghẹn lại.

"Anh đi làm vất vả, còn chăm sóc cho em. Vậy mà em...hức...hức...oa..."

Chấm than!

"Ây ya... Bảo bối của tôi ơi... Anh có giận em đâu mà khóc." TaeHyung bế người lên, YoonGi gác lên vai anh nức nở.


"Vậy... Hay là mình đi ngủ tiếp."

"Thôi...ngủ đủ rồi... Anh đói. Đợi em đấy. Có mau đi rửa mặt rồi ăn không?"

"Vâng."

YoonGi lon ton chạy vô phòng tắm vscn, bước ra thơm tho. Ngồi vào bàn ăn. Nở nụ cười trẻ con sáng lạng.

"Wiuu... Có mỳ Ý sốt cà. Món em thích. Anh cố tình làm đấy hả?"

"Không."

YoonGi biểu môi, xâm xâm gấp một đũa đưa vào miệng, xuýt xoa thích thú.

"Hảo hảo hảo..."

"Chồng... Nghe nói, JungKook có người yêu rồi. Đột nhiên muốn bay về coi mặt em dâu."

"..."

"Ơ không không... Nếu mà anh không muốn thì thôi đi. Đi đi lại lại cũng mệt với công việc đang ê a quá... Coi như em chưa nói gì đi ha."

"..."

"Anh sao vậy?"

"Còn giận sao?"

"Em ăn đi, đừng nói nhiều nữa."

YoonGi ngậm ngùi, ăn cũng không được bao nhiêu nữa. Xụ mặt trở về phòng. Thầm nghĩ, không sao, có lẽ anh ấy còn mệt mỏi khó chịu trong người thôi. Mình nên để ảnh một mình an tĩnh chút thì hơn.

TaeHyung ăn xong lại loay hoay với máy tính làm việc, hoàn toàn không để bản thân nghỉ ngơi quá mười phút. YoonGi đợi thật lâu, cũng không thấy anh vào phòng nghỉ nên thập thò nhìn ra, nhưng không thấy ai.

Lạ lẫm. YoonGi rón rén đi tìm người thì thấy TaeHyung đang xoa trán lắc đầu, tùy tiện tự đấm vai cho mình rồi che miệng ngáp. Cậu bước vào.

"Làm một trận đi."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro