Ep 58 √
Ngồi trên xe hơi được Taehyung chở, Yoongi cứ mỉm mỉm cười, không biết vì sao trong lòng lại vui vẻ như vậy. Còn có chút xấu hổ, hai gò má hơi nóng, liên tục phồng lên để hạ hỏa. Taehyung liếc sang, cũng không hẹn mà gặp cười cười.
"Thích đến vậy sao?"
"Đây là lần đầu tiên, chính thức đi dạ hội với chồng, một buổi dạ hội trịnh trọng vô cùng."
"Vậy, chồng em hôm nay phải biểu hiện tốt một chút rồi."
"Chồng em bình thường đã rất xuất sắc rồi. Không cần làm gì thêm đâu." Yoongi híp mắt cười.
"Thật muốn nuốt em vô bụng cho ngọt."
"..."
.
"Cửa hàng này, sang trọng quá." Yoongi được Taehyung cầm tay dắt vào một cửa hàng thời trang xa hoa, không nhìn được cảm khái một câu.
"Mua đồ cho phu nhân đi dạ hội. Không thể khinh suất được."
"Chỉ sợ túi tiền ông xã sẽ cháy mất thôi."
"Không cần lo. Ông xã không có gì ngoài điều kiện."
"Em vốn không có mắt thẩm mỹ lắm. Hay là ông xã chọn cho em đi."
"Được. Nhất định em đẹp nhất đêm nay."
Yoongi cười vui vẻ, cọ cọ lên vai Taehyung mấy cái để lấy lòng rồi bước vào trong. Cậu thật sự bị choáng ngợp bởi đèn trần pha lê lấp lánh, còn choáng ngợp bởi sự tỉ mỉ, sang trọng của nơi này.
Taehyung ướm thử lên người cậu vài bộ. Nhưng có vẻ rất lâu sau mới có bộ vừa ý.
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa trang phục)
"Không phải nói mặc vest sao? Sao anh lại chọn bộ này?" Yoongi thay ra, từ trong phòng bước ra, như một thiên thần làm Taehyung chóng mặt hoa mắt tim đập loạn.
"Tae... Anh sao vậy? Sao đờ người ra vậy? Không đẹp sao? Vậy em đi thay ra."
Yoongi quay vào, cổ tay liền bị kéo về, chao đảo vòng eo thon gọn bị tóm.
"Không... Rất đẹp. Rất hợp với em."
"Lúc nảy anh nói..."
"Đột nhiên nghĩ lại. Hẳn là ai cũng mặc vest, như vậy không còn gì nổi bật nữa. Kim phu nhân của anh, phải thật nổi bật mới được."
"Vậy... vậy sao?" Yoongi hai tay đặt hờ lên ngực của Taehyung cào cào.
"Yoongi, em thấy số này mặc đã vừa chưa. Có cần thay đổi không?"
Yoongi lắc đầu.
"Vừa rồi."
"Vậy tốt. Ra thanh toán, sau đó lại dẫn em đi mua giày, làm tóc và vài món phụ kiện."
"Ông xã, tiền lương tháng này anh kiếm dư lắm sao? Phung phí chiều hư em sao này đòi lại là em không có trả được đâu á..." Yoongi lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
Taehyung bỗng áp sát lại, tay vòng qua eo của Yoongi cười thâm sâu.
"Anh nói rồi. Em nợ anh cả đời trả không hết."
"Hmmm..."
"Phải bên cạnh anh cả đời để trả. Trả không hết kiếp này, kiếp sau trả nữa. Kiếp sau trả không hết thì kiếp sau nữa trả tiếp."
"Anh tính toán dữ dằn nhỉ?"
"Anh là doanh nhân mà."
"Buông em ra được chưa? Cái cột sống của em sắp gãy đôi rồi này."
Taehyung bấy giờ mới buông ra. Lại tiếp tục dẫn cậu đi mua thật nhiều thứ.
.
Taehyung vận một bộ vest xám khói thanh lịch, ra dáng một ông lớn lão làng chứ không phải một người trẻ vừa khởi nghiệp ở đất khách quê người. Anh lái xe chở Yoongi đến khánh sạn AAA, khoác tay cùng cậu bước lên bậc thềm vào bên trong.
"Xin chào... Kim tổng. Cậu đến trễ năm phút đó nha...ha ha ha..." một tiên sinh tóc vàng, mắt xanh bắt tay với Taehyung. Anh mỉm cười.
"Không qua được mắt của ngài William. Cáo lỗi, cáo lỗi."
"Đây là?"
"Ah... xin giới thiệu với ngài. Đây là vợ của tôi, Yoongi Min."
"Wow... Hân hạnh làm quen. Min phu nhân."
Yoongi cười hiền lành, cúi đầu bắt tay ông William. Sau đó, có chút ngại ngùng lùi về sau lưng Taehyung. Dù gì đây cũng là lần đầu đến dạ hội của giới doanh nhân, lại còn toàn những người trong giới thiệu lưu. Xung quanh ăn mặc xa hoa lộng lẫy, cũng gần năm trăm khách chứ chả đùa.
Tiếng vĩ cầm ngân nga. Taehyung bắt tay với không biết bao nhiêu người. Song, ghé vào tai cậu nói nhỏ.
"Em đi làm quen với vài phu nhân đi. Anh bàn việc làm ăn với chủ tịch của hai công ty kia. Bên ấy khói thuốc không tốt cho sức khỏe của em đâu."
"Vậy... Em đi qua kia. Ông xã, cố lên!" Yoongi làm hành động cổ vũ nắm tay giơ lên hạ xuống, sau đó kiêu hãnh như một con khổng tước bước đi.
Taehyung xỏ tay vô túi quần cười mỉm mỉm. Quay sang làm việc quan trọng.
Yoongi đi loạn trong dạ hội, cũng không biết nên mở lời nói chuyện thế nào, đành ngồi xuống uống một ly rượu nho. Nghe hội chị em tám chuyện.
"Nè nè... Các phu nhân biết gì không? Bà Smith phu nhân của tập đoàn S bị vô sinh, cuối cùng là nhờ người mang thai hộ. Bây giờ, bị gọi là con gà mái không biết đẻ trứng."
"Ha ha ha... Trong tình yêu vợ chồng, không có con ràng buộc thì sớm muộn cũng toang."
Lông mày Yoongi giật mấy cái.
"Y học bây giờ phát triển, thiếu gì cách để có con. Chỉ là phận đàn bà lại không sinh được con thì thật là... ha ha ha..."
"Thụ tinh trong ống nghiệm cũng được, mang thai hộ hay xin con nuôi cũng được. Chỉ cần có con thì không sợ gì cả. Tôi đây đã sinh hai đứa con cho chồng, anh ấy thương gia đình lắm."
Mắt Yoongi đảo một vòng, nhìn thấy Taehyung đang cầm tay một cô bé chừng bốn tuổi tiến về phía mà tay cô bé chỉ, hệt như cha con vậy. Cậu rũ mi, Taehyung rất thích trẻ con. Mình là nam... không thể...
Yoongi nhấp môi ly rượu, chợt dưới chân nhìn thấy cô bé kia đang ôm chân mình lắc lắc.
"Hửm? Cô bé... Sao con lại ở đây? Ba mẹ con đâu?"
Cô bé hai tay đưa cho cậu một bông hoa hồng vàng. Mỉm cười hở lợi.
"Chú kia nhờ con nói với chú là I love you."
Yoongi bật cười nhìn về phía Taehyung. Thấy anh đang mi gió và làm cánh tay hình trái tim thì lại càng buồn cười, bụm miệng cúi đầu nhìn cô bé. Nhẹ nhàng bẹo má cô bé..
"Chú cảm ơn con bé. Con có thể giúp chú nói với cái chú kia là l love you, too. Được không? Nhân tiện cho chú gửi lời cảm ơn luôn."
"Vâng ạ."
Cô bé đi được hai bước lại quay đầu lại.
"Chú... Chú thật đẹp trai... Giống như hoàng tử vậy."
Yoongi lại bật cười, nhìn cô bé lon tên chạy đến chỗ của Taehyung. Giá như, có thể có con với Taehyung. Một tiểu thiên thần, ngoan ngoãn, lễ phép như thế này thì tốt biết mấy.
To be continued...
By Bệ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro