Ep 60 End √
Hơn ba năm sau.
Hàn quốc, ngày n tháng n năm n.
"Ây yô... Destiny. Qua đây bà ngoại xem nào." Một cô bé tóc mềm mại được kẹp lại bằng chiếc kẹp hồng hình nửa miếng dưa hấu ngoan ngoãn chập chững đi lại phía bà ngoại của mình.
"Destiny giỏi quá...nào, ba lớn và ba nhỏ của con đâu rồi?"
"Ba...lớn..." con bé a ô nói ra hai từ thật êm tai.
"Ừ. Ba lớn ấy, ba nhỏ và ba lớn đi đâu rồi? Sao lại bỏ cháu gái ngoan của bà ở đây chơi một mình."
Con bé ngoáy đầu về phía cánh cửa phòng. Chỉ chỉ tay. Đôi mắt to tròn sáng như sao sa chớp chớp mấy cái.
"Ba...lớn...ba nhỏ..."
"À. Ở trong phòng sao? Thôi thì mặc kệ hai ba ba của con. Bà bế con đi tìm ông ngoại nhé. Nào nào... Ngoan...". Mẹ Yoongi bế Destiny lên đi ra ngoài vườn tìm chồng của mình.
"Destiny...xem ông ngoại con tỉa cây kìa. Có vui không con? Hửm?" Bà ngoại thơm vào má phính của bé một cái, cầm bàn tay nhỏ vẫy vẫy.
.
"Yoongi... Em đang làm gì vậy?"
"Còn làm gì. Đem đồ của con đi giặt. Ai mà rảnh như tiên sinh, nằm đấy bấm điện thoại."
"Sao không bỏ vào máy cho mau. Đỡ phải vất vả."
"Đồ con mà bỏ vào máy, có nước da nó nổi mẫn đỏ. Máy giặt nó chỉ xoáy xoáy thôi, giặt xong thì vải cứng lắm."
"Hơi...mà Destiny đầu rồi?"
"Ở ngoài chơi xe lửa. Mà hình như nảy nghe tiếng của mẹ. Bế nó ra tìm bố chơi rồi."
"Con mình ngoan thật nhỉ?"
"Không nói chuyện với anh. Em phải đi giặt nhanh một chút kẻo trời hết nắng là phơi không khô. Tiên sinh cứ phè phỡn đi nhé."
"Anh giúp em là được chứ gì. Cứ mồm mép mãi. Từ lúc có con anh cứ bị móc mẻ suốt."
"Anh muốn sao thì tùy anh. Đừng ngán tay ngán chân của em."
Yoongi bê cái chậu quần áo đứng lên, còn có vài cái áo sơ mi trắng của Taehyung, giặt máy sợ lại mau xuống màu. Cho nên cậu giặt tay luôn. Nhưng Taehyung đã kịp giật chậu quần áo từ cậu, đi ra ban công chổ có vòi nước.
Yoongi cũng đem xà phòng và ghế ngồi ra.
Yoongi giặt đồ, còn nhiệm vụ của Taehyung là xả quần áo và phơi lên sào.
"Vắt sạch và ráo chút. Đồ mà còn xà phòng thì con mặc sẽ ngứa."
"Tuân lệnh phu nhân."
Lúc phơi đệm ngủ của con, Yoongi phải đứng lên vắt phụ Taehyung, bất ngờ lại trượt chân do xà phòng tràn ra ngoài. Cậu chao đảo ngã người về sau, nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau.
"Yoongi!" Taehyung quăng chiếc đệm xuống đất chạy tới chụp được cổ tay Yoongi kéo lại. Yoongi không bị ngã xuống đất mà ngã trên cánh tay của Taehyung.
"Ưm..." Taehyung đột nhiên hôn cậu. Mắt Yoongi mở to hết cở.
"Bảo bối...cảm ơn em. Đã mang đến cho anh nhiều thứ như vậy. Còn hi sinh nhiều thứ như vậy vì gia đình chúng ta."
"Sao...tự nhiên...?"
"Do không kiềm lòng được muốn hôn em. Thật cảm ơn. YoonGi."
"E hừm... Destiny, chúng ta đến không đúng thời điểm rồi. Bà bế con đi tìm cậu JungKook ha."
"Ba lớn..." Destiny vương tay về phía ba Taehyung chòm người muốn anh bế.
Yoongi ngượng chín mặt, vội vàng đứng dậy, khịt khịt mũi.
"Anh bế con đi. Việc còn lại em làm."
"Destiny qua ba lớn bế nhé. Bà ngoại đi xuống tưới cây phụ ông ngoại."
"Dạ. Mẹ để con bế." Taehyung lau tay vào quần, bế Destiny.
"Ô ô... Ba thương, ba thương. Nào, đứng đây xem ba nhỏ con trổ tài giặt đồ nhé..." Taehyung cầm bàn tay con bé hôn hôn. Nó cười tít mắt.
"Ba...Ba nhỏ..."
"Yoongi... Lát nữa ăn trưa xong mình qua thăm mẹ Kim. Chiều tối, dẫn em và con đi ăn thịt cừu. Thế nào?"
"Tùy anh."
"Ây yah yah... Destiny, con xem...Ba nhỏ con bắt nạt ba lớn. Hu hu hu..."
