/ 14 angry story /


warning: ooc, lowercase
.
.
.
.
tí tách tí tách

vì một lí do nào đó mà trời đang nắng mà lại chuyển sang mưa, chắc hẳn ông trời biết đọc tâm trạng phết nhỉ

hôm nay  miya atsumu đã cãi nhau với tên người yêu của mình, tức quá hóa khóc nên anh chạy ra khỏi nhà, và thằng người yêu của anh cũng chả hỏi anh đi đâu và chả ngăn anh lại

và hiện tại anh lại không muốn về nhà

nhưng có vẻ không về là không được, nhìn trời có vẻ là mưa khá to đây, nhưng vì tức vụ cãi nhau nên anh đách thèm về và kiếm đại một cái công viên gần đó để ngồi. ngồi được một lúc thì anh đã đúng, mưa bắt đầu to dần, nhìn trận mưa lớn thế này chắc còn lâu mới hết

ngồi một lúc thì lại thấy chán nên anh bắt đầu đi xung quanh, đi nơi này đến nơi khác, mọi người xung quanh nhìn anh, anh mặc kệ

đôi mắt đỏ ửng vì khóc của anh, không những mờ đi mà lại còn đậm hơn vì nước mưa vào mắt

bên chỗ sakusa hiện giờ lúc đầu mồm não nghĩ không quan tâm và kệ anh đi đâu nghĩ lát nữa anh cũng sẽ về nhưng vài tiếng sau khi không thấy tiếng mở cửa thì gã mới bắt đầu lo lắng cho thằng người yêu hay đi linh tinh của mình

cầm chiếc điện thoại lên mà gọi cho anh
lần một không nghe
lần hai không nghe
lần ba, anh đã khóa máy

"chết tiệt, atsumu!"

gọi cho thằng anh không được thì mình gọi cho thằng em, lướt dọc các dãy số và chữ....ồ mình không lưu số của anh ta....

tức tốc chạy ra khỏi nhà để kiếm anh mặc kệ trời đang mưa to, chạy được một đoạn thì thấy anh đang thang bên đường, chạy lại chỗ anh thì thấy một chiếc xe tải từ đằng xa chạy tới anh với một tốc độ khá nhanh, hình như tài xế ngủ quên mất rồi

"atsumu!!!"

"omi? aa"

và rồi? đùng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sakusa đã chạy lại kịp và kéo anh ra sang lề cùng mình, hấp hối nhìn quanh cơ thể của anh kiểm tra cẩn thận

"atsumu anh không sao chứ? có bị thương ở đâu không? có đấu không? vân vân và mây mây"

nhìn người trước mặt hốt hoảng lo lắng cho mình mà anh khẽ bật cười

"anh cười cái quái gì cơ??? anh có biết rằng mình xém chết không??"

"hahaha không haha chỉ là lần đầu tiên anh thấy em lo lắng cho anh kĩ như vậy đó hahaha"

...do anh ngu nên mới không biết, tôi lo cho anh cả đội ai cũng biết trừ anh đồ ngu ngốc

"ngu ngốc, tôi người yêu anh tôi không lo anh thì ai lo chứ"

ngã người xuống mà ôm chặt anh

"atsumu em xin lỗi, lúc cãi nhau là em sai"

"đúng vậy anh luôn đúng thấy chưa, vậy mà omi cứ cãi anh"

"vâng vâng anh luôn đúng, bây giờ ta về nhé? anh sẽ cảm và tôi sẽ lo lắng mất"

đúng như omi nói, atsumu khuya đến lên cơn sốt, nhưng đổi lại được thằng người yêu chăm sóc, dỗ dành, em bé của gã.

còn chiếc xe tải hả? ai biết nó tông vào đâu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro