III. Nguy hiểm

Editor: Yuè Yīng

Tuyên Tiêu uống rượu say, bởi vì vui vẻ.

Sau khi tốt nghiệp, anh lăn lộn trên các công trường tìm tòi kinh nghiệm, lại thi đậu tất cả các giấy chứng nhận xây dựng của quốc gia, thành lập phòng làm việc xây dựng Tuyên Tiêu.

Nói là khởi nghiệp cùng bạn, trên thực tế chỉ có một mình anh kinh doanh, người bạn kia chỉ là trên danh nghĩa. Đây là kiểu công ty trách nhiệm hữu hạn, yêu cầu có ít nhất hai cổ đông trở lên.

Phòng làm việc Tuyên Tiêu, công việc chủ yếu là khảo sát thiết kế thi công cũng như đấu thầu các công trình và hạch toán giá cả. Nhà nước xây dựng các công trình hành chính công, yêu cầu công khai đấu thầu ra bên ngoài, chỉ cần công ty kiến trúc xây dựng có đủ tư chất là có thể tham gia.

Từ trước đến nay các công trình giao thông đều là hạng mục đầu tư quan trọng của quốc gia, công trình có bảo đảm tài chính, chỉ cần trúng thầu, chắc chắn lợi nhuận là con số không nhỏ.

Đấu thầu, không tới giây phút cuối cùng thì không ai có thể biết rõ giá thầu thấp nhất là bao nhiêu, chuyện này là tuyệt đối bí mật. Tất cả công ty kiến trúc xây dựng chỉ cần báo giá tại giá thầu thấp nhất không cao hơn 5% so với giá tiêu chuẩn là trúng thầu.

Đương nhiên, giá đấu thầu rất quan trọng, cần người am hiểu về dự toán, có khả năng hoàn thành tốt một – hai hạng mục, nhất là phải có chuyên môn cũng như kinh nghiệm, đưa ra giá cao cũng không được, đưa ra giá thấp cũng không được.

Có đôi khi phải trơ mắt nhìn cái bánh to như vậy rơi vào tay kẻ khác chỉ vì một mức chênh lệch giá rất nhỏ. Tất cả công ty xây dựng vì muốn trúng thầu đều ra giá hoa hồng rất cao cho những người lập phương án.

Tuyên Tiêu chính là một cao thủ như vậy.

Mới đầu, anh cũng chỉ là một người đi sau không có tên tuổi, hầu như không có công ty tìm tới.

Nhưng sau đó, có một lần anh gặp may trúng hai gói thầu cũng một lúc, phút chốc trở nên nổi danh trong giới xây dựng. Tuyên Tiêu không nhận thầu, nhưng chỉ cần tiếp nhận, tỉ lệ trúng thầu đạt trăm phần trăm. Hiện tại tên tuổi của Tuyên Tiêu nổi tiếng gần xa.

Không chỉ là lập phương án đấu thầu, một trong những giấy chứng nhận Tuyên Tiêu thi đậu cũng có thể giúp anh đủ tư cách khảo sát nghiệm thu công trình.

Khi thi công công trình thường thay đổi vật tư, cộng thêm khoản tiền bồi dưỡng, cái này là sau khi nghiệm thu sát hạch giá cả. Điều này có nghĩa là, trước khi khởi công, sau khi hoàn thành, Tuyên Tiêu đều là nhân vật có lợi ích quan trọng nhất.

Không nói riêng ở thành phố Tân Giang, ngay cả các công ty xây dựng nằm ở tỉnh ngoài, có nơi nào là không nghĩ cách kết thân với Tuyên Tiêu, mong muốn đối xử với anh như vị vua.

Ngày lễ ngày tết, đặc sản ở khắp nơi trên cả nước, đủ loại quà tặng quý báu, chất đầy trong kho chứa của nhà họ Tuyên rộng hơn bốn mươi mét vuông. Trì Tiểu Ảnh phải liên tục nhờ người chuyển tới cho cha mẹ Tuyên Tiêu, người nhà cùng nhà mẹ đẻ của cô.

Phòng làm việc Tuyên Tiêu chỉ là một công ty quy mô nhỏ ở thành phố Tân Giang, nhưng thu nhập hàng năm cũng khiến cho một công ty lớn theo không kịp.

Đêm nay, Tuyên Tiêu vốn chuẩn bị tăng ca cùng nhân viên lên kế hoạch cho một gói thầu, Yên Nam Nam gọi điện thoại tới nói Bộ giao thông thành phố Tân Giang đã mở một gói thầu lớn nhất từ trước tới nay, kim ngạch công trình có thể lên tới ba mươi vạn, chia ra làm năm gói thầu, công ty xây dựng cấp nước muốn tham gia đấu thầu nên mời Tuyên Tiêu đến bàn phương án.

Từ ngày thành lập phòng làm việc xây dựng Tuyên Tiêu cho tới nay, đây là lần đầu tiên Tuyên Tiêu gặp công trình có kim ngạch lớn như vậy, anh rất vui vẻ, giống như là một người thợ săn săn con mồi một cách khó khăn tới ngày tóm được.

Anh bàn giao một số điểm mấu chốt quan trọng trong hạng mục công trình nằm trong gói thầu cho nhân viên rồi lái xe tới khách sạn Vọng Giang.

Các công chức cấp cao của công ty xây dựng cấp nước đã đến đầy đủ, tất cả đều rất vui vẻ sôi nổi. Nếu như có thể trúng thầu, công ty xây dựng cấp nước vài năm không nhận công trình vẫn có thể nuôi sống cả công ty.

Tổng giám đốc gọi bốn chai Mao Đài, năm người đàn ông, hai phụ nữ, hầu như không động đũa vào thức ăn, chỉ có uống cạn sạch toàn bộ rượu.

Tuyên Tiêu không nói gì, lại phá lệ, ai đến cũng không từ chối, ai tới mời rượu anh cũng không từ chối, uống một hơi cạn sạch.

Khả năng uống rượu của Tuyên Tiêu chỉ có thể coi là bình thường, không thể duy trì đến lúc cuối cùng, anh sẽ say. Tuyên Tiêu uống rượu say, cũng không nói chuyện, chỉ là cười, nụ cười mê người.

Yên Nam Nam ngồi ở bên cạnh nhìn anh, mấy lần động tác gắp đũa ngừng lại.

Tổng giám đốc là cao thủ uống rượu, vài chai rượu cũng không thành vấn đề. Mấy người đàn ông khác thì ngã trái ngã phải, nói níu cả lưỡi.

Yên Nam Nam không uống rượu, cô tới cùng Tuyên Tiêu, xung phong nhận việc đưa Tuyên Tiêu về nhà.

Bàn tay Tuyên Tiêu đong đưa, nói không cần. Yên Nam Nam mỉm cười nhét anh vào trong xe, anh tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ trong chốc lát, liền ngủ mất.

Chẳng biết lúc nào thì mưa, mưa bụi như có như không, hàng cây lướt ngoài cửa xe cũng đã ướt đẫm.

Trong xe lặng im, chỉ có tiếng bánh xe lướt trên con đường ướt phát ra tiếng ràn rạt như tằm nhai lá dâu, làm người ta xao xuyến lạ thường.

Chiếc xe chậm rãi chạy trên đường lớn, thỉnh thoảng Yên Nam Nam liếc nhìn sang Tuyên Tiêu.

Ông trời thật là quá thiên vị người đàn ông này rồi, đã cho anh ta tài hoa kiệt xuất, tại sao còn cho anh ta vẻ đẹp hơn người như thế chứ?

Tuyên Tiêu lặng yên ngủ, trông không xa cách cùng khôn khéo như lúc thường, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, trông đáng yêu như một đứa trẻ chứ không phải là một người đàn ông ba mươi hai tuổi.

Tuyên Tiêu là bạn thân của Bách Viễn, trước kia, cô luôn cảm thấy Tuyên Tiêu quá lạnh lùng, còn có chút cao ngạo làm cho người ta có cảm giác xa cách.

Lúc học Đại học, cô có Bách Viễn nuông chiều, cơ bản là không còn chú ý tới người khác, huống chi bên cạnh Tuyên Tiêu có Trì Tiểu Ảnh.

Người đàn ông biết chiều phụ nữ, sẽ không chỉ chiều một người, mà người đàn ông kiêu ngạo thì lại rất bình thường.

Sau khi tốt nghiệp, cô vào công ty xây dựng cấp nước. Vài năm qua, cô leo lên tới vị trí quản lý. Bởi vì công việc nên liên lạc nhiều hơn với Tuyên Tiêu.

Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi công tác, cùng nhau họp hành... Hoàn cảnh thật biết trêu người, hay là lâu ngày nảy sinh tình cảm, có một loại tình cảm như cỏ dại mọc lên sau cơn mưa, mọc tràn lan không kiểm soát nổi. Cô giống như một cô gái trẻ vướng vào mối tình đầu, điên cuồng say đắm Tuyên Tiêu.

Giọng nói của anh, dáng vẻ cười mỉm, tốc độ đi bộ, từng cử chỉ khi cánh tay giơ lên, lời nói sắc bén.... Tất cả đều trở thành lý do cô thích.

So với trước kia, cô và Bách Viễn chẳng qua là sự thu hút của người khác phái giữa hai người trẻ tuổi, mà không phải là yêu.

Trì Tiểu Ảnh hướng nội như vậy, một người phụ nữ bình thường như thế làm sao xứng đôi với một người đàn ông anh tuấn giỏi giang như Tuyên Tiêu?

Cô xinh đẹp, thông minh, có năng lực, là một người phụ nữ có chí hướng, mới là người có thể xứng với Tuyên Tiêu trong công việc, là người vợ hiền có thể sánh vai cùng anh.

Ông trời lại chiều theo lòng người, Bách Viễn đồng ý giải thoát cô khỏi cuộc hôn nhân này, cuối cùng cô cũng có thể như đóa hoa nở thêm một lần nữa.

Ngã tư đường, đèn đỏ.

Yên Nam Nam buông tay lái, quay đầu nhìn về phía Tuyên Tiêu, ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào trong xe, phản chiếu qua gương mặt anh tuấn của Tuyên Tiêu.

Thời gian có lẽ đã qua nửa đêm, lại là ngày mưa nên rất ít xe đi trên đường.

Yên Nam Nam liếc nhìn, không kìm lòng được nghiêng người qua, cúi xuống hôn Tuyên Tiêu.

Tuyên Tiêu mím môi, cũng không mở mắt ra.

Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, lấy túi xách để sau ghế ra, nhìn qua gương chiếu hậu tô lại son cho đậm, sau đó cầm chai nước hoa phun vài lần trong không khí.

Đèn xanh sáng, cô cất đồ đi, khóe miệng khẽ cong lên, xe chạy qua ngã tư đường, rẽ ngang, lái xe vào một ngõ tối rồi dừng lại.

Cô tắt hết đèn xe, vặn chốt mở, chiếc ghế dựa của Tuyên Tiêu chậm rãi nghiêng về phía sau, nghiêng hết cỡ.

Cô cúi người tiến lên, khẽ hôn Tuyên Tiêu, nụ hôn từ môi chuyển dần sang gò má, cổ, trên người Tuyên Tiêu bỗng xuất hiện nhiều "trái dâu tây".

"Nam Nam, em đang làm gì đấy?"

Trong khi một mình cô đang say sưa thì đột nhiên Tuyên Tiêu lên tiếng. Thân thể cô cứng đờ, suy nghĩ vụt qua kiên quyết, cô vắt chân qua nằm lên người anh, gập người xuống hôn tiếp.

"Anh cứ nói đi?" Hô hấp của cô có chút gấp gáp, một tay cởi khóa quần của anh, kéo khóa kéo xuống, một tay luồn vào.

Đàn ông và đàn bà có chỗ đó là hiểu nhau nhất, không phải vòng vo mà chỉ cần đi thẳng vào vấn đề.

Nhưng cô không thành công, Tuyên Tiêu đã tỉnh rượu phần nào, ngăn động tác tiếp theo của cô lại.

"Nam Nam, em say rồi." Tuyên Tiêu ngồi thẳng người lên, đẩy cô ra, giọng nói hàm chứa sự tức giận.

"Không, em không say, Tuyên Tiêu, em biết rõ em đang làm gì, cho em được không? Em đã vì anh chuẩn bị xong." Cô không quan tâm gì cả, tay chân luống cuống cởi áo của mình ra, lôi kéo tay của anh vào.

Tuyên Tiêu rút tay về. "Nam Nam, em say thật rồi, để anh lái xe!"

Anh nhoài người mở cửa sổ xe ra, một cơn gió lạnh kèm theo những hạt mưa tạt vào, Yên Nam Nam không nhịn được rùng mình một cái.

"Em nói rồi, em không uống rượu, nếu như anh cảm thấy trong xe không tự nhiên, chúng ta đi khách sạn." Yên Nam Nam nắm chặt tay anh không buông.

"Anh không nhớ lần đó tại Bắc Kinh, cả đêm anh ôm em, dịu dàng an ủi em, rõ ràng là anh có cảm giác, tại sao phải tránh né?"

Là đàn ông đều không qua được ải mỹ nhân, trừ phi anh ta không bình thường. Chỉ là khoác một lớp vỏ đạo đức bên ngoài, bên trong thối nát hay sao, xé ra là lộ hết.

Cô mạnh mẽ áp lên môi anh, Tuyên Tiêu nghiêng đầu, hai hàng lông mày chau lại.

"Chuyện lần đó không cần phải nhắc lại, đó là việc ngoài ý muốn."

Yên Nam Nam ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười: "Không đề cập tới là sẽ không phát sinh sao? Anh chỉ dùng một từ ngoài ý muốn để nhắc lại điều đó. Nói cho anh biết, em không nghĩ như vậy, anh đã nói đều nghe theo ý của em, bởi vì những lời này của anh mà em đã ly hôn với Bách Viễn."

Tuyên Tiêu im lặng đẩy cô ra, đẩy cửa xe đi ra ngoài, mưa bụi cứ thế phả tới, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng.

"Anh nói chuyện, nói đi!" Yên Nam Nam đi theo xuống, ôm lấy anh từ phía sau.

"Em sẽ yêu anh nhiều gấp trăm gấp vạn lần so với Trì Tiểu Ảnh. Anh xem, đã trễ như vậy mà không có một ai hỏi han chúng ta, không có lấy một cuộc điện thoại quan tâm, cô ấy không biết săn sóc, không biết yêu..."

"Đủ rồi." Tuyên Tiêu gầm nhẹ một tiếng, thần sắc tái nhợt.

"Anh nói chăm sóc em bởi vì nghĩ tới Bách Viễn chứ không phải gì khác, em nghĩ quá nhiều. Từ nay về sau chúng ta không cần phải gặp lại, anh cũng sẽ không hợp tác với công ty em nữa, lên xe, anh đưa em về."

Yên Nam Nam bỗng chốc trở nên luống cuống, môi trắng bệch. "Tuyên Tiêu, anh đừng vô tình như vậy được không? Em biết là em nóng nảy, em sẽ không thúc giục anh, nhưng em sẽ đợi. Chỉ cần anh chịu yêu em, dù là làm vợ lẽ cũng được, em sẽ không để ý. Nếu như anh không hợp tác với công ty, em... sẽ mất đi tất cả"

Đột nhiên nước mắt rơi như mưa.

Tuyên Tiêu nặng nề nhắm lại mắt, tay cuộn chặt lại.

"Được rồi, tất cả để sau hãy nói, vừa nãy chúng ta đã uống say."

"Đúng, đúng, thực ra không có chuyện gì xảy ra, ngày mai em đưa tài liệu tới phòng làm việc của anh, có thể chứ?" Cô sợ hãi hỏi.

"Nếu như em có thể thể hiện chính thái độ của em thì có thể. Nếu như không thể, hay là đổi người khác liên hệ với anh, bằng không anh nhất định sẽ từ chối hợp đồng này."

Trong nội tâm Tuyên Tiêu xuất hiện một cơn đau đớn, không biết vì sao.

"Vâng!" Yên Nam Nam liên tục không ngừng gật đầu.

Người đàn ông kiêu ngạo sẽ không dễ bị khuất phục bởi một hai chiêu, cô đã dùng sai phương thức. Cô ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi phía sau, không còn hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Thực ra suy nghĩ của Tuyên Tiêu rất loạn, anh lấy lại bình tĩnh, sau đó mới khởi động xe. Chiếc xe đi tới trước tiểu khu nhà cô, sau khi cô xuống xe, chiếc xe chạy đi trong mưa tựa như phát điên.

Khóe miệng Yên Nam Nam hiện lên một tia cười quỷ dị, hất lên mái tóc dài xinh đẹp, giẫm lên nước mưa trên mặt đất, ngâm nga bài hát, xoay người đi vào tiểu khu.

Từ trước tới nay giấc ngủ của Trì Tiểu Ảnh không sâu, một động tĩnh nhỏ cũng khiến cô tỉnh giấc.

Đêm nay, lại bị dầm mưa trước đó nên giấc ngủ càng không ngon, cô đã uống thuốc nên không bị sốt. Nhưng ngủ đến quá nửa đêm thì cảm thấy amiđan sưng, cuống họng khô khốc. Cô mệt mỏi không muốn xuống giường, cố gắng nhịn chờ trời sáng. Trằn trọc một hồi lâu lại thấy tỉnh táo, cô đành phải rời giường. Cô không bật đèn, đi đến phòng bếp rót một cốc nước ấm, vừa cầm trong tay, chợt nghe thấy tiếng chìa khóa mở lạch cạch.

Ngay sau đó, cả căn phòng sáng trưng.

Tuyên Tiêu thay dép lê, đi vào, anh không phát hiện ra Trì Tiểu Ảnh đứng ở trong phòng bếp. Trì Tiểu Ảnh nhìn anh, thấy trên gương mặt vẫn còn một dấu son môi, trong không khí phảng phất mùi rượu cùng mùi nước hoa quen thuộc.

Cô đưa chiếc cốc lên miệng, nhắm mắt lại, uống từng ngụm nhỏ. Mỗi một hớp nuốt xuống, yết hầu đều đau không chịu nổi.

Ông trời không cần phải chứng minh điều gì cả, dù cho bão tố có ập tới ngay lúc này thì cô cũng chịu đựng được.

"Tiểu Ảnh?"

Đi vào phòng ngủ, Tuyên Tiêu đột nhiên phát hiện trên giường không có ai, bỗng trở nên lo lắng

"Em trong này." Trì Tiểu Ảnh cất giọng khàn khàn trả lời.

"Sao em không lên tiếng?" Tuyên Tiêu bỗng cao giọng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng hơn bình thường của cô thì anh vội vươn tay ra sờ vào trán cô.

"Bị cảm lạnh rồi?"

Trì Tiểu Ảnh xua tay, lùi ra phía sau một bước.

"Chỉ là amiđan bị sưng, ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa."

Cô ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường hình chim đỗ quyên trong phòng khách, kim đồng hồ chỉ hướng số hai.

Tuyên Tiêu cũng không chịu được mùi trên người mình, anh gật đầu. "Vậy em mau lên giường đi, anh đi tắm đã."

"Tuyên Tiêu, đêm nay anh vào thư phòng ngủ đi, em sợ sẽ lây bệnh cho anh."

"Amiđan nhiễm trùng sẽ không lây bệnh." Tuyên Tiêu có chút tức giận nhìn cô.

Trì Tiểu Ảnh cười cười, lại rót một cốc nước, đi vào phòng ngủ.

Cô chu đáo trải lại chăn đệm cho Tuyên Tiêu, rồi cuộn tròn người lại trong chăn, quay mặt vào bên trong, nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau, bên cạnh giường trũng xuống, Tuyên Tiêu không đắp chăn của mình mà chui vào trong chăn cùng Trì Tiểu Ảnh, ôm cô thật chặt, đưa bàn tay sờ lên ngực cô xuyên qua áo ngủ.

Đây là ám hiệu mỗi khi Tuyên Tiêu "đòi hỏi".

Ngực Trì Tiểu Ảnh không quá đầy đặn, nhưng nhũ hoa rất đẹp, nắm vừa đầy tay, đầu vú dựng thẳng, quầng vú phấn hồng. Nhẹ nhàng nắn vuốt, trong lòng tự nhiên thấy dịu lại. Khi anh nắn bóp chúng thì cũng sẽ đem bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào chỗ giữa hai chân mình.

Bởi vì thời gian nghỉ ngơi không giống nhau, họ thường ân ái vào sáng sớm. Lúc này người đàn ông tràn đầy sinh lực, chất lượng làm tình cao, bọn họ triền miên một hồi lâu ở trên giường, say mê cảm giác tiếp xúc của thân thể, rồi cùng vào phòng tắm tắm chung.

Sau đó, Trì Tiểu Ảnh làm bữa sáng, Tuyên Tiêu xem tin tức ở thư phòng.

Không phải là anh ta muốn ngay lúc này đấy chứ?

Cả người Trì Tiểu Ảnh đột nhiên căng cứng, dường như các lông tơ toàn thân sắp dựng lên, đương nhiên không phải là cảm giác dục vọng trào dâng, mà là một cảm giác chán ghét cùng kháng cự không gọi được tên.

Cô luôn tỏ ra hiểu chuyện, cho dù là ở đâu cũng hết sức phối hợp với Tuyên Tiêu. Hai năm yêu nhau, bốn năm kết hôn, hầu như là cô không làm gì trái ý Tuyên Tiêu, ngoại trừ công việc của mình.

Từ ngày Tuyên Tiêu làm ra tiền, anh để cô ở nhà làm công việc mình thích. Anh nhớ rõ ngày trước cô thi vào Học viện xây dựng là do bố cô nghĩ công việc này tốt nên điền vào nguyện vọng của cô. Thực ra Trì Tiểu Ảnh thích mảng tin tức, làm một phóng viên là mơ ước của cô.

Đối với công việc này, Trì Tiểu Ảnh rất bướng bỉnh, cô không nghe theo Tuyên Tiêu.

Tuyên Tiêu rất ưu tú, cũng rất xuất sắc, lại có ơn với gia đình cô, cô vốn là trèo cao. Đối với cuộc hôn nhân này, cô có vẻ quá yếu thế, như một người nghèo nhận được sự thương hại. Sống trong căn nhà giàu sang rộng lớn, nếu không thể tự nuôi sống bản thân mình thì ngay cả một chút tôn nghiêm cô cũng không có.

Tuyên Tiêu cũng không cưỡng ép.

Bốn năm nay, hai người sống một cuộc sống bình thường. Trên giường, hai người nhận thấy rất mỹ mãn.

Khi Tuyên Tiêu ôm cô, áp cô dưới người mình, cô không kìm lòng được thần hồn điên đảo, say mê giữa những động tác mơn trớn của anh, tiếp nhận nghênh hợp, giống như gieo hạt trên đất mảnh nhỏ, thật lâu không muốn thỏa hiệp, chỉ có thể mặc cho Tuyên Tiêu đòi hỏi.

Hóa ra tình dục cùng tình yêu, lại có thể tách ra.

Trì Tiểu Ảnh thường nghĩ như vậy.

Nhưng hôm nay không được, cô đã nghe Bách Viễn và Ninh Y nhắc nhở, thấy dấu son môi cùng mùi nước hoa trên người Tuyên Tiêu, cô không làm thế nào để dục vọng lấn át được tình cảm vào lúc này.

Con người và động vật, cuối cùng cũng có điểm khác nhau.

Tuyên Tiêu vừa đi hẹn hò với Yên Nam Nam về, thấy áy náy với cô, hay muốn che giấu điều gì? Muốn bù đắp cái gì?

Cô là một người nghèo nhưng không có cách nào tiếp nhận sự bố thí như vậy. Thực ra không cần phải làm thế, từ ngày hai người quyết định kết hôn, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý cho ngày chia tay.

Bên nhau sáu năm, Tuyên Tiêu chưa từng nói với chữ "Yêu", cũng chưa ghi bao giờ. Nụ hôn đầu tiên của họ, cái ôm đầu tiên cũng thực hiện ngay trong khoảnh khắc làm tình kia. Cứ như vậy, sau hai năm, Tuyên Tiêu nói: "Tiểu Ảnh, chúng ta kết hôn thôi."

Từ trước đến nay Tuyên Tiêu là quan chỉ huy, cô là binh lính phục tùng.

Cứ như vậy, kết hôn.

Khi đó, cô vừa tốt nghiệp thì được sắp xếp về làm nhân viên Viện thiết kế bản đồ, có công việc trước khi kết hôn.

Thời tiết tháng tám nóng bức, mặc cái gì cũng nóng toát hết mồ hôi.

Bạn bè thân thích đến uống rượu mừng đều nhìn chằm chằm vào bụng cô, cho rằng cô có thai mới lập gia đình.

Rất nhiều người đều hâm mộ vận may của cô, có bố chồng làm Viện trưởng Viện kiểm sát, mẹ chồng là một giáo sư đại học, còn chồng thì là một người hái ra tiền như vậy, cuộc đời quá may mắn.

Chỉ có cô vẫn duy trì sự tỉnh táo.

Tuyên Tiêu bị sự lương thiện che mắt, nhưng lòng thương hại sẽ phát triển đến hết mức độ. Có một ngày, anh sẽ nhận ra.

Điều cô có thể làm vì anh, chính là buông tay vô điều kiện, thật tình chúc phúc cho anh, từ đó, cũng hoàn toàn giải thoát cho chính mình.

Chính vì vậy, Tuyên Tiêu càng nổi trội hơn người, đẹp trai, cô càng không thể thích anh.

Chính vì vậy, đời sống vật chất đầy đủ tuyệt đối không thể sinh ra tình yêu. Cho nên, bốn năm nay cô cẩn thận thực hiện đúng biện pháp tránh thai, không dám để cho cuộc sống của mình trở lên phức tạp.

"Tuyên Tiêu, em thấy khó chịu trong người."

Không cần phải tỏ ra áy náy, nói thẳng ra, em sẽ không làm khó anh đâu. Trì Tiểu Ảnh thầm nghĩ trong lòng.

"Nhưng hôm nay anh rất muốn..." Tuyên Tiêu mượn rượu, giọng nói dịu dàng biếng nhác như tơ lụa, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa trên da thịt cô mềm mại, trong nội tâm như có một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào, nham thạch nóng hổi giống như sắp nhấn chìm bản thân.

"Anh sẽ nhẹ thôi."

Anh cẩn thận ôm cô vào lòng, xoay người bao phủ lên gương mặt cô, dùng vật cứng rắn của mình ma sát vào nơi mềm mại của cô, đôi môi như trút một cơn mưa hôn trên má cô.

Trì Tiểu Ảnh nhất thời không biết phản ứng như thế nào, đầu óc nóng hừng hực. Đột nhiên cô nhớ tới chuyện anh ta vừa mới làm chuyện đó với Yên Nam Nam, buổi tối cô lại ăn mì tôm, cảm giác như có thứ gì đó sắp trào từ dạ dày lên, cô đẩy Tuyên Tiêu ra, nhảy xuống giường chạy tới toilet, ghé vào bồn cầu, gần như nôn hết cả ruột gan ra.

Tuyên Tiêu đi theo xuống, khoanh hai tay, đứng ở ngoài cửa nhìn cô đầy hàm ý.

Trong phòng vệ sinh, mùi mì tôm Khang sư phụ tỏa ra thật khó ngửi. Cô nôn hết xong liền lau miệng, cười trừ: "À, tại em ăn nhiều mì quá. Anh đi ngủ trước đi, em đun chút nước uống đã."

Tuyên Tiêu xoay người, không nói một lời.

Cô nhìn vào trong gương, nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong đó, khẽ thở dài.

"Leng keng."

Trong góc nhà tắm, đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn, làm cô giật mình.Cô cúi đầu xem, là điện thoại của Tuyên Tiêu, vừa nãy tắm rửa thay quần áo để trong giỏ quần áo bẩn.

"Leng keng." Lại một tiếng nữa vang lên.

Cô chưa bao giờ sờ tới điện thoại của Tuyên Tiêu, tuyệt đối tôn trọng tất cả quyền riêng tư của anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô vươn tay, lấy điện thoại di động từ trong giỏ quần áo ra, ai mà muộn như vậy còn gửi tin nhắn, hay là tin nhắn rác?

Cô tò mò mở ra, ấn phím.

"Đã ngủ chưa? Không có việc gì, em không muốn quấy rầy anh mà chỉ muốn nói cho anh biết, giờ phút này, em đang nhớ anh."

"Giây phút hạnh phúc nhất của em là được ở bên anh, giây phút đau khổ nhất, chính là hiện tại, em đang nhớ tới anh, còn anh nghĩ đến ai?"

Trì Tiểu Ảnh giống như bị bỏng, bàn tay run lên, điện thoại trượt vào cái giỏ quần áo, cô khẩn trương quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ, rất yên tĩnh, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Số điện thoại gửi tin nhắn có số đuôi 1314, trên Internet gọi là"Một đời một kiếp", con số lãng mạn trong tình yêu, không phải Yên Nam Nam, 520 - Anh yêu em.

Đây là ai? Xem giọng điệu chắc là người thầm mến Tuyên Tiêu, tiếp cận cướp cò.

Số điện thoại của Yên Nam Nam cùng người này hợp lại, chính là" Anh yêu em một đời một kiếp", thật là vô cùng lãng mạn.

Trì Tiểu Ảnh nhắm mắt lại, giá trị của Tuyên Tiêu thật sự không tệ. Những chuyện kiểu này không cần cô phải chất vấn, từ nay về sau giữ lại cho Yên Nam Nam xử lý.

Cô lắc đầu, tắt đèn, đi vào phòng ngủ.

Tuyên Tiêu đắp chăn, mặt hướng ra ngoài, cô chui vào trong chăn của mình, quay mặt vào trong, mỗi người đều chìm vào giấc ngủ của mình.

Viện trưởng đi Thiên Tân họp ba ngày, là thư ký của Viện trưởng nên Trì Tiểu Ảnh không có việc gì làm.

Mũi bị ngạt, thân thể đau nhức, cô có thể xin nghỉ ở nhà nằm. Nhưng cô không muốn nằm trong căn phòng trống rỗng nghĩ ngợi lung tung nên cứ tới.

Hầu như những người làm công trình ai cũng phải nhập gia tùy tục, người này làm trưởng ban, người kia làm chủ nhiệm, đều tự nhận gói thầu công trình, số tiền chạy vào túi riêng nhiều khủng khiếp. Cô thì làm công việc thư ký riêng, toàn làm những chuyện không tên. Chỉ có điều, sếp của cô là một phụ nữ, cũng không quá khó tính.

Nhoài người nằm trước bàn máy tính, xem tin tức, lật xem mấy tờ báo, uống xong hai chén trà lớn, cuối cùng thời gian nghỉ trưa đã tới.

Viện thiết kế cũng có căn tin riêng, tay nghề của đầu bếp chính cũng không tệ lắm, đơn vị còn trợ cấp hàng tháng, bữa cơm trưa miễn phí của công nhân viên chức rất được ưu ái.

Cả nam nữ túm năm tụm ba đi cùng nhau. Những người phụ nữ đã kết hôn tụm lại một chỗ nói chuyện. trọng tâm câu chuyện không phải là khoe con, nói xấu mẹ chồng, thì là giảm béo như thế nào, vừa ăn vừa nói chuyện, bàn tán sôi nổi, giống như cuộc trò chuyện không bao giờ chấm dứt.

Trì Tiểu Ảnh không có con để khoe, mẹ chồng lại xử sự rất tốt, dáng người cô dong dỏng cao, cô không nói chen vào, bình thường chỉ ngồi ở bên cạnh nghe.

Cô mua cơm chiên thập cẩm, nhìn chằm chằm vào hạt cơm đầy mỡ béo ngấy trong bát, cảm thấy trong dạ dày lại bắt đầu sôi sục lên rồi. Cô sợ ảnh hưởng tới khẩu vị của người khác, tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.

Còn chưa đặt mông xuống, trước mặt bỗng xuất hiện một nụ cười.

Tóc tém, vòng tai hình tròn lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm một cách tinh tế, trang phục bằng vải bò gọn gàng, chân đi bốt, khoác trên vai chiếc túi xách to như chiếc bao tải.

Là Ninh Bối Bối, con gái bảo bối duy nhất của Viện trưởng.

Viện trưởng là một người phụ nữ tham vọng trong sự nghiệp, không biết tại sao lại ly hôn với người chồng làm kinh doanh, con gái được phân xử cho bà.

Hai mẹ con ở chung cũng không hòa hợp, Ninh Bối Bối rất đối nghịch, mấy câu nói không vừa ý là có thể bỏ nhà đi. Vì cô, Viện trưởng đã khóc không ít lần.

Sau này đi làm, Ninh Bối Bối cũng bớt ngỗ ngược hơn, nhưng hai người vẫn thường xuyên cãi nhau.

Mỗi lần cãi nhau, Ninh Bối Bối có thể không nói với Viện trưởng câu nào trong một tháng.

Viện trưởng buồn khổ trong lòng, có đôi khi nói cho Trì Tiểu Ảnh nghe. Tuy Trì Tiểu Ảnh không biết làm thế nào để hai người hiểu nhau, nhưng cũng coi như "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Ninh Bối Bối không nghe lời người khác bao giờ, duy chỉ có Trì Tiểu Ảnh nói cô còn muốn nghe, mà cô còn lớn hơn Trì Tiểu Ảnh hai tuổi.

Sau vài lần, hai người không có lấy một chút điểm tương đồng này lại trở thành bạn bè.

"Lại cãi nhau à?" Trì Tiểu Ảnh chống cằm, quan sát cô ấy.

Ninh Bối Bối trợn mắt, nói: "Cắt, mẹ chị không có ở nhà, giận dỗi với ai chứ! Chị đi ngang qua tìm em chơi. Em đấy, tối hôm qua có mưa chứ không phải là có sương, trông người héo rũ như quả cà."

Ninh Bối Bối là một cây bút tự do, phụ trách một chuyên mục của một tạp chí dành cho phụ nữ, có khi cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, cô còn là một người đi theo chủ nghĩa độc thân, đã trải qua vài cuộc tình.

"Bối Bối, em nói em muốn ly hôn, chị có ngạc nhiên không?" Trì Tiểu Ảnh thấp giọng hỏi, trong giọng nói có chút đùa cợt.

Ninh Bối Bối trợn tròn mắt, hai chiếc vòng tai to đung đưa. "Cuối cùng thì Tuyên Tiêu đã vượt quá giới hạn rồi?"

Trì Tiểu Ảnh dở khóc dở cười: "Có phải chị chỉ mong bọn em xảy ra chuyện hay không?"

"Chị chỉ cảm thấy lạ là, người chồng hoàn hảo của em đẹp trai tài giỏi như vậy, kiếm ra tiền, có cuộc sống lành mạnh. Đây là mẫu đàn ông lý tưởng của bao nhiêu phụ nữ trong thành phố, hẳn là phải có biết bao nhiêu oanh oanh yến yến nhào tới, sao có thể bình an đến bây giờ?"

Trì Tiểu Ảnh hít một hơi, bên ngoài hình như biết rất nhiều về Tuyên Tiêu.

"Vậy chị cũng yêu đơn phương anh ấy sao?"

Ninh Bối Bối kiên quyết lắc đầu. "Bổn tiểu thư năm nay hai mươi chín tuổi, đã hiểu một số chuyện, không thể so với những nữ sinh mới ra trường có gương mặt đẹp, dáng người hoàn hảo. Hơn nữa Tuyên Tiêu chỉ hơn chị ba tuổi, chị không có gì gọi là chiếm ưu thế, cố gắng tranh giành chưa kịp đoạt lấy thì đã bị người ta cướp đi mất, rất mệt mỏi. Người đàn ông bước vào tuổi ba mươi, là tuổi bắt đầu chín chắn, biết rõ mình muốn thứ gì, cũng biết cách chiều phụ nữ, nhưng vẫn không bằng người đàn ông bốn mươi tuổi có kinh nghiệm, có chiều sâu, biết cách tôn trọng, giữ đúng lời hứa của mình. Nếu đã yêu, sẽ dùng tình cảm sâu đậm nhất chứ không giống như một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi, cả ngày chỉ muốn lên giường. Cho nên, bổn tiểu thư thích một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi hòa nhã chín chắn."

Trì Tiểu Ảnh không nói gì, Ninh Bối Bối nói năng luôn thẳng thắn như vậy, sau đó cô cũng không tiếp tục thảo luận gì nữa, hai người rơi vào trầm mặc.

Nhưng Ninh Bối Bối lại thấy hứng thú, tính nhiều chuyện lại trỗi dậy trong nháy mắt.

"Nói mau, nói mau, đối phương là dạng người nào, có thể chinh phục được loại người quân tử như Tuyên Tiêu quả thực là cao thủ."

"Ninh Bối Bối, rốt cuộc là chị có tình cảm không vậy, nghe thấy bạn bè gặp chuyện như vậy, ít nhất chị cũng phải an ủi em vài câu chứ." Trì Tiểu Ảnh không chịu nổi.

"Em cần an ủi sao?" Ninh Bối Bối nhún nhún vai.

"Người phụ nữ hiện đại muốn bảo vệ cho cuộc hôn nhân của mình, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, viết được mật mã, tra được điều dị thường, giết được ngựa gỗ, vượt tường rào, lái được xe, mua được nhà đẹp, đấu được vợ bé, thắng được lưu manh. Em thử xem lại mình xem, có thể đạt được mấy chuyện đó? Chị không muốn đả kích em, nhưng nếu như Tuyên Tiêu thực sự có ý đó, em nên bớt tức giận mà đem tình cảm chuyển sang tiền bạc, đừng để đến lúc người không có mà của cũng không. Phụ nữ có tiền, đến với ai cũng là duyên."

Trì Tiểu Ảnh rất muốn phản bác, nhưng cô không thể không thừa nhận, Ninh Bối Bối nói rất khó nghe nhưng lại nói trúng tim đen cô.

"Làm sao vậy, ly hôn không phải chuyện long trời lở đất, em còn ít tuổi hơn chị nữa. Với dáng vẻ này, tội phạm ở trước mặt em đều trở thành tri thức hết, còn sợ không có người yêu? Người xuất hiện sau đó sẽ tốt hơn."

Trì Tiểu Ảnh không có ý kiến, chỉ cười cười.

"Chỉ có điều, chị muốn nhắc nhở em một câu, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như em mở miệng trước, một nửa khả năng là sẽ thua, mẹ em cũng không đồng ý. Chờ Tuyên Tiêu nói trước, em hãy từ từ nói điều kiện với anh ta. Bằng không, em phải có chứng cứ xác thực."

Hiếm khi thấy Ninh Bối Bối nói lời thật lòng như vậy.

"Em chỉ muốn chia tay trong êm đẹp, chẳng muốn bất cứ thứ gì."

Trì Tiểu Ảnh nói những lời đã suy nghĩ tận trong đáy lòng từ lâu. Đã nghĩ tới giải thoát thì không có thêm bất cứ quan hệ nào. Nhưng cô vẫn phải chờ Tuyên Tiêu mở miệng trước, đây là tôn trọng Tuyên Tiêu, cũng là lo lắng đến suy nghĩ của mẹ.

So với Trì Tiểu Ảnh, mẹ càng coi Tuyên Tiêu như là một đấng cứu thế, lại là một người con rể biết cách cư xử và có tương lai như vậy, hết mực hiếu kính với bà.

"Em bị cảm à? Hiện tại cũng không phải là tháng ba." Ninh Bối Bối trừng mắt.

Trì Tiểu Ảnh không nói gì, có nói Ninh Bối Bối cũng không thể hiểu. Ninh Bối Bối là một cô gái vụng về, được Viện trưởng và cha cô ấy hết mực cưng chiều, gia cảnh lại tốt nên không biết mùi vị của bếp núc.

"Em không biết sao vậy, uống mấy viên thuốc, không bị sốt nữa nhưng xương cốt ê ẩm rã rời." Trì Tiểu Ảnh vội nói sang chuyện khác.

Ninh Bối Bối cũng là một người tinh ý, thức thời dừng lời, không tìm hiểu sâu về việc riêng của người khác, cho dù là bạn tốt.

"Đi mát xa đi, có phòng tắm hơi rất sạch sẽ yên tĩnh, không tệ lắm."

"Mát xa?"

Trong ấn tượng Trì Tiểu Ảnh, chỉ có đàn ông mới đi mát xa. Mà nhà tắm hơi vốn không phải là nơi để tắm, chỉ là nơi rửa ráy sau khi đã làm xong một số chuyện mờ ám. Mấy nơi đó chính là chỗ quan hệ tình dục không lành mạnh.

"Em óc heo à, lại nghĩ linh tinh cái gì?"

Ninh Bối Bối không nhịn được nhíu mày, móc ví lấy một tấm thẻ đưa cho cô.

"Chỗ này có hương chiết xuất, có xông hơi, có phòng tắm hơi, có mát xa, nguyên liệu đều nhập khẩu từ Hokkaido Nhật Bản, thợ mát xa chuyên nghiệp đều là những người mù, đây là spa cao cấp nhất thành phố Tân Giang. Đảm bảo là làm một lần rồi thì em sẽ mê luôn, hôm nay chị có hẹn nên không đưa em đi được, cái này cho em."

Trì Tiểu Ảnh cầm lấy chiếc thẻ, lật qua lật lại nhìn mấy lần.

Hai người lại nói một lúc nữa, Ninh Bối Bối rời đi giống như một cơn gió.

Trì Tiểu Ảnh trở lại văn phòng, hôm nay là thứ sáu, không có ai có tâm tư làm việc, mọi người đều ngồi nói chuyện phiếm chờ tan tầm.

Cảm giác đau nhức trên người càng lúc càng khó chịu, cô đứng ngồi không yên hơn một tiếng, thu dọn đồ vào trong túi, đi trước.

Chỗ này tên là spa "Thanh Tịnh", nằm trên con đường đối diện với công viên.

Vừa mới đi vào, Trì Tiểu Ảnh thực sự thấy giật mình, các phòng sáng sủa, trang trí nhã nhặn, mùi hương liệu rất dễ chịu khiến người ta cảm thấy tâm tình trở nên tĩnh lặng.

Cô nhân viên phục vụ mang nét cười như gió xuân tháng ba, nhẹ nhàng hỏi Trì Tiểu Ảnh có nhu cầu gì, sau đó dẫn cô đi vào trong.

Bên trong cùng ánh sáng ngoài sảnh trước, có cảm giác như đi vào cõi thần tiên. Ngọn đèn lờ mờ, nhưng không bị lấn át, chân dẫm trên mặt thảm bằng xốp không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Bức tranh khéo léo tinh tế, chiếc đèn tường mang phong cách cổ kính, phảng phất như đi vào đường hầm thời gian, thoáng một cái đã bước vào nơi cổ xưa.

Trong phòng mát xa có nhiệt độ rất cao, mùi hương liệu và ngọn đèn vừa vặn.

Nhân viên phục vụ cởi quần áo giúp Trì Tiểu Ảnh, chỉ còn nội y, nằm ở trên giường. Một cô gái đeo kính râm được người khác đưa vào, cô ấy đi đến, lễ phép chào Trì Tiểu Ảnh.

Xác định Trì Tiểu Ảnh không có yêu cầu gì khác nữa, những người khác đi ra ngoài, chỉ để lại thợ mát xa cùng Trì Tiểu Ảnh ở trong phòng.

"Có phải bình thường chị hay nằm nhoài trên bàn làm việc không, cơ thể rất không linh hoạt."

Vừa chạm đến vài cái, thợ mát xa đã biết về thói quen không tốt cho cơ thể Trì Tiểu Ảnh, động tác lúc nặng lúc nhẹ tùy chỗ.

Trì Tiểu Ảnh sợ ngứa, lại không quen bị người lạ sờ tới sờ lui trên thân thể, toàn thân căng cứng.

Thợ mát xa đã gặp rất nhiều người có tâm lý như vậy, thỉnh thoàng có nói vài câu làm cho cô từ từ thả lỏng.

Chỉ trong chốc lát, cô nhận ra đúng thật là mát xa rất thư giãn, nhưng mà cũng có lúc đau một chút, nhưng đau đến mức chịu đựng được.

"Chị à, nếu như không nhịn được có thể kêu lên, đừng đè nén." Thợ mát xa cười nói.

Trì Tiểu Ảnh cắn đôi môi, khuôn mặt đỏ lên.

Lúc này, trong phòng cách vách đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, cũng là khách nữ. Có thể là thợ mát xa làm rất tốt, khiến cho cô ấy hoàn toàn thả lỏng không để ý đến xung quanh nên kêu lên. Thanh âm kia thật sự rất giống rên rỉ, mà phòng mát xa, tuy nói là một phòng nhưng mỗi phòng chỉ cách nhau hai lớp ván gỗ, nên mấy gian khác cũng vẫn nghe được rõ ràng.

Có vẻ như vì bất ngờ có tiếng kêu của phụ nữ, một phòng khác có một người đàn ông cũng phát ra tiếng "ưm hừm" trong cổ họng, mặc dù không vang dội, nhưng tiếng kêu như thế, giống như là đang ra sức cùng người phụ nữ cách vách kia.

Thợ mát xa cười khanh khách, phòng của Trì Tiểu Ảnh vừa vặn bị kẹp ở giữa hai người, cảm giác như nhìn thấy ngay trước mắt, rất khó chịu.

Thật khó khăn chờ đến khi liệu trình mát xa chấm dứt, cũng không nghỉ ngơi, Trì Tiểu Ảnh nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lao ra cửa.

Trên hành lang, có một người đàn ông mặc áo sơmi màu xám đang đứng đó, trên mặt là nụ cười ôn hòa, dáng người cao gầy, có dáng vẻ chững chạc đứng đắn của một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.

"Cô..." Anh nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh, sững sờ.

"Không phải tôi." Trì Tiểu Ảnh cho là anh nghĩ cô là người phụ nữ kêu rên vừa rồi, vội vàng phủ nhận, không khỏi nói thêm một câu: "Kỳ thật cũng không yên tĩnh lắm, đây là nơi công cộng, chú ý hình tượng một chút."

Người đàn ông nở nụ cười, còn chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng cách vách mở ra, một người đàn ông to béo vỗ bụng đi đến, trông thấy Trì Tiểu Ảnh, hai mắt sáng rực như sói đói.

"Con mẹ nó, ngày hôm nay mới gọi là thoải mái, thật sự vẫn còn hứng thú, khiến cho ông đây thiếu chút nữa thì phun ra."

Người đàn ông to béo cao giọng, nhìn chằm chằm Trì Tiểu Ảnh.

Trì Tiểu Ảnh nghe vậy, loáng một cái đã đỏ mặt, xấu hổ rời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn người đàn ông trước đó nữa. Tim cô đập loạn xạ, đứng ngây ra đó, nhất thời không biết phải làm sao.

"Tiên sinh nói gì vậy, chúng tôi vừa tới mà." Người đàn ông mỉm cười hỏi, đi tới trước mặt Trì Tiểu Ảnh, khiến cho người khác cảm giác là họ cùng nhau tới thật.

Người đàn ông to béo bỗng lúng túng, ngó ngó một phòng mát xa đóng chặt cửa khác.

"Tôi....Tôi nằm mơ." Ánh mắt anh ta di chuyển sang Trì Tiểu Ảnh, trong lòng không khỏi than thở, sao lại không phải cô ta? Sau đó thở dài tiếc nuối đi ra phía ngoài, vừa đi vừa quay đầu lại.

Trì Tiểu Ảnh không dám đi ra ngay, sợ người đàn ông to béo đó lại liên tưởng lung tung, đành phải đứng cùng người đàn ông kia một lúc.

Cho tới khi người đàn ông to béo kia đi khuất, cô vội vội vàng vàng liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cơ bản cũng là chạy trối chết...

"Chị ơi, thẻ của chị..." Nhân viên phục vụ từ trong phòng mát xa đuổi theo ra.

Trì Tiểu Ảnh đã sớm không thấy bóng dáng.

"Đưa tôi!" Người đàn ông nở nụ cười ôn hòa. "Chúng tôi quen nhau."

"Làm phiền bác sĩ Tần rồi."

Cô nhân viên phục vụ cung kính đưa chiếc thẻ bằng hai tay, người đàn ông nhận lấy, xem tên trên tấm thẻ, nhíu mày, tại sao lại là Ninh Bối Bối, không phải tên cô ấy là Trì Tiểu Ảnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yueying87