"Nín...Nín nín..." Destiny vỗ vỗ bàn tay lên mặt Taehyung nói ấp úng, nhưng thật sự dễ thương khiến tim con người ta tan chảy.
"Xong rồi." Yoongi lau mồ hôi trên trán. Khuân chậu và xà phòng, cùng hai ba con Destiny xuống nhà. Lúc một phòng ba người, thật sự rất hạnh phúc, rất ấm áp.
Cánh tay Taehyung làm gối đầu cho vợ và con, còn một cánh tay thì ôm lấy cả hai. Yoongi ngân nga bài hát ru, tay cầm bình sữa cho Destiny.
"Con gái ngủ ngoan... Ngủ dậy đi thăm bà nội." Taehyung dùng ngón trỏ khều khều má con bé, nó lim dim chìm vào giấc ngủ trưa.
Chính anh cũng rút vào cổ Yoongi ngủ. Một nhà ba người, hai lớn một bé cứ như vậy cùng ngủ trưa.
.
Cứ ngỡ sau khi thăm bà nội, Destiny sẽ được cùng hai ba ba ăn thịt cừu một nhà ba người... Không ngờ, lại lòi ra thêm năm cái miệng khác. Bao gồm,chú Seokjin và chú Namjoon, cậu JungKkook và cô Chaeyoung, cô Kang Dona đồng nghiệp cũ của ba nhỏ và con trai của cô tên là Jini.
Kim Taehyung giật giật khóe miệng nhìn vợ mình. Một cái bàn rộng bây giờ đã trở nên chật ních.
"Hai vợ chồng các người... Đi ăn không rủ ai cả. Phạt bao chầu này."
Yoongi nhìn qua Taehyung, ánh mắt: họ ở đâu ra vậy?
Taehyung dùng ánh mắt trả lời, khẽ lắc lắc ngọn tóc: anh không biết.
"Surprise... Ha ha... Mọi người, cứ ăn uống thoải mái. Lâu rồi không sum họp như thế này." Yoongi nhanh chóng thu tầm mắt, vui vẻ cười cười nói.
"Phải phải phải. Cứ ăn cho thỏa. Coi như, chúc mừng chúng ta đoàn tụ." Taehyung phụ họa cho vợ.
Không khí lúc này, thật viên mãn. Seokjin và Namjoon cũng đã xin một đứa con nuôi, hiện tại đang ngoan ngoãn ở nhà học bài thi lớp hai, không theo được. Jungkook và Chaeyoung cũng sắp đám cưới. Và hơn hết, phải lo tính kế chuồn lẹ.
"Destiny con sao vậy, hửm?" Yoongi để con bé ngồi lên đùi hỏi. Mắt con bé lim dim, vùi đầu vào ngực áo cậu cọ cọ làm ổ.
"Ba nhỏ... Ngủ..."
"Destiny buồn ngủ rồi à?" Yoongi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn hai mươi mốt giờ rồi. Yoongi luôn tập cho con thói quen đi ngủ đúng giờ và bây giờ bé đã thành công cứu lấy ngân sách gia đình bé.
"Thôi vậy... Mọi người ở lại chơi vui vẻ, vẫn còn sớm. Vợ chồng tôi đưa con gái về ngủ trước. Tạm biệt." Taehyung ôm vợ con đi không ngoáy đầu lại, mặc kệ tiếng la thất thanh của Jungkook và Seokjin..
"Ơ... Còn thanh toán thì sao?"
"Anh hai, anh rễ... Chầu này ai trả?"
Leo lên xe được là thoát được.
"Phù~... Không phải trùng hợp như vậy chứ. Chúng ta chưa kịp thưởng thức gì cả." Yoongi ôm Destiny lên vai, vỗ vỗ nhẹ lưng con bé, nó rất ngoan, đã ngủ trên tay cậu rồi, không quấy không khóc.
"Cũng may mà Destiny buồn ngủ."
"Haizz, em vẫn còn thèm."
"Phía trước còn một quán... Hay là mua hộp về?"
"Không cần đâu. Nguội rồi thì ngon gì nữa, đành để may mốt lại đi. Phải lựa ngày cung hoàng đạo mới được."
"Vậy mua ít bắp rang nhé. Con ngủ rồi, tụi mình cùng ngắm trăng."
"Lãng mạn quá ha..."
"Ừm. Hôm nay trăng rằm, rất to rất tròn lại rất sáng."
.
Trên ban công đầy gió đêm, Yoongi ngồi trong lòng Taehyung cùng nhìn lên bầu trời huyền diệu, có những đóm sao thật sáng, tạo ra những hình thù thật thú vị. Nhưng vẫn không bằng ánh trăng rằm, trăng tròn vành vạnh. Rất đẹp.
"Nguyện vì người hái cả vầng trăng..." Taehyung.
"...Ta nguyện làm ánh trăng duy nhất của riêng người." Yoongi.
HOÀN.
Bệ Hạ,
6-1-2020.
Gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn đọc đã theo dõi. Hãy theo dõi acc để cập nhật thông tin mới nhất.
Chúc các bạn một năm mới bình an, hạnh phúc và mai mắn 🎉🍀
Nâng ly 🍻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro