Ep 57 √

Genius sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một trong ba công ty lớn nhất khu vực trung tâm thành phố G ở Anh. Chỉ cần sau khi tham dự dạ hội này, thành công ký được hợp đồng hợp tác với MMA hoặc là AAA, một trong hai công ty đối tác chiến lược lâu dài thì trên cái đà này, Genius sẽ cấm rễ sâu.

Taehyung đọc đi đọc lại hai bản hợp đồng đã hơn mười lần, khuôn mặt góc cạnh nghiêm túc đến đáng sợ, hệt như đang mưu tính điều gì đó thật ghê gớm. Xoay xoay chiếc ghế quanh trục của nó, mắt dài khép lại giống như đang tập trung cao độ. Ngón tay nhịp gõ trên thành ghế nghe tiếng móng tay lộc cộc. Yoongi bưng trà xanh matcha và chút điểm tâm mới học làm lên đứng phía sau cũng không hề hay biết.

Không muốn cắt ngang suy nghĩ của chồng, Yoongi nhẹ đặt đồ lên bàn, nhẹ nhàng bước đến ghế sofa trong thư phòng ngồi chống cằm nhìn anh. Đôi mắt như mỉm cười tán thưởng.

Oa... Chồng ai chăm mà đẹp trai, sáng sủa, thông minh thế này!

Chân Yoongi đong đưa,khóe miệng kéo cao, trong mắt toàn là ái tình. Toang rồi, toang thật rồi! Có khi nào bị "cuồng" chồng không nhỉ? Cứ cảm thấy thích ơi là thích vậy đó! Tim nè, đập cũng nhanh lên nữa nè. Mặt nè, cũng nóng lên nữa nè. Chân nè, cũng run run lên nữa nè... Làm sao bây giờ?

Yoongi như thiếu nữ e thẹn chôn mặt vào hai lòng bàn tay. Hít sâu thở đều, cố gắng điều hòa nhịp thở.

Phù phù~ ... Dù gì cũng là của mình rồi. Không chạy mất được. Ha ha ha...

Đang chôn mặt vào tay nhắm tịt mắt,thì trên da mặt cảm nhận có chút khí ấm áp phun nhả. Yoongi buông tay. 😳.

Gần... gần... Gần quá vậy?

Chiếc mũi cao thẳng tấp của Taehyung chỉ cách chóp mũi của cậu ba cen-ti-mét. Da mặt Yoongi tê rân rân, cảm thấy như máu đang hì hục bơm lên não. Má giăng hai đám mây hồng nhuận. Lắp bắp mở miệng.

"Em...em...ờ Em..."

"Em thế nào? Làm gì mặt đỏ dữ vậy?"

"Có... Có sao? Ha ha ha... Em mang chút điểm tâm cho anh. Mà thấy anh đang đâm chiêu quá... nên... Hỏng dám quấy rầy."

Taehyung áp sát, Yoongi thuận theo tự nhiên ngã càng bị áp thì càng ngã ra phía sau. Gần đến đường cùng liền chui qua cánh tay Taehyung đứng phóc dậy. Những tưởng là trốn khỏi, không ngờ lại càng bị áp sát hơn nữa.

Taehyung trêu người đến vui vẻ, cánh tay rắn chắc ôm trọn eo YoonGi. Đôi mắt dán chặt vào hai đồng tử vì ngại mà đảo qua đảo lại đến buồn cười, cánh tay càng siết chặt eo con kiến của người nọ.

Yoongi vì ngã ra sao, thân trên thật sự là vô lực tựa. Cuối cùng vẫn phải vòng hai cánh tay nhỏ ôm cổ anh.

"Muốn trốn cái gì?" Taehyung nửa thật nửa đùa hỏi.

"..."

"Không trả lời? Vậy, anh liền buông tay."

"Ơ...!" Yoongi sợ té,hai cánh tay càng ôm chặt cổ Taehyung.

"Taehyung... Em thật sự biết anh muốn làm gì. Nhưng mà, hôm nay em thật sự không có tâm lý cho việc đó đâu. Mau thu ánh mắt tình thú của anh lại đi. Đồng thời thả em ra."

Taehyung đứng hình mất năm giây! Oh man! Đọc suy nghĩ hay vậy. Bộ mình thể hiện rõ trên mặt lắm sao?

"Bị em đón trúng rồi. Thôi được, tha cho tiểu gia hỏa em một lần. Vậy, hôn một cái đi."

*chụt* Yoongi rướn người, hôn lên môi Taehyung.

Thật sự là không đã!

Ít nhất cũng phải thế này!

...

...

Yoongi hô hấp hỗn loạn, bị Taehyung bồng cả lên. Taehyung ngồi lại bàn làm việc, để Yoongi ngồi trên đùi, một tay ôm cậu trong ngực, còn một tay thì click chuột làm việc.

"Tối nay cùng đi dạ hội nhé?"

"Dạ hội sao? Ở đâu?"

"Khách sạn AAA. Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Nếu kí được hợp đồng, chúng ta sẽ rất có chỗ đứng."

"Anh đi được rồi. Mang em theo làm gì?"

"Muốn giới thiệu em với đối tác."

"Sao?"

"Thư ký của bọn họ mỗi lần qua đàm phán đều sẽ xin tài khoản cá nhân của anh. Phiền phức!"

"Anh đem em ra làm bia đỡ đạn?" Yoongi quay sang nhìn như chất vấn.

"Khô_ _...." chưa kịp nói hai chữ cái phía sau. Yoongi đã giận đùng đùng bỏ đi. Chạy vù vô phòng đóng cửa lại.

*ầm.*

*cốc cốc cốc x 6,67.10^-11.*

"Bảo bối... Anh xin lỗi. Ý anh không phải vậy. Anh muốn giới thiệu vợ với mọi người mà. Đâu riêng gì mấy cô thư ký đâu."

*cốc cốc x 3,141592654*

"Bảo bối... Mở cửa, nghe anh giải thích đã. Đừng tức giận."

"Yoon Yoon... Yoongi à! Anh sai rồi, anh không nên nói như vậy. Mau mở cửa đi."

Taehyung thở dài, nhu nhu hai thái dương. Chợt nhớ ra, có một cái chìa khóa dự phòng trong kệ sách có thể mở. Liền hăng hái chạy đi, mở cửa ra liền thấy một cục tròn um trên giường. Nhìn thì như không có động tĩnh gì, nhưng không khó đoán ra, người nào đó bên trong đã uất ức khóc như trẻ con.

Quả nhiên là vậy.

Taehyung thật vất vả kéo góc chăn của cậu. Bế người ngồi lên đùi mà ôm ấp, hôn hôn mấy lượt lên lưng áo của cậu. Tay thì cầm bàn tay nhỏ của cậu mà xoa xoa an ủi, không nói gì cả mà đợi cậu khóc đã rồi mới nói.

"Sao em thích khóc vậy?"

"Tiểu bảo bối, cùng nhau bao nhiêu năm anh có bao giờ lăng nhăng không?"

Yoongi lắc đầu, cổ vẫn nấc từng tiếng.

"Có bao giờ nhắc đến người phụ nữ khác không?"

YoonGi lắc đầu.

"Vậy thì làm sao vẫn không tin tưởng anh?"

Yoongi im bật. Tay lau qua loa nước mắt nước mũi, đứng phắt dậy muốn bỏ đi. Không ngờ bị người kéo lại, nghiền nát đôi môi ướt át. Mang theo chút thô bạo tức giận chiếm hữu.


"Dẫn em đi mua bộ vest mới, trang điểm ăn mặc đẹp. Mời phu nhân cùng đi dạ yến với ta."

"Được."

Yoongi chính là dễ dãi như vậy. Giận mau cũng chóng tan. Một vài lời ôn nhu của TaeHyung liền gọt đến tâm nhẵn nhụi. Chuyện đau lòng cũng qua mau như giấc mơ trưa. 

To be continued...
By Bệ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro