/ 9 / That autumn we met


Warning: OOC
.
.
.
.
.
.
Mùa thu năm ấy, tôi và em gặp nhau tại chiếc ghế đá ven đường. Vừa gặp, em đã cho tôi thấy một bầu không khí u sầu và nặng nề.

Phải chẳng em vừa gặp một điều gì đó rất tồi tệ sao? Tôi tiến tới gần, thấy em đang khóc và than vãn về mối tình cũ của mình.

Lúc ấy tôi vô thức bước lại đến gần và nâng khuôn mặt của em lên. Nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc của em, chẳng biết vì sao lòng tôi bất giác lại nhói đau đến thế.

Tôi lại gần rồi ngồi xuống kế bên em. Ngồi nghe những lời đau thương từ tên bạn trai cũ và những gì hắn đã làm với em, tôi ngồi lau đi những giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt đỏ ngầu kia.

Cứ như thế em và tôi quen biết nhau. Tôi kéo em lên từ vực sâu của sự tiêu cực và buồn rầu vì người tình cũ kia.

Tôi và em bắt đầu tìm hiểu nhau. Sở thích, món ăn em yêu thích, em sợ những điều gì tôi đều biết, và em cũng thế. tôi và em đều chia sẻ những bí mật của nhau. A, và còn cái biệt danh mà em ấy đặt cho tôi nữa. "Omi" nó rất đáng yêu đúng chứ?

"Này Omi nếu một ngày em biến mất thì sao?"

".....Tôi không biết, chắc là tôi sẽ đi tìm kiếm em khắp Tokyo này chăng?"

Nhìn em cười khúc khích trước mặt tôi kìa, đáng yêu đúng chứ?

"Nếu anh không tìm thấy em thì sao? Anh vẫn sẽ lục tung cái Tokyo rộng lớn này à?"

".....Có lẽ"

Tôi với tay nâng mặt em lên mà hôn lên chóp mũi đỏ ửng kia.

"Và tại sao em lại hỏi như thế? Em định sẽ rời bỏ tôi sao?"

Em cười dịu dàng,tay ngập ngừng vuốt lên mái tóc tôi.

"Không, em chỉ muốn biết thôi."

"Đừng hỏi như thế nữa, tôi sẽ không cho em biến mất khỏi tôi đâu!"

Em khịt mũi mà với tay lên kéo mặt tôi xuống, hôn lên nhẹ lên môi tôi rồi lại nắm tay tôi mà kéo đi.

"He he em hứa, em sẽ không rời bỏ anh đâu. Anh đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé em mới biết quán này ngon lắm."

------

Tình yêu của tôi dành cho em là vô tận, cưng chiều em, yêu thương, nhưng em ơi cớ sao em lại tàn nhẫn rời bỏ tôi không một lời biệt ly thế kia.

Em ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu? Nhẹ nhàng nhưng sao tôi lại đau khổ thế kia.

Tại sao? Em đã hứa với tôi giữa cuộc tình đôi ta cả hai sẽ không giấu bất cứ thứ gì mà? Tại sao em lại giấu tôi căn bệnh ung thư máu ấy suốt mấy năm trời? Em che giấu suốt những năm ta yêu nhau nhưng tôi lại chẳng hề hay biết? Atsumu à, em ác lắm.

Bước đến trước ngôi mộ nhỏ của em,lòng tôi đau nhói còn đôi mắt thì không kìm được mà rơi xuống từng giọt.

"Tại sao chứ Atsumu? Em hứa sẽ không rời bỏ tôi mà..."

"Tại sao em lại rời xa tôi không một lời biệt ly thế kia, chúng ta đã hứa rằng sẽ không giấu nhau bất cứ thứ gì mà?"

------

Đã qua nhiều năm. Cũng là mùa thu năm ấy, chiếc ghế đá năm nào nơi mà hai ta gặp nhau. Tôi lại gần và ngồi lên nó như cách chúng ta gặp nhau. Nhưng em ơi, em đâu rồi?

Chiếc ghế đá vẫn còn ở đấy nhưng không còn chàng trai tóc vàng xơ khi xưa nữa rồi. Tôi lẻ loi giữa chốn thân thuộc, tim tôi trống rỗng mất đi niềm tin vào cuộc sống trước mắt. Em đi rồi thì ai là người cứu vớt tôi khỏi hố đen sâu thẩm này đây?

Mùa thu năm ấy tại nơi này, nơi ta gặp nhau tôi có em

Cũng tại nơi này, vào mùa thu năm nay tôi mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro