Những toan tính

Khi trời đất đang trong thời kỳ hoàn thiện
, lịch thiên văn còn chưa ra đời , người ta chưa am hiểu về trời đất thì có 1 vị thiên sứ đã khai sáng cho họ một năm có 365 ngày , bốn năm một lần họ phải thêm một ngày cho đủ vòng quay của trái đất , chẳng biết tại sao trời đất lại hoàn hảo đến vậy khi chia cắt châu lục ra làm bốn phần bằng nhau phía đông bắc nơi bình nguyên trải dài vô tận , những đồng cỏ xanh rộng đến bờ biển và chân núi , khí hậu ôn hoà mang đến điều kiện lý tưởng cho thực vật sinh sống , nơi đây còn có một con sông chạy theo hướng đông bắc tây nam ra đến giữa châu lục rồi đổ ra biển đông nam tạo điều kiện cho thuỷ lợi phát triển , đất canh tác được mở rộng nhiều hơn , người dân biết phát huy hệ thống thuỷ lợi dẫn nước ngọt vào những nơi khô cạn nhất , đất đai màu mỡ hệ thống nước ngọt dồi dào nhà vua ở đây lại rất là nhân đức nên người dân cũng được hưởng phúc của người và hơn hết là của tạo hoá , đất nước đó được gọi chung là nước đông bắc . Phía đông nam nơi vùng vịnh bình yên , những núi đá hiên ngang chắn những cơn sóng lớn từ biển cả xa thẳm thổi vào , nguồn hải sản dồi dào như tôm cua cá ghẹ mực ốc v.v vùng vịnh nước nông thuận tiện đánh bắt thô sơ cho những con tàu nhỏ , ngoài xa vùng vịnh là nơi gió lớn như bão nên chẳng ai có thể ra đánh bắt được , nơi đó cất giữ một báu vật mà chỉ có khi nào thời gian đến , gió lớn mới tan họ mới đi ra xa hơn . Phía tây nam là một đất nước phồn hoa với nền văn minh  chủ yếu là núi đồi và đồng bằng xen lẫn nhau , hệ thống sông ngòi chằng chịt phân bổ đồng đều trên cả đất nước , có hai con sông chính An Bình , An Dương chảy từ tây sang đông rồi đổ ra vịnh đông nam . Tây bắc nơi vùng đất bí ẩn được coi là cấm địa .  Với những dãy núi  cao , cheo leo , trên đỉnh núi gió lúc nào cũng thổi không ngừng chẳng ai có thể vượt qua . tương truyền từ một nghìn năm trước có một vị thiên sứ với đôi cánh trắng từ bầu trời xuống nhân gian , thấy con người bị quỷ áp bức bóc lột , vị thiên sứ ấy động lòng thương xót , đã xin với chúa tể của bầu trời lấy sức mạnh của quyền trượng dựng lên những dãy núi cao hùng vĩ  và làm cho gió thổi như bão không ngừng trên những đỉnh núi để ngăn cách thế giới của loài người và quỷ . giữa châu lục nơi hoà hợp : đất nước của quỷ , nước đông bắc, nươc tây nam và vịnh đông nam có một ngọn núi tên là núi trung sơn trên đỉnh núi có bài thơ đã  lâu cùng trời đất . Bài thơ đó như sau              
" khi thế gian còn mơ hồ ,         
thì thời gian là điều không thể tưởng ,               hết thảy sinh tử do duyên ,
vạn vật thế gian đều phải do trời ,                         nhân sinh đoàn kết cùng nhau ,                        một không hai năm khi định mệnh tới ,              chắp tay lên trời cầu nguyện ,        
những kẻ thất phu xin trời thương xót  " .         Và câu chuyện từ đó bắt đầu truyền cảm hứng về đoàn kết , tình yêu , niềm tin , hy vọng cho hai quốc gia khi thời gian sắp điểm đến 1025 năm sau . 1000 năm đã trôi qua kể từ khi vị thiên sứ quyền năng ghé thăm  thì núi trung sơn vẫn đứng sừng sững giữa đất trời . Hôm nay tiết trời tháng hai không khí  ấm áp , mùa xuân mùa của bình an , trên đỉnh núi trung sơn có một người đã ngoài  bảy mươi , cầm một cây gậy như quyền trượng nhưng ko biết có phải là thần khí không ? vì thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng . đứng ngẩn ngơ trước bài thơ ngàn năm tuổi và khẽ than thở rằng  : ôi ! Thời gian vậy mà đã qua một thiên nhiên kỷ , sắp đến thời kỳ mới nếu không có người được chọn cho sứ mệnh này thì hai quốc gia đông bắc và tây nam sẽ sao đây . Nói xong ông chắp hai tay lên bầu trời một lúc rồi đi xuống núi đến một ngồi nhà tranh nơi ông hằng sinh sống , có một vị đệ tử cũng ngoài hai mươi dáng người thư sinh khuôn mặt thanh tú đầy nét chính khí của một quân tử đang pha một ấm trà nóng khẽ rót ra mời ông và nhẹ nhàng - sư phụ vừa lên núi đó ạ . Người thật là vất vả khi lo cho  bình yên của hai quốc gia . Vị sư phụ đó trầm tĩnh - ta cũng là vì số phận được chọn thôi , nhớ lại ngày ấy khi ta đang bị con quỷ đó đuổi đến chân núi , hắn đang định chém giết thì trên bầu trời bỗng xuất hiện một vị thiên sứ cầm quyền trượng nhìn ta với ánh mắt sáng ngời , ánh sáng từ viên lam thạch thắp sáng cả bầu trời của một nửa châu lục làm hắn tan như băng tan trước quyền năng của đất trời , đó thật là một cảnh tượng đứng tim ,  sau đó thiên sứ ấy di chuyển sang đất tây bắc ( đất nước quỷ dữ ) giam nhốt linh hồn vua quỷ . nói đến đây vị cao nhân kia khẽ nhấp môi chén trà và thở dài . Vị đệ tử lại cung kính lễ phép nói - sự phụ à con là kẻ mồ côi được sư phụ nhặt ở bến cá trung sơn về nuôi , từ nhỏ được người dạy chữ , dạy đạo con cũng chẳng biết làm gì để có thể giúp người vơi đi nỗi lo sầu này . Nhân Cội à - ta sống cũng hơn nghìn năm rồi , sống được như vậy cũng là nhờ linh khí cây quyền trượng mà thiên sứ kia giao cho ta nên ta cũng phải vì cây quyền trượng này mà chết , với ta sống vậy quá là đủ cho một kiếp người , chỉ là khi viên lam thạch kia sắp cạn linh khí thì chiến tranh lại sẽ xảy ra , dân chúng lầm than ta thật không cam lòng , ngày đó sau khi tên quái vật đó tan rã ngay trước mặt ta , thiên sứ đã làm phép dùng quyền trượng dựng lên những dãy núi bao quanh đất nước của quỷ dữ rồi lấy lam thạch ra khỏi quyền trượng mang ra biển khơi xa làm linh khí cho gió để những cơn gió mạnh thổi không ngừng trên những vách núi cheo leo, khi trải qua 1025 năm thì linh khí sẽ cạn dần cần phải lấy được lam thạch về gắn kết quyền trượng để kết nối với trời đất cung cấp năng lượng cho quyền trượng lúc đó mới trấn áp được lũ quỷ dữ ? Khi lam thạch cạn dần năng lượng , biển ngoài khơi xa sẽ không còn gió to nữa ta sẽ phải nhanh tay tìm kiếm nếu không những con quỷ dữ kia sẽ nhân cơ hội này mà quấy phá nhân gian và ngăn cản không cho lam thạch trở về với quyền trượng . Nói đến đây vị cao nhân kia bước ra ngoài lan can của nhà tranh nhìn về vịnh đông nam nói - ta nay đã già , không còn nhiều sức lực nữa . hôm qua ta có ngắm sao , trên bầu trời phía tây bắc ngôi sao chủ đang trở lên sáng lên rất nhiều so với mấy chục năm trước , định mệnh và số trời là điều không thể thay đổi nhưng con người phải cố gắng tìm kiếm vận may biết đâu trời đất còn thương xót , giờ con hãy đi đi , đi đến hai quốc gia đông bắc và tây nam truyền lời ta rằng thời khắc của lam thạch sắp cạn linh khí để chuẩn bị cho chiến tranh kéo dài hãy bàn với hai quốc vương đó rèn luyện quân đội thật tinh nhuệ và hai nước phải kết chặt thêm thân tình con hãy cố gắng đi một vòng hai đất nước vẽ bản đồ địa lý thật chi tiết . Sau đó con hãy trở về đây ta sẽ giao cho con quyển sách quý và chỉ đường tìm kiếm Lam Thạch . Nc - Vậy sư phụ à con phải đi luôn sao ? con đi ai sẽ chăm sóc người , có thể cho con ở với người thêm một ngày để con hầu hạ người được không ? Vị sư phụ không do dự - ta sống là vô thường ngươi k cần phải lo , hôm qua ta có ngắm sao , con lên đường hôm nay là đẹp nhất sẽ được trời đất ban ơn . Nói đến đây chàng trẻ tuổi quỳ xuống lạy vị cao nhân  - con xin nghe theo lời người . Sư phụ - con hãy thu xếp hành lý , lương khô , cầm một chút tiền và quan trọng hơn hãy cầm lấy quyền trượng bên trong vẫn còn chút linh khí , biết đâu sẽ giúp ích cho con  khi gặp chuyện không may . Nhà vua chỉ cần nhìn quyền trượng sẽ biết con từ đâu đến . Hãy đi theo con đường  mòn chân núi xuống đến bến cá nơi giao thương của hai nước đông bắc , tây nam tìm gặp một người năm nay ngoài bốn mươi ông ta tên Nhữ Đôn con cho ông ta xem quyền trượng và nói muốn mượn con thuyền sang nước đông bắc , người đó ắt phải biết làm gì . Con hãy nhớ dọc theo bờ biển của phía đông là nước đông bắc , dọc theo bờ biển phía  tây là nước tây nam . Cả hai nước đều có hải cảng gần kinh đô con sẽ dễ dàng tìm cung điện của nhà vua hơn .  NC- Dạ thưa sư phụ con xin nghe theo người. Cảnh tượng núi non hùng vỹ , chim kêu dọc hai bên , mây trời bay từng lớp chàng trai biết mình đang mang sứ mệnh của người truyền tin nên cũng chẳng dám chậm trễ thoăn thoắt đôi chân vậy là chàng đã bước xuống bến cá , cảnh tượng buôn bán tập nập chàng không quen ai , nhìn cái gì cũng lạ mắt và hiếu kỳ chàng càng chăm chú nhìn họ thì người người lại càng tập nập chạy đi chạy lại , chàng đụng vào người làm thuê bốc hàng từ trên tàu cá vào bến , chàng hấp tấp vội vàng cuống quýt - em xin lỗi anh ! để em nhặt hộ anh . Người bốc hàng thân hình lực lưỡng có hai cánh tay to , cơ bắp cuồn cuộn nhìn thẳng vào Nhân Cội - chú mày không nhìn à , định tìm việc làm sao ? thư sinh thế này thì không thể xin việc ở đây đâu , vất vả lắm em ạ . NC - em đến đây không phải để xin việc em muốn tìm một người tên là Nhữ Đôn ạ . Người bốc vác thấy cậu trông thư sinh mảnh khảnh tay cầm cây gậy màu vàng nhạt trông có vẻ thần bí - nói vậy cậu không biết ông ấy là ai à , ông ấy là chủ đóng tàu lớn nhất chuyên cung cấp cho hai nước đông bắc , tây nam . chú em có họ hàng xa gì à . Đây là bến cá nhé chú đi xuống chân núi kia ( chỉ tay ) của nước đông bắc xuôi theo đường mòn biển khoảng một cây số chú sẽ thấy xưởng đóng tàu to là gặp được Nhữ Đôn . Vậy là chàng trai cảm ơn nồng nhiệt rồi đi theo những gì anh ấy nói thì gặp một xưởng đóng tàu . Chàng đến cũng vào gần đến cuối giờ trưa bụng chàng đói meo , nhân công mặt đầy mùn cưa gỗ cũng đang sửa soạn để nghỉ trưa , chàng thấy có một người cũng ngoài bốn mươi trông hiền lành , chịu khó , chàng trai từ tốn cầm hành trang đến gần - thưa chú , cháu muốn gặp chú Nhữ Đôn ạ . Người đàn ông chân chất ấy quay mặt ra nhìn thấy chàng trai thư sinh với ánh mắt giản dị , đơn thuần tưởng là đến xin việc nhưng ông thấy cây gậy trên tay chàng trai ông nhận ra ngay là chàng đến từ
núi trung sơn . Ông ta bảo - Nhữ Đôn là ta đây cháu đã ăn gì chưa vào đây dùng cơm với gia đình rồi nói chuyện . Thế là cậu thong thả đi theo ông vào khuôn viên cậu choáng ngợp trước ngôi nhà lộng lẫy với không gian thoáng đãng đằng sau là những ngọn núi cao cây cối um tùm , vào nhà chính cậu bắt gặp ngay một chàng trai chắc tầm tuổi cậu mồm mép luyến thoắng đôi mắt đảo như bi khuôn mặt lanh lợi nói - bố mới đi làm về à , bố vào dùng cơm . rồi cậu đưa mắt nhìn Nhân Cội - ai thế bố ? Ông đưa mắt nhìn con trai - đây là quý nhân . Vậy là cơm được gia đình ông bày ra . Ông vừa thong thả ăn cơm vừa hỏi cháu là gì của cao nhân . Chàng trai đáp cháu là đồ đệ của người ạ . Thế sư phụ cháu có khoẻ không - nhữ đôn nói - Ta cũng hai mươi ba năm rồi không được gặp Ngài , nhiều lần cũng muốn lên núi trung sơn nhưng Ngài nói một khi ta xuống núi làm ăn thì không được gặp Ngài nữa . Ngày xưa khi ta còn là một chàng trai lang thang cầu bất cầu bơ không nơi lương tựa , đói no thất thường vô tình gặp được ngài trên bến cá , thấy động lòng ngài mang ta về - cho ta ăn , dạy ta viết chữ , dạy ta làm mộc ( đóng thuyền ) thì bỗng một hôm ân nhân đứng từ trên núi trung sơn nhìn vịnh đông nam mà nói - ta xem phong thuỷ cho ngươi rồi  hãy về làm ăn , đóng thuyền , hãy chọn miếng đất xuôi về hướng đông cách bến cá một cây số đằng sau núi rừng nhiều thuận tiện cho việc lấy gỗ , đằng trước hướng ra biển hãy đóng tàu ở đó hãy gây dựng một xưởng đóng tàu to . Ta đã tiết lộ thiên cơ thì ngươi sẽ không được  gặp ta nữa nếu không hoạ sẽ giáng xuống đầu , để báo ơn ta thì khi nào ngươi nhìn thấy quyền trượng của ta hãy cho mượn một con tàu thật vững trãi để ra biển . người đàn ông ngậm ngùi hồi tưởng - ta ở với ngài mười năm , ơn nuôi dưỡng đó chẳng biết phải báo đáp làm sao . Nhữ Đôn nhìn Nhân Cội - Chắc Cao Nhân muốn mượn con tàu ra khơi chứ gì ?  NC - vâng . Nhữ Đôn - cháu hãy mau ăn đi và ở đây đi nghỉ ngơi để ta còn chuẩn bị tàu , sáng mai mới lên đường được . Đêm đến cậu được sắp xếp một phòng ngủ riêng cậu vừa nằm vừa nhớ về sự phụ nhớ những lời dặn của sư phụ nhưng vô tình ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay . sáng hôm sau đã đến tiếng gà gáy làm cậu tỉnh giấc , mặt trời ló rạng trên mặt biển xa xôi , ánh nắng vàng chiếu soi nhân gian đem đến hơi ấm và sức sống cho vạn sinh linh . Cậu bước qua nhà chính chào hỏi mọi người và cảm ơn gia đình Nhữ Đôn đã đón tiếp nồng hậu , cậu cùng ông đi ra đến thuyền lớn , trên thuyền là hai mươi tuỳ tùng được ông thuê sẵn để chèo lái con thuyền ra đến bến cảng nước đông bắc , Nhân Cội cầm cây quyền trượng trên tay nét mặt rạng rỡ , thanh tú nhìn thẳng về phía mặt trời mà bước lên thuyền . Cậu đứng trên mạn thuyền giơ tay chào ông và nói lời cảm ơn lần nữa trước khi khởi hành , những mái chèo làm bằng gỗ thật là chắc chắn sao mà người ta điêu luyện đến thế  , tay với tay , chèo thật là đều tăm tắp .                            Kìa bóng ai như bóng quân tử                         Dáng người thanh thoát trong nắng vàng         Bến cảng phía đông ta mong chờ                        Mặt biển lăn tăn gợn sóng nhỏ                               Định mệnh là chi ai biết được                               Chưa từng lam lũ chỉ đèn sách                                Nắng vàng trời cao biển rộng dài                        Sức người có hạn chỉ mong thành                          Vậy là ngày qua ngày trôi đi , biển trời thật là mênh mông và rộng lớn , xuôi theo phía đông chỉ có mái chèo kiên cường là hiểu được nỗi lòng của quân tử thầm kín đến đâu . Sáng hôm sau cập bến hải cảng của nước đông bắc bước ra mạn thuyền mấy người tuỳ tùng chào hỏi Nhân Cội , và nói - thưa công tử thuyền đã cập bến rồi . Cậu thanh niên đứng trên mạn thuyền - tôi biết rồi , cảm ơn các anh rất nhiều ! Cậu từ từ bước lên cảng , cảnh tượng tấp nập đúng là nơi phồn hoa vừa trao đổi hàng hoá giữa hai nước vừa buôn bán hải sản . Cậu đứng hiên ngang một lúc ngắm nhìn xung quanh trên tay cầm chắc quyền trượng liếc mắt nhìn xem kinh đô ở đâu nhưng nhìn mãi cậu chỉ thấy người là người . Cậu đến gần một ông chủ buôn đang ầm ĩ - làm nhanh lên mọi người để ta còn phải đi sớm giao hàng cho kinh thành kịp thời gian , thấy vậy cậu tiến lại gần chào hỏi - dạ thưa ông chủ cháu đến từ núi trung sơn muốn gặp nhà vua ngài có thể cho cháu đi cùng đươc k ạ . Người chủ buôn hải sản vốn dĩ đi lại rất nhiều nên cũng nghe nói về trung sơn núi có vị cao nhân am hiểu về thiên văn địa lợi nên ông hỏi lại - cậu đến từ núi trung sơn thật à , dạ vâng - Nhân Cội đáp . Ông nhìn từ trên xuống thấy cậu mặt tràn đầy phúc khí dáng người mảnh khảnh hiên ngang trên tay lại cầm cây gậy đầy thần bí ông thầm nghĩ biết đâu sau này gặp được gặp sư phụ hắn rồi nhờ hắn nói vài câu để xem làm ăn sao cho phát tài hơn , ta chỉ cho hắn đi nhờ thôi mà có mất gì đâu , chủ buôn - ờ ta đến giao hàng cho cung điện , cậu có thể đi nhờ đến cổng cung điện . Nói xong có một cô gái chạy sầm vào ông rồi hai tay ôm chặt cánh tay trái nói - cha ơi , cha đi một mình nha con ở đây đi chơi một vòng bến cảng tối cha qua đón con ở đây . Vừa nói xong ông chỉ tay nhẹ tay vào trán con gái mình nói - đứa con gái độc nhất này của ta được nuông chiều quá rồi suốt ngày chỉ chạy đi lung tung thôi không chịu học làm ăn gì . Chủ buôn - Hôm nay con không ở đây được nhà vua hôm nay có mở yến tiệc mừng công chúa tròn mười tám tuổi , rất nhiều hải sản được mang đến cung điện con muốn ta mệt đến chết vì con à , ông vừa nói xong cô gái  trẻ nhún nhảy , làm lũng ra điều là không chịu rồi cô nàng nhìn Nhân Cội , lại gần hỏi - anh là ai vậy sao tôi chưa gặp anh bao giờ , Nhân Cội hơi khom người nói - tôi là Nhân Cội từ nơi khác đến muốn xin nhờ Cha em đến cung điện - cô nàng hiếu kỳ hí hửng - ta tên là Dương Lê con gái của Ông chủ Dương Liễn rất vui được quen biết anh. Dương Liễn kêu to - hàng đã bốc đủ rồi chúng ta lên đường thôi . Thế là mọi người lên xe , mãi đến chiều mới đến gần cung điện , Dương Lê thấy cảnh người tấp nập nhộn nhịp , buôn bán cái gì cũng muốn xà vào xem cho thoả trí vừa đi vừa nói với Nhân Cội - anh có thấy sự nhộn nhịp của nơi đây không . NC - đúng là kinh thành có khác . Đi thêm một lúc nữa vậy là đã đến cung điện , người lính gác bắt dừng xe lại kiểm tra hàng hoá họ nhìn mặt ông chủ Dương đã quá quen nhưng vẫn phải kiểm tra lẫn nữa . Quan sai - chỉ được ba người vào kinh đô , ông với hai người bốc hàng . Nói xong Dương Liễn ( ông chủ Dương )  - thưa quan nhân xin ngài chiếu cố cô con gái cưng này của tôi với , tôi giao hàng ở đây cũng chục năm rồi nào dám có gì sai phạm ạ . quan sai ngần ngừ - thôi được rồi chỉ một mình con gái ông nha tất cả đều phải ở lại . Dương Liễn chọn lấy hai người mạnh khoẻ nhất đi theo ông , ông đến gần Nhân Cội nói ta chỉ có thể đưa cháu đến đây thôi mọi chuyện đều phải tự lo lấy , nói xong ông và hai người làm thuê đánh xe ngựa đi vào trong cung điện Dương Lê thoáng nhìn Nhân Cội giơ tay phải lên chào rồi lon ton theo Cha vào trong . Nhân Cội nhìn xe hàng vào trong rồi  từ từ bước tới trước mặt quan sai - chào quan nhân , tôi đến từ núi trung sơn có việc muốn gặp nhà vua bàn chút việc . quan sai - ngươi đi cùng xe với Dương Liễn chắc muốn vào trong chứ gì ? Còn bày đặt bàn chuyện với nhà vua ngươi nghĩ mình là ai thế . Nc - em có cây quyền trượng này làm tin anh có thể bẩm với nhà vua được không ? vị quan sai - hôm nay là sinh nhật con gái nhà vua ,  rất nhiều khách được mời đến đây nếu cậu có giấy mời ta sẽ cho qua . Chàng cũng chẳng biết giải thích làm sao cho họ tin , rất bực mình thì có một vị tướng quân chừng  năm mươi tuổi ngang , từ xa ông đã thấy cãi nhau rồi khi lại gần , Ông liếc mắt nhìn Nhân Cội điều làm ông thấy ấn tượng đó chính là cây quyền trượng sáng lấp lánh , đẹp như pha lê với mắt  cầm quân ông nhận thấy đây không phải là binh khí bình thường ông tiến lại gần - chàng trai cậu có thể cho ta chiêm ngưỡng binh khí của cậu tí được không , NC đáp - thưa tướng quân đây không phải là binh khí mà đây là thần khí , cháu từ núi trung sơn muốn gặp nhà vua theo lệnh của sư phụ để bàn về vận mệnh hai quốc gia , nói đến đây Triệu Lân ( triệu tướng quân ) cũng hơi ngợ ngợ vừa hay đang được lệnh vào gặp nhà vua bàn về quân sự trong hai năm năm tới vừa dự yến tiệc sinh nhật công chúa . Ông nhìn lại Nhân Cội lần nữa thấy mặt cậu đầy chính khí và cũng nghe nhà vua kể một lần về cao nhân trên núi trung sơn nên ông nói với đám quan sai - để cho cậu ta vào .    Vậy là cậu bước qua cổng thành vào trong cung điện nguy nga , lộng lẫy ,cậu đứng cạnh triệu tướng quân hành lễ cúi chào nhà vua . Nhà vua nhìn chằm chằm vào cây quyền trượng - Triệu tướng quân vị này là ... TL - dạ thưa đức vua thần thấy vị công tử này tự xưng là đệ tử của cao nhân núi trung sơn đến đây gặp ngài bàn về vận mệnh quốc gia nên thần đã cho vào . Nhân Cội nhanh mồm đáp - thưa đức vua đúng rồi đó , đây là quyền trượng của sư phụ ta , người muốn nói với hai nước đông bắc và tây nam là thời hạn 1025 năm sắp hết , nay linh khí của lam thạch sắp cạn kiệt mà chúng ta không biết lam thạch nằm ở đâu và việc tìm kiếm sẽ rất là khó khăn nên người sai thần đến đây hãy chuẩn bị cho quân sự thật tốt để ứng phó tạm thời với quỷ dữ trước khi tìm ra lam thạch . Nhà vua trầm tĩnh lắng nghe và từ tốn nói - đúng thế ta làm vua cũng đời thứ hai 22 rồi tất cả các đời vua đều phải được ghi nhớ chiến tranh sẽ xảy ra khi linh khi lam thạch ngoài biển xa hết năng lượng , phải không ngừng phát triển đất nước làm cho dân giàu nước mạnh quân đội thật tinh nhuệ chiến đâu với quỷ dữ ( quỷ dữ có sức một địch mười ) . Ta đây cũng đã  năm mươi rồi chắc đc một thời gian nữa sẽ nhường ngôi cho con trai năm nay mới lên năm tuổi , vì lo cho tương lai nên ta đang muốn bàn với triệu tướng quân đi sang Trung Sơn gặp cao nhân một lần để ngài xem phong thuỷ đất nước cho thì vừa công tử tới thật là thất lễ . NC đáp - muôn tâu đức vua ngài nghĩ cho đại cục , thật là cảm kích vô cùng , ngài có thể dẫn thần đi một vòng đất nước thứ  nhất là thăm binh lính , người dân . Thứ hai là xem địa hình đất nước rồi thần vẽ ra bản đồ chi tiết hơn sau này sẽ dễ đối phó hơn với quỷ dữ  . Nhà Vua - được chuyện đó quá là đơn giản  . Công tử đi nhiều ngày trên biển cũng mệt ta sẽ cho người thu xếp chỗ ăn ở , rồi tối nay mời công tử ở lại dự yến tiệc mừng sinh nhật con gái ta tròn mười tám ,  sáng mai ta sẽ dẫn công tử đi xem vùng bình nguyên vô tận trải dài đến chân trời , xem nông nghiệp quân sự hùng mạnh đến đâu , công tử là đồ đệ của cao nhân rất am hiểu về thiên văn địa lý nên việc vẽ bản đồ sẽ giao cho công tử . NC - nhà vua cứ yên tâm . Nhà vua vỗ tay - người đâu hãy thu xếp cho vị công tử này chỗ ở tốt nhất cho ta  , nói xong có một tên lính ngoài cửa bước vào cúi người xoài tay - dạ mời công tử ạ . Nhân cội cúi người khẽ lùi lại phía sau vừa hay quay mặt ra thì có một cô gái tuổi trăng tròn nhẹ nhàng từ tốn , bước từ ngoài cửa vào trong nhún người trước vua - Dạ Y tham kiến vua cha , sự hiền dịu đến nhẹ thanh thoát chàng bước qua mặt nàng , làn gió nhẹ thoảng qua , hương thơm từ mái tóc đầy ngây ngất lòng người .                      
" trăng tròn đã đến mười tám năm .                     bông hoa đua nở vạn sắc hương ,                     làn da trắng trẻo chưa một vết ,                        mái tóc buông dài đầy nết na "
thưa cha con chưa muốn lấy chồng đâu ạ . Vua - Haha đứa con gái này của ta đã mười tám rồi , hôm nay cha tổ chức sinh nhật mời các quan văn võ và cả hoàng tử bên nước tây nam sang muốn công bố với mọi người về hôn nhân đại sự của con để kết thêm tình thân cho hai nước . Dạ Y - tình yêu là do trái tim , xin cha cho con có quyền lựa chọn . Vua - thôi thôi con đi ra ngoài đi tối con đến ngồi cạnh ta dự yến tiệc ngoài trời là được rồi . Nàng Dạ Y ngậm ngùi ra sau rồi nói - dạ . Vậy là hoàng hôn đã buông xuống lặn sau phía cổng thành đô, trăng tròn lên trên quá đỉnh đầu ánh trăng như được ban phép giữa trời xanh bao la , là một vì tinh tú gần thế gian nhất lúc này trăng mang theo hơi thở của nhân gian . Ngồi giữa bao nhiêu vị ưu tú nhất của triều đại nước đông bắc đời thứ 22 nhân cội nhìn chẳng có ai quen ngoài triệu lân ( triệu tướng quân ) hôm nay bữa tiệc thật nhộn nhịp và đông người chia làm hai dãy bàn , chàng suy đoán - chắc đây là  những  quan văn
võ của triều đình . Trên cao hơn là nhà vua và công chúa NC nhìn và thầm nghĩ - Nàng Dạ Y thật đẹp , bộ váy trắng kiều diễm , mái tóc đen tuyền ngang lưng , khuôn mặt đầy đặn phúc hậu , làn da trắng ngần , đôi mắt long lanh chưa vương tình si , thời gian như ngưng đọng lại khi nàng cười nhẹ trước mọi người
"Ôi ! Dạ Y bước ra trăng tròn                                Kìa thiên nga nàng biết hay không ?                    Trăng soi nhân gian trong vạn kiếp                      Trăng soi hình nàng trọn tối nay "                         Vì sinh nhật của Dạ Y đúng ngày Dằm tháng hai nên nhà vua đã cố tình bày cỗ ngoài trời để làm cho ngày sinh của cô ý nghĩa hơn . Vua - ta xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui với ta . Hôm nay là sinh nhật con gái ta tròn mười tám thay mặt con gái , ta xin chúc mọi người sức khoẻ . mọi người - cùng đứng lên đồng thanh hô chúc mừng sinh nhật công chúa . Dạ Y đứng lên lấy trà thay rượu - cảm ơn mọi người , mời mọi người dùng bữa , Nhân Cội liếc mắt nhìn nàng với ánh mắt trìu mến , khuôn mặt trăng tròn của nàng làm trái tim chàng xao xuyến chăng ?  Vua - hom nay sinh nhật con gái ta có mời hoàng tử bên nước tây nam sang dự tiệc nhân tiện ta muốn gả con gái cho hoàng tử làm mối thân tình giao hảo giữa hai nước . Thì Bỗng có một chàng trai khôi ngôi năm nay tầm 22 tuổi ngồi trên đầu dãy bàn tiệc tay trái vua , cúi người  - kính chào đức vua , chào công chúa chào các quan văn võ , chào tất cả các vị khách mời ta là Gia Khánh hoàng tử nước tây nam rất mong được mọi người ủng hộ . chàng cầm chén rượu nóng vừa rót đầy làm một hơi hết rồi ngửa chén cho mọi người xem , nhà vua rất ưng ý gật gật rồi vẫy tay ý bảo chàng ngồi xuống . Dạ Y đưa mắt nhìn nhưng mặt nàng chẳng có gì thay đổi cả , nàng nhìn xung quanh xem có gì khác không thì nàng thấy Nhân Cội - nghĩ đây không phải là quan trong triều đình chắc là khách mời . Rồi nàng nhìn xung quanh lần nữa mọi người bàn tán lùm xùm đẹp , đẹp đôi quá nhà vua đungs là có mắt chọn người vừa đẹp đôi vừa kết thêm tình thân cho hai nước v.v... nhưng nàng cũng kệ , mọi người ăn uống tưng bừng , vui vẻ nhảy múa , hát ca , đến cuối buổi tiệc nhà vua giơ hai tay ra hết thảy mọi người đều im lặng  - hôm nay sinh nhật con gái ta cũng đã muộn rồi nhân tiện có hoàng tử nước tây nam ở đây ta có điều muốn nói : hai nước đông bắc , tây nam đã chung sống hoà bình được 1000 năm , xưa kia khi quỷ dữ xâm lược đã có vị thiên sứ từ bầu trời ghé thăm đánh đuổi lũ quỷ dữ , nay thời khắc quan trong sắp tới người mang sứ điệp của núi trung sơn ( hương tay về Nhân Cội ) đến đây yêu cầu ta chuẩn bị quân đội thật tốt để 25 năm nữa khi linh khí của lam thạch cạn thì một lần nữa chiến tranh sẽ xảy ra cục bộ , chúng ta và nước tây nam phải đoàn kết sát cánh cùng nhau chiến đấu đến cùng và những người ưu tú nhất sẽ được chọn đi tìm lam thạch kết hợp với quyền trượng mà vị công tử kia cầm trên tay kết nối với trời đất xin sức mạnh của chúa tể bầu trời , đánh đuổi quỷ dữ . Ngày mai khi bình minh lên ta sẽ cùng một số quan văn võ , công tử Nhân Cội , tham quan một vòng đất nước xem dân chúng làm ăn , chỉnh trang quân đội , vạch ra đường lối thiết yếu nhất . ta cũng ngũ tuần rồi đến lúc mặc áo giáp , cưỡi ngựa thảo nguyên tay cầm cung , cầm kiếm thì đã quá muộn chắc chỉ còn hoàng tử thay ta trị vì sẽ phải ra chiến trường . Vậy nên rất mong mọi người đoàn kết cùng hoàng tử của ta . Gia Khánh - thần từ tây nam sang cũng chưa có gì gấp , nhà vua có thể cho thần đi cùng để xem quân đội rèn luyện ra sao dân chúng làm ăn thế nào còn học hỏi cho sau này . Vua - gật gật , ngày mai bảy giờ sáng ta sẽ đợi mọi người ở đây , ngay tại chỗ này chúng ta sẽ đi một vòng đất nước xuôi theo dòng sông Thuỷ Lệ xuống cuối hạ lưu ngược lên phía bắc thăm dân chúng  , ta sẽ mang theo con trai và con gái đi cùng để cho những người hoàng tộc được biết đất nước mình 1 lần đẹp ra sao. Nhân Cội thấy tất cả ai lấy cũng  tán thành nói - nhà vua thật là anh minh . Vậy là bữa tiệc cũng tan , đêm đến trong tĩnh lặng Gia khánh được sắp xếp cạnh phòng Nhân Cội hai người đều cùng đi chung một lối về , họ nhìn nhau rồi chào hỏi nhau . Nc - chào hoàng tử tôi là Nhân Cội đến từ núi trung sơn rất vui được quen biết ngài , Gk - rất vui được quen biết công tử  rồi nhìn xuống quyền trượng toả ra trong đêm thật sáng chàng nói - cây quyền trượng này của công tử có chứa linh khí của trời đất thật à . Đáp - thưa hoàng tử tôi là người trần mắt thịt chỉ nghe sư phụ nói nếu lấy được lam thạch ngoài khơi biển đông nam gắn lên đầu quyền trượng kết nối trời đất có thể xin được sức mạnh vô biên...  GK - vậy quyền trượng này có sức mạnh thật là to lớn có thể xoay chuyển càn khôn chẳng hay công tử đã có kế sách gì tìm ra lam thạch chưa ? NC - tôi làm theo lời sư phụ tìm đến hai nước đông bắc và tây nam để làm sứ giả cho người , sau này khi đi thăm quan nước đông bắc về  xin hoàng tử có thể cho tôi đi cùng ngài về gặp nhà vua được không  ? GK - được chứ vì hoà bình của hai nước ta rất sẵn lòng .                                                                              Nhân duyên đã định chẳng phải xa                   Một lần gặp mặt như đã gần                                  Sóng gió đến đâu ta nào biết                                   Hai người thanh tú có cam trường .                                                          .                 
Đêm dần qua đi trong yên bình , ngày hôm sau đã đến , mọi người đều có mặt đông đủ : nhà vua , hoàng tử ,công chúa , triệu lân , nhân cội , gia khánh và một số các quan khác . Tất cả đều ăn mặc như thường dân , lúc này nhà vua cưỡi ngựa trắng đằng trước là hoàng tử nhỏ bên cạnh  triệu lân , nhân cội , gia khánh cũng cưỡi ngựa chỉ có công chúa và một số vị quan khác là ngồi xe thôi. nhà vua - ta đã cho người đi trước báo với Trương Mã ( tướng quân thành đô 3 ) là đón ta ở thành đô 3 rồi . Mọi người cùng lên đường nào . đoàn người ngựa kéo nhau lên phía bắc ( phía bắc của kinh thành là thành đô 2 ) ( thành đô 1 ở phía nam hướng ra biển đông nam cả hai thành đô được xây lên để tạo thành gọng kìm bảo vệ kinh đô) ( thành đô 3 được xây gần cuối hạ lưu sông thuỷ lệ để lấy tầm nhìn cho chiến sự ) thì xuất hiện Dương Lê cô đang mải chơi đùa bỗng nhìn thấy nhà vua cô chạy đến gần chào nhà vua , nhà vua nhìn thấy lạ nên chỉ biết cười gật đầu . Dương Lê thấy thế liền nhanh mồm nói : muôn tâu nhà vua thần là con gái của cha dương liễn chuyên cung cấp hải sản cho cung điện đấy ạ . Vua đáp - à thì ra là vậy . Cùng lúc ấy Dương Liễn đang giao hàng cho một số quán ăn cũng chạy ra chào nhà vua . Dương Lê chạy qua đầu ngựa của vua  đến trước mặt Nhân Cội nàng nói anh đi đâu cùng nhà vua đấy thật là vinh dự quá . Nhân Cội - tôi đi cùng nhà vua đến thăm vùng bình nguyên rộng lớn . Đúng vừa hay với tính cách của nàng dương lê - cho ta đi theo với được không ? Đáp - ta nào có thể cho em đi theo được . Bên kia cha của dương lê vừa chào hỏi vua xong thấy con gái nói vậy , dương liễn: thưa nhà vua đứa con gái này của thần chỉ biết ham chơi thôi . Rồi dương mắt nhìn - Nhà vua có việc cần đi con là ai mà đòi đi theo . Nhà vua ung dung quay mặt sang nhìn Dương Lê nhẹ nhàng nói con bé còn nhỏ cũng muốn đi đây đó cho biết nhân gian có gì là sai đâu . Ta đây cũng có đứa con gái nó lại không bạn ngoài kinh thành nên ta có ý này ngươi có thể đi cùng , vừa làm bạn với với công chúa vừa đi du ngoạn đất nước ta , ngươi thấy có được không ? Thấy vua nói thế nàng Dương Lê nhảy lên vui mừng -  dạ thần đội ơn nhà vua . Dương Liễn ngậm ngùi lùi ra sau nói to - Dương Lê , con đi đường nhớ cẩn thận đó nha . xe vừa đi mà đã dừng hơi lâu Dạ Y Từ trong xe ngựa kéo rèm nhỏ ra thì nàng thấy có một cô gái đứng cạnh Nhân Cội vừa hay Dương Lê cũng nhìn về phía đó thấy một khuôn mặt như hoa , đoán chắc là công chúa , cô chạy lại gần và nói : chào công chúa , tôi là Dương Lê bạn của Nhân Cội . Công Chúa ngượng ngừng giơ tay lên - chào . Nhà vua thấy thế ngoái đầu ra sau -Dạ Y ,ta thấy con làm bạn với cô gái này được đó con có thể cho cô ấy đi cùng không ?. Dạ Y vén rèm chính của xe ngựa lên thò đầu ra - bạn vào đi . Vậy là nàng DL nhanh chân nhảy lên xe , đoàn người lại tiếp tục đi , mãi gần cuối giờ trưa của ngày hôm sau mọi người mới đến đầu sông Thuỷ Lệ người và ngựa đã mệt  nên nhà vua cho dừng nghỉ ngơi trước quán ăn ( vẫn còn gần thành đô nên nơi này vẫn buôn bán tấp nập ) Thấy dòng sông Thuỷ Lệ ngay trước mặt nhà vua hít một hơi thật sâu cảm nhận từng hạt phù sa chảy trong dòng chảy :                                             
Thuỷ Lệ bao đời vẫn một màu                              Sông mẹ hiền hoà như nguồn sữa                      Muôn dân ấm no nhờ nước ngọt                    Cảm tạ thiên nhiên là vô cùng
Vào quán ăn xong , nghỉ ngơi được một lát tất cả lại lên đường , cứ xuôi theo sông Thuỷ Lệ là xuống đến thành đô 3 , nơi vị trí quan trọng tạo tầm nhìn cho quân sự địa lý . tầm hai giờ sau thời tiết oi nóng thi thoảng chỉ có cơn gió nhẹ thổi nhưng cũng không thể xua nổi ánh nắng của mặt trời . Triệu tướng quân từ dưới thúc ngựa lên gặp vua : thưa nhà vua dưới cái nắng oi bức này , mọi người cũng mệt rồi nhất công chúa và hoàng tử nhỏ chúng ta có nên cho dừng nghỉ một chút không ? Vua - giữa cánh đồng mênh mông cò bay mỏi cánh lấy đâu ra chỗ nghỉ chân đây , mọi người chịu khó uống nước vào để dịu đi cơn khát chúng ta phải cố gắng đi tiếp đến thị trấn gần nhất mới tìm được quán trọ . Gia khánh cưỡi trên ngựa thấy triệu tướng quân chạy lên rồi lại chạy xuống chuyển lời nhà vua - cố gắng chịu đựng để đến thị trấn gần nhất mới có dân cư đông đúc nghỉ ngơi . Chàng thì thầm nói với Nhân Cội - công tử có thấy không ? nhà vua thật là có tầm nhìn hai bên bờ sông luôn có những con đê dài , xa thẳm dẫn nước ngọt từ sông mẹ vào nơi khô cằn nhất , một màu xanh mướt của lúa gạo chạy dài không biết mệt mỏi . Nhân Cội tay cầm quyền trượng nhẹ nhàng gật đầu - nhà vua thật là có tầm nhìn muôn dân được hưởng phúc , nông nghiệp có hưng thịnh thì quân sự mới có đủ sức mạnh , đất nước mới được yên bình , trộm cắp đòi nghèo là vấn nạn của mọi thời đại tuy không xoá được hết nhưng sẽ giảm nhiều . Trong xe ngựa Dạ Y và Dương Lê cũng đang thì thầm to nhỏ - cô là con gái của nhà buôn được đi đây đi đó thật là thích , ta suốt ngày trong cung điện chẳng được ra ngoài chơi không gian chật hẹp thật là buồn chán , DL đáp - công chúa đừng buồn , có ta đây ta sẽ kể cho cô những gì ngoài cung điện mà ta đã trải qua . Hai người họ cứ rần rà nói chuyện rồi thân mật lúc nào chẳng hay . DY - cứ cười nói thoải mái thật là vui . sắp xế chiều rồi chắc phải đi một tiếng nữa mới đến được quán trọ gần nhất                                              
Hoàng hôn đỏ rực một chân trời                                                                  
Mây bay từng lớp quyện ánh dương                                                         
Cò trắng một đàn hướng ra xa     
Hiện tại trước mắt thật thanh bình                                                             
sự cố gắng của đoàn người ngựa cũng được đền đáp khi bóng chiều đã tắt họ tìm thấy quán trọ tất cả đều vui mừng , người và ngựa được ăn uống no nê , rồi kể cho nhau về những nhọc nhằn hôm nay . Còn riêng Hai cô nương đang ngồi uống trà thì vẫn ham chuyện , hoàng tử gia khánh đến gần công chúa  - công chúa hôm nay đi đường có mệt không ? DY - dạ thưa hoàng tử có ạ . Gk- công chúa  có thích cảnh thiên nhiên nước mình không . Đáp - có thưa hoàng tử lần đầu tiên ta thấy khung trời rộng dãi đến thế . Vừa hay NC cũng bước từ ngoài cửa quán vào trong . DL nhanh nhẹn chạy đến - vừa ăn xong anh đã đi đâu vậy . NC -ta có thói quen ăn xong là đi bộ cho xuôi cơm nhân tiện xem ngựa đã ăn uống chưa. DL nhanh nhẹn kéo Nc vào bàn uống nước - lại đây uống trà nào . Trước mắt là GK và DY , nhân cội từ tốn cúi người - chào công chúa . Nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn NC gật đầu - chào anh , Anh ngồi đi . Bốn người họ nhìn nhau thân thiện và thanh thản uống trà :                                                                                                    
Bốn người mỗi phương lại cùng bàn                                                     
Trà thơm một ấm tình thêm chặt                                                                  
Thời gian sẽ điểm người có lòng

Buông bỏ thế gian chỉ một phút

Vậy là bốn người họ ngồi nói chuyện vui vẻ kể cho nhau về gia thế và tuổi thơ .                                  

Trăng đã bắt đầu lên cao hơn cảnh về khuya càng tĩnh lặng khi có những đám mây đen bao phủ che khuyết một phần . Nhân Cội lúc này đang nằm trong phòng , chén trà nóng buổi tối làm chàng hơi bứt dứt khó ngủ , chàng nhớ sự phụ , nhớ núi trung sơn  . Cao nhân - vậy là Nhân Cội đã đi được 10 ngày rồi , không biết nó đã ngủ chưa ? Rồi vị cao nhân bắt đầu ngắm sao tĩnh lặng được một lúc trong mắt ngài thấy hơi lay động khi xem ngôi sao chủ của hai phía đông bắc , tây nam mờ dần đi . Đây là vận mệnh quốc gia và chỉ có quốc gia đó mới giải quyết được thôi . một điều chắc hẳn là ngài đã biết từ lâu rằng sao chủ tây bắc đang sáng hơn rất nhiều nhưng hôm nay ngôi sao đó sáng loé lên bất thường , nhìn về những dãy núi cao trải dài mà cảm giác lo sợ đến lạ thường là nỗi lo ám ảnh hay là bất ngờ gì đang diễn ra trong đó . Đất nước tây bắc nơi quỷ dữ ngự trị một phần châu lục được bao quanh bởi những dãy núi cao kinh người gió thổi quanh năm không biết mỏi , chẳng ai biết họ làm gì chỉ có trăng và các vì tinh tú  trời cao mới thấu , những vùng đầm lầy chất đầy hài cốt , những ngọn núi âm khí , cảm giác như lạnh đến từng đốt sống cổ nơi đây có một ngọn núi ngàn năm tuổi đứng hiên ngang giữa trời đất , một con quái thú cổ dài , đôi chân to , thân mình chắc khoẻ  với cánh dài hai mét ( hai cánh 4 mét ), nước da màu xanh lá đầy sức mạnh và còn biết  nói tiếng người , đằng sau là lũ quỷ man rợn hai hàm răng sắc nhọn , người ngợm mặt mũi chân tay đâu đâu cũng nổi lên những cục to bằng nắm đấm , nước da màu đất nâu là một đội quân xếp hàng dài rộng đếm không xuể . trong ngọn núi vọng ra tiếng nói ồm ồm trầm trầm : Điêu Linh ngươi thật vất vả quá nhớ lại ngày xưa khi ta và ngươi cùng bay lượn trên bầu trời giữa khoảng không bao la thật là thoải mái , nay ta ( vua quỷ ) bị giam cầm linh hồn ở đây không khác gì ở luyện ngục tối tăm . Điêu Linh đáp - thưa chủ nhân ngài muốn đi đâu hay làm gì tôi đều nguyện đi theo ngài , nay quân đội đã hùng mạnh chỉ chờ ngày xâm chiếm . Vua quỷ - đúng vậy ta ở đây đếm từng ngày mặt trời lặn  1000 năm đã qua gió trên tầng trời đã giảm ta rất nóng lòng nhưng quân ta chưa thể qua khỏi những vách núi cheo leo khi gió bão đang bủa vây . Ngươi đã giúp ta xây dựng lại quân đội còn hùng mạnh hơn xưa , nay ngươi hãy đi làm nội gián nghi kỵ nội bộ vì chỉ có ngươi với sải cánh to khoẻ mới bay qua những ngọn núi  . ĐL - chủ nhân ngài muốn tôi bay qua những cơn gió kia à , liệu có qua nổi không ? VQ - lam thạch đang cạn dần linh khí , gió đã giảm nhiều chỉ có mình ngươi mới có thể qua được . ĐL - chủ nhân à , thân hình to xác này chỉ có thể bay lượn trên bầu trời quan sát kẻ địch lấy sải cánh làm vũ khí sao có thể làm nội gián . VQ - ta sẽ cho ngươi một thân hình phụ nữ với làn da trắng như tuyết , mái tóc vàng như pha lê , đôi mắt xanh như nước biển , một khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân thừa để làm say đắm lòng con người đổi lại ta sẽ phải mất một phần ba tuổi thọ nên ngươi hãy cẩn trọng mà hành động . ĐL - chủ nhân làm thế liệu có đáng để đánh đổi không ? Sao không để 25 năm nữa rồi tổng tiến công , quân ta ào ạt với sức mạnh một địch mười kiểu gì chẳng thắng . VQ - ngày xưa khi quyền trượng sáng nửa châu lục thiên sứ đó ở trước mặt chúng ta ngươi có nhớ là chúng ta gần như bị tan ra trước không trung , ngươi đã bị hất văng ra thật xa những ngọn núi còn ta về sau đã bị giam giữ  nơi này , với thần khí chứa sức mạnh của chúa tể bầu trời tạo hoá ra vạn vật chúng ta sao có thể chạm tới chưa nói là chống chọi . ĐL - vậy ý ngài là tranh thủ thời gian này vừa làm nội gián vừa dò tìm thần khí đúng không . VQ - thần khí là của tối cao , loài quỷ chúng ta không thể chạm vào ngay cả là khi linh khí chỉ còn phảng phất cũng không thể lại quá gần , phải giữ khoảng cách vừa đủ để tránh bị thối rữa . loài người sẽ tìm ra lam thạch gắn kết với quyền trượng chúng ta phải đi trước một bước  lợi dụng chúng tranh quyền đoạt lợi rồi huỷ đi viên lam thạch . ĐL - vậy lam thạch tiêu huỷ như thế nào đây . VQ - lam thạch chỉ có thể bị huỷ bởi dung nham núi lửa . Nhưng ngươi hãy nhớ là không thể chạm vào lam thạch khi mà vẫn còn linh khí . chỉ có thiên sứ và con người mới chạm được vào nên ta bắt buộc phải để ngươi đi trước nghi kỵ bọn chúng , lợi dụng bọn chúng . ĐL - vậy xin nghe theo chủ nhân , người hãy cho tôi thể xác của nữ nhân tôi sẽ ly dán bọn chúng cho chiến tranh xảy ra khắp nơi khi thời gian đến ta chỉ việc tấn công càn quét một lần là xong . VQ - ngươi hãy nặn một hình đất giống người nữ ta nói , sau đó ngươi hãy duỗi hai cánh ra ôm lấy thân hình đất ta sẽ lấy tuổi thọ của ta làm vật hiến tế hoà hợp hai thể xác làm một . Núi rừng hoang sơ Cảnh vật điêu linh , quạ đầy núi , sương lạnh bao lấy một dải đầm lầy , mây đen phủ một vầng , trước mắt là cảnh tượng hiến tế vô cùng lạ thường Điêu Linh như đang dần biến mất trong 1 cô gái tuyệt sắc giai nhân .                        
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
Cảnh vật điêu linh lạnh hồn người                    Ôi nàng mỹ nhân hay quỷ dữ                             Quân tử một nước có say tình                               Ngươi hãy đi đi hãy nhớ là phải cẩn trọng hành động hãy dùng nhan sắc để thao túng kẻ có quyền hãy dò la tin tức về cây quyền trượng lam thạch cho ta .  Đến đây chúng ta có nên gọi là nàng điêu linh hay không . bỗng chốc cô gái biến thành con chim to khổng lồ , dang đôi cánh đầy chắc khoẻ vỗ không khí như đến gần tận cùng của áp lực , không khí bị nén căng dưới mặt đất , cát bụi văng một vùng loạn xạ , những con quỷ xấu xí phải lùi bước trước gió mạnh , đoàn quân quỷ dữ chỉ biết đứng và nhìn  ĐL bay theo những ngọn núi cao rồi khuất dần giữa không gian bao la . Những cơn gió vẫn mạnh lắm đủ để làm điêu linh chao đảo trước trời đất , đôi cánh nàng vỗ nhanh và liên hồi hơn bao giờ hết những cố gắng nhọc nhằn này có ai thấu và gió thật là vô tình đôi mắt nàng đã đến tầm chịu đựng sao ? nàng nhắm mắt kiên cường lần nữa , nỗ lực đã chắp thêm sức mạnh cho đôi cánh nàng chăng ? đỉnh núi đã được chinh phục rồi nàng ơi , nhưng cái gì cũng co cái giá của nó nàng hết sức rồi à . đôi mắt to tròn như bị mờ đi trước vùng thảo nguyên rộng lớn nàng cố gắng hạ mình xuống gần đến đồng cỏ rồi rơi tự do  ,  lấy cánh trái làm điểm tiếp đất sao cho tốt nhất rồi ngất xỉu đi trong thân hình của một thanh nữ thoát trần .          
Nàng Điêu Linh ngã trên đồng cỏ nơi cuối bản đồ nước đông bắc . Nơi nàng năm có thảo nguyên với những đồng cỏ xanh mơn mởn với vị trí hai mặt giáp sông thuỷ lệ ( thuỷ lệ còn có nhánh sông chảy lên phía tây bắc . nước đông bắc có hai phần tây bắc là bình nguyên trải dài với vùng đồng bằng màu mỡ ,  đông nam là thành đô , nhánh sông nhỏ thuỷ lệ lại chia tây bắc làm hai phần phía tây nhánh sông là thảo nguyên rộng lớn , phía đông là vùng đồng bằng trũng nơi cung cấp lượng lớn lúa gạo cho đất nước .)  thành đô 3 nơi cuối hạ lưu sông Thuỷ Lệ tướng quân Trương Mã làm chủ tướng với dáng mặt đĩnh đạc khó tính thân hình cao to đang trong thành quát tháo người thu thuế : đã ba tháng rồi những bộ tộc ( bên thảo nguyên )  đó lại không nộp cho thành đô 1 cái gì các ngươi bảo ta ăn nói sao với nhà vua , ngươi đi mà giải thích . nợ thuế thì cũng chỉ một tháng thôi chứ tháng thứ hai ngươi phải bảo ta , đến tháng thứ ba rồi ngươi tính sao. Người thu thuế - nghe nói những bộ tộc đó đang có ý tích trữ lương thực để tạo phản muốn lập ra vùng đất riêng nên tôi cũng không biết phải làm sao , xin tướng quân xem xét . Trương Mã - thôi ngươi lui ra đi . Ngài tức giận rồi đi ra cổng thành phía trước là dòng sông Thuỷ lệ phía xa kia la thảo nguyên người dân ở đây chủ yếu sống du mục săn bắn chăn nuôi với ba bộ tộc chính tộc Trần ( phía bắc thảo nguyên ) tộc Giao ( phía nam thảo nguyên ) . Tộc Nguyễn ( giữa thảo nguyên ) . Thầm nghĩ : tại sao chúng lại tạo phản , chắc chúng đã liên kết với nhau rồi , ta sẽ cho người đi trình bày với nhà vua chứ nếu ba bộc tộc này liên kết với nhau là rất khó đối phó , chiến tranh xảy ra thảm cảnh chém giết là điều không thể tránh . Nắng đã lên một lúc , sương mù tan biến dần trên thảo nguyên nàng Điêu Linh vẫn nằm bất động ở đó chắc sau cú ngã tay trái của nàng sẽ ảnh hưởng ít nhiều chăng ? một chàng trai cưỡi trên một con ngựa khoẻ khoắn đang đứng nhìn nàng , điều làm chàng đứng ngẩn ngơ là tại sao một cô gái xinh đẹp tuyệt trần thế kia lại nằm bất tỉnh  ở đây chàng không do dự nữa bế điêu linh lên ngựa rồi mang nàng về bộ tộc gần nhất ( thảo nguyên có ba tộc chính mỗi tộc được chia làm ba mươi tộc nhỏ , mỗi tộc nhỏ có khoảng 300  - 400 người ) vậy là thoáng chốc nàng đã nằm trong lều du mục , chàng cho người đi gọi đại phu nhưng thảo nguyên lại rộng lớn đại phu có đên thì cũng phải hai giờ nữa , nhìn nàng có vẻ không bị thương nghiêm trọng chỉ sứt sát tí ngoài da nên chàng cũng không sốt ruột . Nửa tiếng sau đại phu còn chưa đến Điêu Linh đã tỉnh , nàng từ từ ngồi dậy , nàng thầm nghĩ ôi sao mà cánh tay trái này đau đến như muốn rụng ra vậy nàng kêu á làm chàng trai giật mình chạy đến : cô nương cô có sao không . Tôi thấy cô nương nằm bất tỉnh trên thảo nguyên tôi đã mang cô về đấy . ĐL - dạ cảm ơn anh ạ . Em không sao , Chỉ là cánh tay này sao đau quá . Chàng trai - anh gọi đại phu rồi vì đây là thảo nguyên sống du mục mỗi tộc sẽ cách xa nhau một đoạn nên tìm đại phu hơi lâu để anh xem qua cho , mỗi người bọn anh đều phải học chút y thuật để phòng thân giữa thảo nguyên vắng bóng người. Rồi chàng nhẹ nhàng kéo tay áo lên thấy hơi tím bầm chút ở bắp tay rồi sờ lên bả vai xem có gãy xương không . Chàng nói : chắc không sao đâu em ạ chỉ bong gân chút thôi . không hiểu tại một cô gái quý phái như em lại có thể ngất ở nơi hoang vu thế này cơ chứ . ĐL - hơi luống cuống mắt hơi đảo đảo : em đến từ thành bên kia hôm qua em cưỡi ngựa bị ngã , ngựa hất văng em xuống nên mới bị ngất . Chàng trai thầm nghĩ từ thành đô 3 đi qua sông Thủy Lệ sang được đến đây cũng phải mất hai ngày đường đoán chắc là cô ta đang nói dối nhưng chàng cũng cho qua . Ta tên Nguyễn Khôi năm nay 23 tuổi rất vui được quen em . ĐL - em tên Đan Linh ( nói dối ) 19 tuổi rất cảm ơn anh . Một lúc sau đại phu đến cho thuốc bóp bả vai và nói cô nương cứ ở lại nghỉ ngơi đi một hai ngày là sẽ khỏi . ĐL - cảm ơn đại phu tôi chẳng có cái gì đền đáp cả . NK - không có gì chỉ là chuyện thường thôi mà . Rồi chiều tối  nàng đi ra khỏi lều nhìn về chân trời mà thầm cảm nghĩ - hoàng hôn thật là xa ta quá , thảo nguyên này không gian rộng lớn ta cũng chưa biết phải đi đâu và về đâu đây . Tối đến mọi người nhóm lửa quây quần bên nhau cười nói vô tư cho qua đi một ngày vất vả , ai ai cũng nhảy múa . Chỉ có nàng là không biết nhảy , và thật là khéo khi một cô gái kéo nàng lên , dậy nàng điệu múa thảo nguyên , nét mặt nàng càng rạng rỡ hơn khi nụ cười nhân gian nở nhẹ nhàng trên đôi môi trĩu mọng .                       
Lần đầy nhảy múa trên thảo nguyên                  Nụ cười nhân gian dần thanh thoát                     Hồng trần lạnh lẽo bên bếp lửa                          Một lần buông bỏ khó thế sao .     
Đêm buông xuống nhanh dần gió thảo nguyên thật lạnh , sương mù lại càng mau hạt cái rét se lạnh thật sự đang vây quanh mọi người , lửa ít dần thì cái lạnh càng lấn át . Rồi cuộc vui cũng tan dần . Sáng hôm sau nàng dậy rất sớm , đứng trước thảo nguyên trong gió nhẹ nàng hít một hơi thật sâu mọi lo toan đều tan trong chốc lát . Bình minh đã hé lộ nàng cố đứng đợi để đón những hạt nắng đầu tiên , vô tình đưa ánh mắt sang một bên , nàng nhìn thấy Nguyễn Khôi rồi hỏi : anh đi đâu vậy . NK - tôi là con trai tộc trưởng nay tộc có việc tôi phải về . ĐL - thế anh bỏ tôi lại một mình à tôi có quen ai đâu anh cho tôi đi cùng đi . Nk - thảo nguyên rộng lớn đi về đến nhà tôi cũng phải mất hai ngày , cô thân con gái không sợ à . ĐL - tôi giờ như bèo trôi chỉ biết lấy bốn phương là nhà ( muốn thăm dò tình hình quân sự ở đây ra sao ) NK - thầm nghĩ tại sao một cô gái dung nhan tuyệt trần lại thích đi theo ta , hay là có ý định thăm dò tình hình nội bộ , cứ cho cô ta đi cùng dẫu sao cũng chỉ là cô gái không làm gì được , nếu cô ta là có ý gì bắt làm con tin luôn chẳng tốt sao ? Vậy là mỗi người một ngựa đi về giữa thảo nguyên . Tối đến họ lại dừng chân ở một tộc nhỏ , bên bếp lửa NK - rõ ràng là em bảo tôi cưỡi ngựa bị ngã mà sao lúc lên ngựa em luống cuống thể như chưa từng ngồi ngựa bao giờ . ĐL - mắt đảo như bi ngần ngừ một lúc : tại tay em đau lên khó điều khiển đấy mà . NK - thầm nghĩ chắc là gián điệp của thành đô ta nên đề phòng nhiều hơn . ĐL - các anh ở thảo nguyên thế này một vùng đồng bằng rộng lớn không đồi núi che chắn nếu quân địch tấn công thì thủ làm sao . NK càng nghi ngờ hơn đáp - dù là thảo nguyên nhưng bọn anh cưỡi ngựa giỏi bắn tên trăm phát trăm trúng đao kiếm cũng không phải là xoàng , trên chiến trường bọn anh không sợ chết ( giọng nghiêm trang để cảnh cáo không dễ ăn đâu ) . ĐL -các anh đang hoà bình êm đẹp thế này làm sao mà có chiến tranh cơ chứ . NK - cười trừ : đúng rồi . Sáng hôm sau họ lại lên đường đến chiều tối thì họ về đến nhà . Lều của tộc trưởng  thật là to lớn , NK vừa về đến xuống ngựa chạy xồng xộng vào cúi người trước một người đàn ông chừng 45 tuổi cha ! con đã về rồi , hai người ôm nhau vui mừng - con đã làm xong việc ta giao chưa . NK - con đã chuyển lời đến Giao Nghĩa ( tộc trưởng phía nam thảo nguyên gân thành đô 3 ) tối nay sẽ có mặt ở đây cha cho người chuẩn bị mở tiệc đi bụng con đói meo rồi hôm nay phải ăn uống cho no say . Nguyễn Kha ( tộc trưởng ) - ta cũng đã hẹn với Trần Hùng ( tộc trưởng phía bắc thảo nguyên) tối nay chúng ta sẽ bàn chuyện đại sự . Hai cha con đang vui mừng cười nói thi Kha nhìn ra ngoài cửa lều thấy ĐL ông nói ai vậy con , cô ta đi cùng con à . Khôi - vâng cô ấy bị ngã trên thảo nguyên con cho cô ấy đi cùng , cha đợi con ở đây một lát con cho người thu xếp cho cô ấy chỗ ăn ở
Rồi quay lại luôn . Xong đâu đấy chàng quay lại nói với cha - con đang trên đường từ tộc Giao về thì gặp cô ta ngất xỉu trên đông cỏ , con đang nghi cô ta là nội gián của thành đô , tối nay cha hãy cho người theo dõi nếu thấy có gì không ổn bắt luôn lấy lời khai rồi làm con tin . Kha - ta nhìn cô ta cũng thấy không giống người bình thường . Thôi con chuẩn bị tắm rửa cho sạch sẽ đi ta sẽ cho người theo dõi . Vậy là khi khôi bước ra lều nắng vàng đã tắt , mọi chuyện diễn ra như những gì đã nói bảy rưỡi Kha đi ra cửa thấy hai vị tộc trưởng đi cùng nhau , tay chân luống cuống khuôn mặt hồ hởi chào anh Nghĩa , chào anh Hùng lâu quá khoing gặp mời các anh vào đây dùng tiệc . Ông Kha ngồi bàn trên cùng nâng chén rượu đầu chúc sức khoẻ mọi người rồi đi thẳng vào vấn đề : hai người anh em à chúng ta sống trên thảo nguyên từ đời cha ông đến giờ mọi cố gắng trời đất đều biết , nay thảo nguyên rộng lớn chúng ta đã làm chủ không còn phụ thuộc vào thành đô nữa mỗi tộc chúng ta đều có những trai tráng mạnh khoẻ cưỡi ngựa bắn tên đều là vô địch tại sao không làm chủ lấy thảo nguyên mà cứ phải cống nạp cho thành đô . Bao nhiêu ngựa dê cừu vải lụa cái nào  tốt nhất đẹp nhất đều phải mang đi cho người khác , anh em ta có chăng nên đoàn kết lập ra một vùng đất mới . Mọi người thấy có phải không . Giao Nghĩa - nếu chúng ta nổi dậy thành đo mang quân đến đánh thì sao ? Thảo nguyên bằng phẳng như tờ khó mà chống đỡ . Kha - ta tính rồi tộc nguyễn có 30 mươi tộc nhỏ , tộc trần ( phía bắc ) 29 tộc nhỏ , tộc giao ( phia nam ) 15 tộc nhỏ tổng cộng là 74 tôc . Mỗi tộc nhỏ đều có ba bốn trăm người sinh sống  cả già trẻ gái trai , ta cứ lấy bình quân nhân với 140 người có thể cưỡi ngựa bắn cung thì cũng có vạn quân rồi . Nếu huy động cả thành đo 2 và thành đô 3 thì cũng chỉ có 1,3 vạn quân  , còn Thành đô 1 không thể di quân nhiều , nếu di chuyển hết quân sẽ bị nước đông nam nhòm ngó và nội bộ trong triều sẽ nổi loạn , trên thảo nguyên chúng khoing thể thắng ta ngay được vì sức chiến đấu của chúng ta sẽ thông thạo hơn , ta tạm thời chỉ thủ trên trên thảo nguyên mở rộng dần đất đai  . Chúng ta sẽ nhanh chân vượt qua nhánh sông Thuỷ lệ Đánh sang phía đông chiếm lấy vùng đồng bằng màu mỡ nơi vựa lúa lớn nhất nước để chia cắt ra làm hai lãnh thổ trên dòng chảy chính của Thuỷ Lệ , mọi người thấy có được không ? Mọi người ai lấy cũng đều im bặt gật đầu thì GN - chúng ta từ đời cha ông đã là con cháu của thành đô đến đây để làm ăn sinh sống làm thế có phải là phản quốc . Kha - triều đại nào cũng thế có sinh có diệt , tộc trưởng chỉ cần nói có theo hay không thôi . Nói đến đây thì bỗng ngoài lều có tiếng quân lính ầm ầm quát to bắt lấy cô ta , cô ta là gián điệp nghe hết mọi chuyện rồi , tất cả trong trại hỗn loạn chạy ra ngoài xem thì thấy hai người lính bị chết hết như kiểu có cái gì đập rất mạnh vào bên sườn . Khôi Chạy sang tim ĐL thì không thấy đâu  tức giận hỏi  mấy tên lính canh  - cô ta đâu mất rồi ? mấy tên lính run sợ nói - cô ta nói đi vệ sinh nên không ai dám đi theo , thì Dưới mặt đất có hình thù của một con quái thú .
Quái thú trong đêm thật dễ nhìn                            Là ma quỷ hay chỉ là ảo giác                               Trời xanh biển lặng ai không muốn                    Điềm xấu nào đây sao biết được .
Điêu Linh thoáng chốc đã xa dần tầm mắt của nguyễn khôi nàng thầm nghĩ : nội bộ bọn họ đang lục đục , ta lại vừa mới thoát ra ngoài chưa quen ai , cứ đi một vòng quanh hai nước thăm các thành xem quân sự ra sao kệ nội bộ họ đánh nhau . Trong sự hỗn loạn , mọi người bàn tán lùm xùm thì Kha đến gần hai thi thể sờ tay xem xương sường bọn họ ra sao rồi trấn an xung quanh : mọi người vào trong lều để bàn chuyện tiếp đi , nhưng trong lòng ông rất bất an : ai lại có sức mạnh đến thế trong chốc lát đã làm cho hai tên lính gãy hết mạn sườn . Mọi người lại trở lại bàn tiệc trăng vẫn treo trên đầu thế gian , Kha - hai tộc trưởng thấy ý ta sao ? Trần Hùng - anh Kha nói rất hay rất có tầm nhìn quân sự ta  xin nghe theo nhưng khi liên kết tất cả mọi lợi lộc đều phải được chia đều và mọi chiến lược quân sự phải được bàn tính kỹ lưỡng trên tinh thần đoàn kết nếu không mâu thuẫn sẽ xảy ra thì thành đô chẳng cần cầm quân đánh đã thắng . Giao Nghĩa - hai anh nói rất hay nhưng tộc của ta nằm ở ngoài cùng không giống như tộc Nguyễn và tộc Trần tộc bọn ta ít người chỉ vỏn vẹn có 15 tộc nhỏ tính hết cả mới được chừng 5000 nghìn người nếu thành đô mang quân sang đánh , tộc ta sẽ chịu hậu quả trước tiên đất đai canh tác sẽ bị quân lính chiếm đóng , tổn thất về người và của sẽ hơn hai bộ tộc , vậy các anh có đồng ý mang hết hết binh mã lên đóng quân ở bờ sông thuỷ lệ  không ? Hùng - nghe nói thế khuôn mặt đầy suy tính thì Kha - người anh em nói rất phải , nếu tộc trần và tộc nguyễn mang hết quân lên chiếm đóng bờ sông thuỷ lệ thì phía đông thảo nguyên sẽ là điểm yếu chết người ai sẽ đảm bảo an ninh phía đông thảo nguyên . Ta có ý này ta và tộc Trần mỗi bộ tộc sẽ mang một nửa binh mã lên chiếm đóng bờ Thuỷ Lệ nửa quân còn lại tiến sang bờ đông chiếm lấy một phần vựa lúa của bình nguyên . Khi chiến tranh xảy ra lương thực là điều không thể thiếu .  Hùng - anh Kha thật là có tầm nhìn đại cục vừa giải quyết được quân sự lẫn lương thực . Nghĩa - các anh mang quân đi đánh mở rộng lãnh thổ còn tôi chỉ thủ mà không công vậy lương thực nuôi quân và chia chác đất đai sẽ ra sao đây . Kha - nếu anh theo triều đình chống đối bọn tôi liệu có tốt hơn không ? khi chiến tranh xảy ra nơi giao tranh đầu tiên sẽ là tộc Giao , anh và tất cả già trẻ gái trai sẽ bị lầm than , liệu thành đô có tiếp tế nổi không ? khi một phần vựa lúa phía đông đã bị chiếm , hơn nữa nếu bộ tộc các anh di chuyển sang thành đô để sinh sống sẽ phải chuyển đổi công ăn việc làm , dân lành sẽ phải khổ cực cho những năm tháng đầu , tộc anh chỉ có 5000 người thì số người có thể chiến đấu chắc chỉ hơn 2000 đối với chúng tôi vẫn có thể cầm cự được , anh nên theo bọn tôi chúng ta sẽ cùng chia chác phía đông. Nghĩa - lặng thinh suy nghĩ một lúc rồi nói - đêm đã muộn , mai tôi phải về hỏi ý kiến của anh em trong tộc rồi đi ra kệ mọi người bàn tính .      "Thế gian đổi dời vì lợi ích                
Ba người đồng tâm liệu có thành                        Mọi chuyện trần gian đều bí ẩn        
Trời xanh đã an phải cam lòng "        
Nàng Điêu Linh chẳng biết đã bay trên bầu trời bao lâu nhưng chắc hẳn thảo nguyên rộng lớn cũng chỉ trong con mắt nàng mà thôi . Sáng hôm sau , Nàng mặc váy đỏ đi trên cầu Thuỷ Lệ ( cầu bắc qua sông Thuỷ Lệ nối liền giao thương thành đô 3 với thảo nguyên ) dáng đi nhẹ nhàng  tao nhã vừa đi vừa ngắm dòng sông , ánh nắng chan hoà chiếu soi khuôn mặt nàng càng tôn thêm nét quý phái . Gặp người nông dân nàng hỏi - Thưa chú cháu muốn đi sang nước tây nam thì phải đi như thế nào ạ , người nông dân - nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ nói : cô nương muốn sang đó à , có hai đường để đi một là cô đi xuôi theo dòng sông Thuỷ Lệ một đoạn nữa đến giữa châu lục qua núi trung sơn là đến bến cá khi nào cô nhìn thấy biển xanh thì đó chính là giáp ranh của ba nước cô sẽ dễ dàng hỏi đường hơn , còn một hướng là cô phải đi qua hết ba thành đô rồi vòng ra bến cảng , vượt qua vịnh đông nam thì mới sang được nước tây nam . ĐL - cảm ơn chú . rồi nàng nhẹ nhàng đi vào thành thầm nghĩ : ta sẽ đi qua ba thành này rồi băng qua vịnh đông nam vừa thăm dò quân sự vừa xem gió ngoài khơi mạnh đến đâu . Đến đây thì Nhà vua và đám người đã đi được mấy ngày rồi tất đều rất khoẻ mạnh và hứng khởi , lên đường từ rất sớm đi đằng trước vẫn là nhà vua và hoàng tử nhỏ , ngay phía sau là Nhân Cội Triệu Lân Gia Khánh Dương Lê phía sau nữa là đám người ngựa , xe kéo . hôm nay xe ngựa của công chúa không có nàng Dương Lê . Gia Khánh - Dương tiểu thư sao không đi cùng với công chúa ?. DL - mấy ngày trong xe bí quá em muốn ra ngoài cho thoáng . GK - ờ em nói cũng đúng ngồi trong xe nhiều bí lắm . NC - sáng sớm đi vẫn là thích nhất mọi người nhỉ , mát mẻ . DL - vâng tí nữa nóng quá là em lại chui vào xe ngựa đấy mà hi hi . Nhà Vua - Triệu Lân à còn bao nhiêu ngày nữa mới đến Thành đô 3 , TL - dạ thưa nhà vua chúng ta chắc đi được hơn nửa đường rồi , thần đoán khoảng 3 ngày . Vua - gật gật . Xe ngựa của Công Chúa hôm nay cũng được kéo hết rèm lên cho thoáng mát nàng nghe thấy DL nói vậy , nàng thưa với nhà vua : thưa vua cha , cha có thể dạy con cưỡi ngựa không ? Nhà vua tính tình cởi mở phóng khoáng cười : tốt , con gái ta cũng nên biết cưỡi ngựa để khi sang bên thảo nguyên con có thể một mình một ngựa ngắm nhìn đồng cỏ đẹp đến nhường nào . Vậy là đoàn người ngựa dừng lại một chút , Có một người hầu mang ngựa lên cho công chúa , Gia Khánh nhanh tay cầm dây cương đưa mắt nhìn công chúa trong trìu mến , Triệu Lân thì đứng sát vào ngựa cho công chúa bám vai để nàng từ từ trèo lên ngựa trong ngượng ngùng , nàng khẽ cầm cầm dây cương , ôi ! cảm giác lần đầu ngồi ngựa sao mà hồi hộp đến thế . Vua - con cứ từ từ nhẹ nhàng thúc ngựa thôi tránh để ngựa hoảng sợ . Thật , nàng Dạ Y như đang tô điểm thêm một quang cảnh xung quanh trong lòng mẹ thiên nhiên nàng như một tiên nữ giáng trần khi một đàn bướm trắng quyện quanh , đôi mắt trần sáng pha lê , mái tóc đen tuyền quyến rũ , làn da trắng không tì vết , hai lúm đồng tiền - nụ cười nàng đẹp hơn bao giờ hết .                                       " Váy trắng thướt tha đầy trong trắng ,               Dây cương trong tay nàng thong thả                    Hình nàng in bóng lên lòng sông                        Thuỷ Lệ giữ dùm phút giây này  "   
Bỗng một người báo tin mặc quần áo giáp chạy thục mạng trước mặt thì  tướng quân Triệu Lân thấy bất ổn gọi lại , nhìn thấy Triệu tướng quân mặc quần áo thường dân mãi hắn mới nhận ra . Người báo tin - tại hạ không nhận ra ngài xin tội . TL - có việc gì gấp sao ?  Người đưa tin - tại hạ đến kinh thành bẩm báo với nhà vua rằng thảo nguyên đang có ý tạo phản . nhà vua ở bên cạnh nghe thấy rất lấy làm bực tức . Vua - ta là nhà vua đây , ngươi hãy về trước báo với tướng quân nhà ngươi mọi chuyện hãy bình tĩnh giải quyết hãy luyện binh mã cho tốt , ba hôm nữa ta sẽ tới  . Mọi ngươi ai lấy cũng đều lo lắng .
Sáng hôm sau hai cha con Giao Nghĩa đang chuẩn bị hành lý trở về gia tộc thì Nguyễn Khôi ra - cháu chào chú Nghĩa , hôm nay chú lên đường , cháu ra chào cho phải lễ và cảm ơn chú đã đến thăm gia tộc cháu . Chú có thể lán lại một chút cho cháu nói chuyện riêng với Giao Kỳ ( con trai Giao Nghia ) được không ? GN - tay cầm dây cương mặt nhìn về con trai và nói đi đi , nhanh rồi còn về nha Con . Giao Kỳ và Nguyễn Khôi hai người phi ngựa chạy một mạch đến đồng cỏ thênh thang rồi dừng nói chuyện . Khôi - kỳ à chúng ta cùng nhau lớn lên trên thảo nguyên , dù hai tộc cách xa nhau nhưng chúng ta cũng mấy lần gặp mặt cùng uống rượu , cùng hát , cùng nhảy , cùng múa bài ca thảo nguyên , tôi yêu văn hoá của thảo nguyên . Nếu chiến tranh xảy ra nơi này thì chúng ta đoàn kết một lòng nhé . Chúng ta sẽ là những người kế vị tương lai cần phải anh dũng và can trường hơn ai hết , cha tớ hôm nay cho 2000 lính tinh nhuệ đến tộc Giao các bạn một lần nữa chỉ để đợi gia tộc bạn đồng ý sẽ cho người sang thành đô nói chuyện , tộc Trần cũng đang đưa hai nghìn quân  sang vựa lúa phía đông chiếm lấy một vùng của đồng bằng vì để lâu sợ thành đô sẽ nghi ngờ . Bạn hãy về thuyết phục cha mình và mọi người trong tộc đồng lòng ( vỗ tay lên vai Giao Kỳ thân mật ) .  Giao Kỳ - tớ cũng chẳng biết ý cha như thế nào nhưng tớ sẽ cố gắng thuyết phục cha , tớ cũng muốn gia tộc mình không phải đóng thuế vô ích nữa . Bao nhiêu công sức của mọi người bị mang hết về thành đô trong khi đó bà con trên thảo nguyên phải làm lụng vất vả .                                                       
Kìa hai người trẻ trên thảo nguyên                       Chiến tranh bùng lên ai là khổ                            Người đâm kẻ chém tên loạn xạ                           Nhân nghĩa đâu hay là thương đau                    Điêu linh ( hay còn được gọi là nàng Đan Linh ) đã bay sang thành đô 2  từ đêm qua , khi bay trên cao nàng nhìn thấy một thành đô nữa nàng đoán chắc đó là thành đô 1 , ngoài xa là bến cảng . Sáng sớm Đan linh đã đi trong thành nàng thầm nghĩ : thành đô 3 cũng chỉ tầm 5000 nghìn , lính tuy không nhiều lắm nhưng phía bắc giáp sông Thuỷ Lệ , phía nam có đồi núi bao bọc thành này dễ thủ , khó công e rằng thảo nguyên sẽ phải cầm cự lâu ,  còn  thành đô 3 mang hết quân đánh thảo nguyên thì chưa hẳn đã dành lợi thế khi bọn họ là những người thiện chiến bắn cung cưỡi ngựa rất tốt cứ để cho nội bộ chúng đánh nhau đi càng có lợi cho ta sau nay . ta Tìm hiểu thành đô 1 và thành đô 2 xong Phải bay qua biển đông nam một chuyến để thăm dò thực lực bên nước tây nam thế nào .  Lúc này trên thảo nguyên Khi người ngựa và tất cả mọi thứ đã sẵn sàng Nguyễn Khôi nói với Giao Nghĩa : thưa chú tối hôm qua khi chú về , tộc cháu với tộc Nguyễn đã thống nhất hôm nay sẽ mang 2000 quân đi cùng chú xuống phía nam ngắm nhìn địa lý và thăm dò sông Thuỷ Lệ chỉ cần chú và gia tộc đồng ý sẽ cho dựng trại đóng quân luôn , nhân tiện sai sứ giả sang thành đô 3 gửi thư cho Trương Mã đòi lấy chủ quyền thảo nguyên . GN ngần ngừ  - vậy đi thôi . Vừa đi giao Nghĩa vừa nghĩ - thế này thì thật là khó quá , hai tộc bọn họ như đang muốn dồn ta vào bước đường cùng , ta có theo bên nào thì chiến tranh vẫn xảy ra và nếu động binh thật sự thì không biết bao nhiêu sinh linh phải lầm than đây . Gia đình bị chia cắt , vợ không được gặp chồng con . Nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân . Cảnh tượng trước mắt thật là điêu linh . Ba ngày hôm sau nàng Đan Linh đã đến bến cảng nơi đây thật tấp nập và nhộn nhịp đúng là một nơi phồn hoa , nàng thấy ông chủ Dương đang tất bật mua đi bán lại với các tàu đánh bắt hải sản , hiếu kỳ nàng lại gần - chào ông chủ , ngài có thể cho cháu biết đường đi sang nước tây nam không ? Đang mải nói chuyện với các chủ tàu hải sản , Dương Liễn quay lại thì chao ôi ! đôi mắt xanh như nước biển , mái tóc vàng buông dài , dáng người đầy cao quý , không khỏi bần thần một lúc ông chỉ tay ra biển và nói - bên kia . Đan Linh đưa mắt dõi theo cánh tay ông nàng chẳng nhìn thấy bến bờ bên kia chỗ nào . DƯơng Liễn - cháu muốn sang bên nước tây nam lúc này thật khó , phải đợi khi nào có tàu chở lụa từ bên này giao hàng sang bên đó mới đi nhờ được . Cháu thân con gái một mình sang bên đó làm gì vậy ( tò mò ) nàng đan linh sắc xảo cười nhẹ , im lặng , quay mặt đi rồi bước ra ngắm nhìn mặt biển , thầm nghĩ - thành đô ta đã đi qua hết rồi  cũng không có gì đáng lo , chỉ còn nước tây nam nữa , đợi tàu chở hàng thì thật không biết đến bao giờ đây , dẫu sao thì cũng phải bay qua những ngọn núi thoát ra khỏi vùng vịnh xem ngoài khơi linh khí lam thạch  hoạt động mạnh đến đâu , có mệt ta sẽ nghỉ trên những ngọn núi đá .                                        
Đan Linh đôi mắt đầy xanh biếc                            Tựa như mặt biển của hôm nay
Điêu linh thân hình thật gớm ghiếc                  
Như kẻ săn mồi giữa khơi xa .                          
cái nắng của cuối trưa không mấy làm thân thiện  . đoàn người ngưa đã thấm mệt khi đứng trước cổng thành đô . Dương Lê chạy lon ton đến gần Nhân Cội , nhà vua , triệu lân bên này cầu Thuỷ Lệ ( một bên là thành đo 3 , một bên là thảo nguyên )- trời sao mà nắng nóng thế , rồi nhìn lên thành  . Dạ Y vẫn đang cưỡi ngựa , nàng thật là thận trọng cạnh bên hoàng tử Gia Khánh và phía sau là những cỗ xe đầy người . Bỗng trong cổng thành chạy ra một vị tướng thân hình cao to cúi người : thần kính chào nhà vua , xin mời nhà vua vào thành ạ . Nhà vua - ừ . Thế là đoàn người vào trong thành nghỉ ngơi ăn uống no say . Thật vất vả cho mấy ngày vừa qua . Cuối chiều nhà vua lên trên cổng thành đô , hai bên là hai vị tướng lừng lẫy Triệu Lân và Trương Mã , nhà vua - vậy là bọn họ định tạo phản thật à . Trương Mã - thần đã cho người thăm dò nghe được tin như thế từ bên tộc Nguyễn , ba tộc lớn của thảo nguyên đang có ý liên kết với nhau nhưng vẫn chưa thấy động binh . Vua - có thể là bọn họ chưa đồng lòng . Ta vừa đi đường xa đến sẽ nghỉ ngơi một ngày . Ngày kia ta sẽ lấy hai nghìn quân tinh nhuệ cùng triệu lân sang gặp Giao Nghĩa vừa phô trương sức mạnh Vừa thăm dò thái độ Giao Nghĩa còn ngươi ở lại phòng thủ . Trương Mã - nhà vua đi như thế liệu có mạo hiểm không khi mà bọn chúng đang có ý tạo phản . Vua - đợi bọn chúng liên kết lại thì người dân hai bên dòng Thuỷ Lệ sẽ ra sao đây . Ta đang trên đường đi du ngoạn gặp phải chuyện không hay này , ý trời đã bắt ta phải ra mặt , ta sao có thể tránh . Màn đêm xuống thật nhanh hai vị tướng quân kia đã ra về từ lúc nào . Đứng trước cổng thành lúc này chỉ còn mình nhà vua , dưới kia là dòng sông hiền hoà , lác đác chỉ có mấy bóng người đi trên cầu Thuỷ Lệ , sương mù đang dần bủa vây lấy thành đô và đồng cỏ xa xa , những hạt sương sa như bám chặt lấy những ngọn lá , cảnh tượng lạnh lẽo đến lạ thường , là nỗi lo sợ đất nước lầm than hay mất đi một vùng đất màu mỡ , gió về khuya lại càng hiu hiu lạnh , chàng trai nhân cội thấy đã 8 giờ rồi mà vua vẫn đứng đó , NHân cội lại gần cúi người - nhà vua nên đi ngủ sớm đi chứ mấy ngày đường cũng vất vả rồi , vua - tại ta có cảm giác bất an . NC - sương xuống nhiều cẩn thận ngài bị cảm lạnh đó , ngài nghỉ sớm đi khi nào sang bên đó mới biêt được . Vua - gật gật rồi quay về phòng nghỉ ngơi trong khuôn mặt lo âu                                 Gió nào quyện sương mà không lạnh
Duyên nào đã định mà không chịu                  
Là đau thương hay là nhân ái
Trời bao la ta chỉ vô toàn .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro