Ep 9
Min YoonGi ăn cơm xong liền thất thần ngã lên giường, chôn mặt vào gối.
Cố tổ thật tình! Kế sách đầu tiên không như ý muốn rồi. Vốn dĩ muốn sống thật mờ nhạt trong Genius, bây giờ đã khác đi. Số người biết cậu qua cái mồm của Song Yuna và chiêu trò của Lee ngày càng nhiều lên. Quan trọng là họ gato vô lý nữa chứ.
Sáng nay, được Big Boss gọi lên chỉ để hẹn một bữa ăn, đã vô tình thành hot information. Bây giờ mỗi ngày tới công ty, có rất nhiều ánh mắt khó coi tộc mạch lên người cậu, làm da gà da ngỗng của cậu cũng phải nổi lên.
Min YoonGi trong một ngày bị dồn vào thế bí, nước cờ ngậm máu phun người của cô ta bị Kim TaeHyung lật tẩy, cô ta hẳn còn rất uất hận, mỗi khắc chỉ muốn xé nát cậu cho yêu tinh ăn. Ánh mắt của tô ta nhìn cậu, chưa bao giờ ngừng ghen ghét.
YoonGi cũng không biết tại sao vừa vào công ty đã bị cô ta ghét đến như vậy? Cậu nhớ là cậu rất được, khuôn mặt không nổi bật, lời nói ít, không hiểu sao vẫn gây thù với cô ta, cộng thêm con ký sinh trùng Song Yuna, suốt ngày lội lội quanh Lee Sori tiếp tay cho cô ta.
YoonGi cắn môi, phải dàn trận lại từ đầu. Không thể phụ sự ủy thác của Tiêu Nại chân nhân, không thể đi ngược lại chủ nghĩa tránh sủng an thân của người.
"Anh!"
"Ôi chúa! Tổ già mày! Tự nhiên la lên hà!" Min YoonGi giật bắn mình, miệng chanh chua quát cậu em đột nhiên la lên khiến mình bị giật mình.
"Làm gì mà tập trung dữ vậy? Đang suy nghĩ gì à? Nói em nghe đi."
"Đột nhiên kế sách ban đầu bị thay đổi. Anh đang suy tính kế sách tiếp theo."
"Sao vậy? Anh đã gặp Big Boss rồi?"
"Ò, phải. Gặp hai lần rồi. Lần đầu rất tình cờ, lần hai là anh ta cứu anh một nước cờ của tiện tì."
"Oh...ghê gớm chưa! Nói tiếp đi."
"Lần đầu không có gì đặc sắc. Lần hai là sáng nay, cô ta vu oan cho anh muốn anh bị đuổi việc. May mà Big Boss xuất hiện, giải cứu dùm một phen."
"Wowwwww... Dữ. Giống anh hùng cứu mỹ nhân rồi đó!"
"Thế đã là gì? Cũng nhờ phước của hắn, cô ta bây giờ như chó điên tìm mọi cách cắn anh đây này. Sáng nay, anh cảm ơn và bị điều lên phòng Big Boss, hắn thế mà chỉ nói cần một bữa để cảm ơn. Thật là, hại chết anh rồi." Min YoonGi dựng con gấu lớn lên, đánh đấm nó trút giận.
"Trong cái rủi có cái may, rồi lại có cái đại rủi. Em thấy anh nên đốt phong long đi."
"Chắc vậy. Anh nhớ là ngày nào cũng bước chân phải ra cửa. Thế mà ngày nào cũng đạp máu chó, vận đen như con ngài."
"Ha ha ha... Anh cũng sống quá êm ấm mấy năm rồi. Bây giờ có chút mắm muối cho đời nó mặn mà."
"Haizzz...không, anh không muốn mặn. Chỉ thích lạt lạt thôi. Thanh đạm dễ nuốt."
"Chuyện đó phụ thuộc vào ông trời."
"Biết sao được? Hồng nhan bạc phận có khi nào sai?"
🎼🎼🎼 Bảo Bảo nắm tay làm micro.
"Xa cách nhau thật rồi sướng trắng chiều thu.
Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt ly.
Hoa vẫn rơi bên thềm nhà
Lá xát xơ đi nhiều và
Anh chúc em yên bình mối tình mình, hẹn em kiếp sau..."
"Im miệng ngay."
"Ha ha ha..."
Min YoonGi trùm chăn qua đầu, quay lại đối lưng với JungKook bắt đầu vận não.
Nếu đã như vậy, bổn thiếu gia sẽ tính kế khác. Bằng mọi giá, không thể chịu ủy khuất. Không thể sống không bằng chết trong Genius. Mỏ vàng của ta! Mấy con tiện tì kia! Dám chống đối thái tử, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hứ!
Đầu tiên là phải chặn đứng và cẩn thận mọi nước cờ của Lee Sori và Song Yuna. Thâm dò tâm tính của Kim SeokJin và Kang DoNa, không biết có thật lòng giúp mình hay không?
Còn về Kim TaeHyung, sau bữa ăn ngày mai cắt đứt liên hệ, diễn một màn kịch *người lạ ơi* Cho cái bọn ngâu si mê trai trong công ty để tin hot hạ xuống, coi như chỉ lên đấy nhận nhiệm vụ thôi.
Sau khi kế hoạch này thành công, tin chắc Min YoonGi sẽ chìm vào quên lãng, sống cuộc sống của nông dân trồng ngô trên cánh đồng vắng. An hưởng tuổi già. Há há há...quá hoàn hảo. Không chê vào đâu được.
_________
Chiều hôm đó, đã muộn, YoonGi lấp ló đợi tất cả mọi người ra về hết, đặc biệt là Lee Sori và Song Yuna thì mới lú đầu ra ngoài.
"Alo...bảo bối. Anh phải đi "chiến khu" rồi, không cần đón." Min YoonGi điện thoại cho JungKook.
"Ò...Good luck!"
"Ok."
Đang thập thò cất điện thoại, cậu bị chưng hửng thót tim một cái.
" YoonGi."
"A...tổ già mày!" 🙊
"Cậu vừa nói gì vậy?" Kim TaeHyung mở to mắt nhìn cậu.
"Không, không. Tôi... Lỡ miệng nói ra thôi, không cần để ý." Min YoonGi xua tay, quen mắng JungKook như vậy rồi, bây giờ lỡ lời.
"Uhm...tôi đợi cậu lâu lắm rồi. Sao cậu còn ở đây?" Kim TaeHyung đúc tay vô túi quần hỏi.
"Ờ. Tôi...muốn làm nốt mẫu cửa sổ nên nán lại một chút. Xin lỗi ngài."
Biết ngay nói dối, tránh thú dữ mà còn bài đặc.
"Không sao. Bây giờ đi được chưa?"
"Ờ. Được."
Kim TaeHyung đi trước còn cậu theo sau, ra đến cửa sau, xe anh đã đậu sẵn. TaeHyung mở cửa.
"Vào đi."
"Ùm...cảm ơn."
Kim TaeHyung đi vòng qua ghế lái, đề xe chạy đi. Chiếc xe hơi màu đen bóng bẩy, mới cáo bo bo lăn trên đường.
"Cậu có biết lái xe không?"
"Tôi hả? Không biết."
"Hèn gì ngày nào em cậu cũng đưa đón."
"Sao ngài biết?"
"Ai trong công ty không biết, cậu ngày nào cũng ra cửa chính kia mà."
"Ùm... Em trai tôi rất tốt, lái xe đưa đón tôi cũng không phiền. Trường nó gần đây, tiện thể đón tôi."
"Không ai nói đó là em trai cậu, họ nói là bạn trai thôi. Cậu không biết à?"
"Tôi không quan tâm. Lời của họ không giúp tôi giàu lên."
"Thật là biết tính toán."
"Không tính toán làm sao sống trong xã hội khắc nghiệt này chứ."
"Cậu nói phải."
"Tôi nghe nói ngài phong lưu phóng khoáng, đi với tôi không sợ đào của ngài ghen sao?"
"Cậu nói mà không suy nghĩ gì cả. Thẳng thắn như vậy!" Kim TaeHyung cười cười.
"Oh...vậy, tôi xin lỗi."
"Tôi đùa thôi, tôi rất thích cái tính thẳng như ruột ngựa của cậu. Lời đồn thổi, chắc gì đã đúng. Cũng như mấy tin rau cải trong công ty hôm nay, cậu không thấy khó chịu chứ?"
Hôm nay toàn mấy tin đồn, YoonGi đang qua lại gạ gẫm chủ tịch để được nâng đỡ. Cậu nghe mà tức muốn trào máu, cũng không làm được gì.
"Không có."
"Nói cho cậu biết. 27 năm tôi chưa yêu ai cả."
"Cái gì?" Min YoonGi sửng sốt.
"Ừ. Tôi nói thật. Tin hay kkhông tùy cậu."
"Ngài giàu có, đẹp trai có. Làm sao chưa yêu ai? Ngài là đang trêu tôi có phải không?"
"Cậu không tin tôi cũng không biết nói gì. Xung quanh tôi, toàn cây cỏ thôi, không thuận mắt."
"Do ngài kén cá chọn canh, nên bây giờ ế đó."
Kim TaeHyung bật cười.
"Tôi không hiểu sao gặp được cậu lại có cảm giác khác với những người còn lại. Xem ra rất có duyên."
"Vậy à?"
"Ùm... Cũng đừng kêu tôi là ngài nữa, khó nghe quá, tôi cũng không cao xa gì đâu."
"Như vậy không hợp lễ nghĩa."
"Cậu đồng ý làm bằng hữu của tôi liền hợp lý mà."
"Tôi..."
"Cậu không thích tiếp xúc với tôi à?"
"Tuyệt đối không phải vậy."
"Vậy tại sao còn từ chối."
"Tôi chỉ là... Ừ. Tôi đồng ý. Làm bằng hữu của ngài."
"Lại ngài. Gọi là TaeHyung đi, bây giờ không phải công ty, chúng ta là những người bình thường rồi."
"Ừ."
"Cậu muốn ăn gì?"
"Phải là anh muốn ăn gì chứ? Chầu này tôi mời, anh được cảm ơn kia mà."
"Vậy tôi ăn đồ nướng. Cậu có muốn không?"
"Tôi cũng rất thích. Tùy anh chọn."
"Tôi biết một chỗ rất được. Tôi chở cậu đi."
"Ò."
...
...
"Cho tôi mỗi cái năm xiên đủ loại, hai ly nước lọc. Cảm ơn." Kim TaeHyung xếp cuốn menu lại đưa cho phục vụ.
"Tôi tưởng anh uống rượu?"
"Đồ nướng dầu mỡ đã nhiều, lại có vị cay, uống nước lọc giúp tiết chế hơn thay vì dùng rượu dễ bị béo lên."
"Cha...Anh cũng am hiểu quá nhỉ? Giống chuyên gia dinh dưỡng." Min YoonGi cười cười.
"Đều là học trên TV."
"À..."
"Có ai nói nụ cười của cậu rất đẹp không?"
"Ờ... Có. Nhưng tôi nghĩ là đang trêu tôi thôi."
"Không hề. Nụ cười của cậu, rất đặc biệt. Giống ánh sáng mặt trời sau cơn mưa mùa hạ."
"Cảm ơn...Anh làm tôi thấy ngại."
Kim TaeHyung cũng cười.
"Nụ cười của anh cũng rất đặc biệt. Giống hình hộp chữ nhật, rất dễ cảm."
"Cậu là người đầu tiên nói vậy."
"Vậy tôi là người tinh mắt nhất rồi."
"Có lẽ vậy. Cậu rất tinh tế."
"Quá khen."
Hai người trong phút chốc trở thành bạn bè, tự nhiên nói chuyện với nhau. Giống như chim se sẻ, chí chóe cả một vùng trời, dường như rất hợp ý nhau.
Coming soon...
Bệ Hạ 👑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro