Chương 2.2: Bạn Bè


Nhưng dẫu vậy... dù có rất nhiều đau thương, ám ảnh nhưng cũng có những thời gian vui vẻ trong 2 năm đầu của cuộc chiến, họ thân thiết với nhau như người nhà và như là chả từng có một cuộc chiến nào xảy ra cả.

___

Tối ngày 24 tháng 12 năm 1914

Chiến hào gần Ypres, Bỉ

Tuyết rơi dày đặc, bao phủ những chiến hào lầy lội trong một màu trắng xóa. Nhưng nó không thể che lấp mùi hôi thối của tử thi, của bùn đất ẩm mục và mồ hôi của những người lính đã cạn kiệt sức lực.

Thomas Evans tay đang kéo chặt tấm áo khoác, hai bàn tay anh run lên không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi. Mới chỉ vài tháng trước, anh còn là một chàng trai trẻ đầy hoài bão, háo hức khoác lên mình bộ quân phục nước Anh, tin rằng mình sẽ trở thành một anh hùng. Những bài diễn thuyết hào hùng, những lá thư từ quê nhà, những cái bắt tay chúc may mắn từ những người dân trên đường phố Luân Đôn—tất cả như một giấc mơ xa vời.

Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy đã tan vỡ.

Chiến tranh không giống những câu chuyện anh từng nghe. Nó không phải là vinh quang, không phải là lòng yêu nước được ca tụng trên những trang báo đầy hứng khởi. Chiến tranh là bùn lầy đặc quánh, là những tiếng gào thét xé lòng của những người lính đang hấp hối. Là những thi thể nằm lạnh lẽo giữa vùng đất không người, không ai dám lại gần để chôn cất.

Chiến tranh là những đêm dài bất tận, ôm chặt khẩu súng trong tay, tự hỏi liệu mình có còn sống đến sáng mai hay không.

Mặt đất đóng băng, nhưng bên dưới lớp bùn dày là rãnh nước thối rữa, nơi lũ chuột béo múp len lỏi, kiếm tìm thức ăn thừa giữa đống rác rưởi và xác người chưa kịp thu dọn. Gió mùa đông rít lên từng hồi, mang theo mùi khói súng lẫn hơi người phân hủy, trộn với thứ mùi ngai ngái của chiến hào. Thomas Evans ngồi co ro bên bức tường đất lạnh lẽo, hai bàn tay tê cóng chà xát vào nhau, cố tìm một chút hơi ấm trong cái giá rét cắt da cắt thịt.

Anh không nhớ lần cuối cùng mình thực sự cảm thấy ấm áp là khi nào. Có lẽ là vào mùa hè, ở quê nhà tại Anh, trước khi chiến tranh cuốn anh vào nơi này.

Trước mặt anh, một người lính Scotland đang quấn chiếc khăn len quanh cổ, lặng lẽ bập bập điếu thuốc. Đó là Angus MacLeod, nhạc binh của trung đoàn Black Watch. Anh ta có mái tóc đỏ rực, đôi mắt xanh sâu thẳm như màu biển Bắc, và trên môi luôn có một nụ cười nhẹ dù tình huống có tệ đến đâu. Trên vai anh, chiếc kèn túi Scotland im lặng, nhưng Thomas biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc thích hợp, nó sẽ lại vang lên những giai điệu quê hương.

Bỗng, Angus khẽ cười, giọng nói lẫn trong làn khói thuốc:

"Thật nực cười, phải không?"

Thomas ngước lên.

"Chuyện gì cơ?"

Angus nhún vai.

"Chúng ta ở đây, giữa bùn lầy và chết chóc, trong khi lẽ ra tối nay phải ở nhà, bên bàn ăn với gà tây và bánh pudding."

Thomas khẽ bật cười, một nụ cười buồn.

"Chắc giờ này mẹ tôi đang dọn bàn ăn. Bố sẽ rót rượu cho mọi người, còn em gái tôi thì đòi mở quà trước nửa đêm."

"Nhà tôi cũng vậy." Angus rít một hơi thuốc dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời đen kịt. "Nhưng thay vì ở đó, chúng ta lại mắc kẹt trong cái địa ngục này."

Thomas im lặng. Anh biết, Angus nói đúng. Nếu không có chiến tranh, nếu không có những bộ quân phục khác màu, thì có lẽ anh và Angus đã là bạn bè, ngồi cùng nhau bên quán rượu, uống bia và cười đùa thay vì chờ đợi một trận pháo kích lúc rạng sáng.

Một cơn gió lạnh buốt quét qua chiến hào, mang theo sự im lặng kỳ lạ của đêm Giáng Sinh.

Không tiếng súng.

Không tiếng đạn pháo.

Chỉ có gió và hơi thở nặng nề của những người lính.

Và rồi, từ phía bên kia chiến tuyến, một giọng hát trầm ấm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng:

"Stille Nacht, heilige Nacht..."

Thomas giật mình. Anh nhìn sang Angus, rồi nhìn những người lính khác—tất cả đều đang lắng nghe.

Tiếng hát tiếp tục, chậm rãi, vang vọng qua màn đêm tĩnh mịch. Một người lính Anh thì thầm, gần như không tin vào tai mình:

"Họ đang hát Giáng Sinh sao?"

Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng đồng điệu.

Rồi, Angus chợt đứng dậy. Một tia sáng lóe lên trong mắt anh.

"Nếu họ có thể hát, chúng ta cũng có thể."

Anh nhấc cây kèn túi của mình, đặt lên vai, hít một hơi thật sâu, rồi nhấn vào bầu hơi.

Tiếng kèn trầm lắng vang lên, giai điệu "I'm Dreaming of Home" hòa vào màn đêm.

Bản nhạc chậm rãi, da diết, như một lời cầu nguyện giữa chiến trường. Những người lính Anh và Pháp bắt đầu cất giọng, nhẹ nhàng, run rẩy, nhưng chân thành.

Từ phía bên kia, lính Đức dừng hát trong giây lát. Họ lắng nghe.

Rồi, một ai đó cất giọng đáp lại:

"Stille Nacht, heilige Nacht..."

Và sau đó, không còn hai phe, không còn Anh hay Đức, không còn kẻ thù. Chỉ có những con người đang khao khát một đêm bình yên.

"Silent night, holy night..."

Tiếng hát hòa quyện vào nhau, mạnh mẽ hơn, lan rộng hơn, băng qua chiến hào, băng qua vùng đất chết. Một bài hát duy nhất, một ngọn nến le lói giữa bóng tối của chiến tranh.

Thomas cảm thấy một điều gì đó đang trào dâng trong lòng. Một cảm giác ấm áp, dù bàn tay anh vẫn tê cóng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, chiến tranh đã ngừng lại.

Con người không còn là kẻ thù.

Họ chỉ là những chàng trai xa nhà, mong ước một Giáng Sinh yên bình.

__

Bên kia chiến hào quân Đức

Hans Keller khẽ mỉm cười khi viết những dòng cuối cùng lên hộp quà nhỏ dành cho em gái mình ở quê nhà. Lọ mực trên tay anh gần cạn, những nét chữ nhòe dần trên giấy. Khi anh định viết nốt dòng cuối cùng, ngòi bút chỉ để lại những vệt mờ nhạt.

"Chết tiệt..." Hans lẩm bẩm, nhấc bút lên nhìn. "Johann, cậu còn mực không?"

Ngồi bên cạnh anh, Johann Meier—một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng hoe rối bù dưới chiếc mũ sắt—ngước lên khỏi bức thư của mình.

"Hả? À, đợi tôi chút"

Anh lục lọi trong túi áo khoác, rồi lôi ra một chiếc bút máy gần như mới "Đây, chụp lấy"

Hans vừa định vươn tay thì Johann đã ném nó qua.

"Phập!" Hans chụp gọn, gật đầu "Cảm ơn"

Johann ngả lưng vào thành chiến hào, khoanh tay "À mà... cậu viết thư cho ai vậy?"

"Em gái tôi. Nó năm nay mới 12 tuổi. Lúc tôi đi, nó có nhờ tôi mua một vài món đồ nhỏ và tôi đã hứa là sẽ gửi quà Giáng Sinh về. Nên là-" Rồi Hans nhìn xuống hộp quà nhỏ trước mặt, trong đó có một con búp bê vải, cái lược nhỏ xinh xinh mà anh đã nhờ một bà cụ ở thị trấn gần đây may và mua giúp.

Johann mỉm cười. "Cậu đúng là một ông anh trai tốt đấy, Hans. Tôi chắc nó sẽ rất vui"

Hans bật cười. "Miễn là bưu điện quân đội không làm thất lạc gói hàng này"

Họ vẫn cứ thế mà tiếp tục trò chuyện, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trong chiến hào đầy bùn đất. Bên ngoài, màn đêm buông xuống, phủ lên chiến trường một màu xanh xám ảm đạm. Tuyết rơi lặng lẽ, phủ lên những sợi dây thép gai, những khẩu súng lạnh lẽo bỏ lại giữa vùng đất không người, và cả những thi thể vô danh—những con người từng có tên, từng có cuộc sống, nhưng giờ chỉ còn là những hình hài bất động trên nền đất lạnh.

Một đêm bình yên hiếm hoi—hay ít nhất... họ muốn tin là thế.

Rồi đột nhiên—

"CÓ NGƯỜI ĐANG RA NGOÀI!"

Tiếng hô hoảng hốt xé toang màn tĩnh lặng. Hans giật thót, bản năng khiến anh tay chộp lấy khẩu Gewehr 98 có gắn lưỡi lê bên cạnh, tay ôm chặt hộp quà nhỏ anh sợ sẽ thất lạc mà chạy đi vào vị trí, trái tim đập dồn dập. Anh ngẩng lên, đôi mắt chăm chăm hướng về khoảng đất trống giữa hai chiến tuyến.

Ở phía bên kia, một bóng dáng người lính Anh trẻ tuổi đang chậm rãi bước ra khỏi chiến hào.

Hans nín thở.

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, cậu ta hiện lên như một bóng ma—gầy gò, run rẩy trong bộ quân phục kaki nhàu nhĩ. Cậu ta có lẽ chỉ tầm tuổi Hans, thậm chí có thể còn trẻ hơn. Nhưng điều làm Hans sững sờ hơn cả là cậu ta không mang theo súng.

Hai tay trống trơn, chỉ ôm trước ngực một cây thông nhỏ. Một tấm vải trắng vắt ngang vai, đung đưa theo từng bước đi dè dặt.

Hans cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Đây là một cái bẫy ư? Một hành động điên rồ? Hay có lẽ, chỉ đơn thuần là... một phép màu giữa chiến trường?

"Zut! Hắn điên rồi sao?!" Ai đó trong chiến hào Anh-Pháp rít lên, giọng pha lẫn kinh ngạc và phẫn nộ.

Bên kia

Johann cũng hoảng hốt, quay sang Hans, mắt mở lớn "Hans! Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy?!"

Nhưng Hans không trả lời. Anh không thể.

Tim anh đang đập mạnh một cách kỳ lạ, như thể có một điều gì đó ngoài tầm hiểu biết đang diễn ra. Một cơn thôi thúc kỳ lạ khiến anh không thể rời mắt khỏi người lính Anh đang tiến từng bước chậm rãi về phía vùng đất trống. Cậu ta nhỏ bé, lẻ loi giữa tuyết trắng và xác người, giữa cuộc chiến đầy chết chóc. Nhưng trong tay cậu ta không có vũ khí, chỉ có một cây thông nhỏ, và trên vai là tấm vải trắng như một lá cờ ngừng bắn mong manh.

Hans hít một hơi sâu. Không suy nghĩ gì thêm, anh đặt hộp quà và khẩu súng xuống nền bùn lạnh lẽo, rồi đưa tay vịn vào mép chiến hào.

Và anh trèo lên.

"Fick! Quay lại ngay, Hans! Chết đấy!" Johann chửi thề, nhưng Hans đã không còn nghe thấy nữa.

Cái lạnh cắt da lập tức bao trùm lấy anh. Tuyết phủ lên bốt, bám vào áo choàng, nhưng Hans vẫn tiếp tục bước đi, đôi chân nặng trĩu nhưng kiên định.

Không một tiếng súng nào vang lên.

Không có lệnh bắn giết.

Chỉ có một sự im lặng căng thẳng bao trùm cả hai chiến tuyến, khi hàng trăm con mắt dõi theo hai người lính đang tiến dần về phía nhau giữa vùng đất chết, nơi lẽ ra chỉ có... bạo lực và máu tamh.

Hans có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt người lính Anh khi khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Một chàng trai trẻ, chắc chỉ khoảng mười chín hoặc hai mươi–Chắc cũng chẳng lớn hơn anh là bao. Khuôn mặt cậu ta gầy guộc, hốc hác vì những tháng ngày đói rét và chiến tranh, nhưng đôi mắt thì... khác hẳn.

Một màu xanh nhạt, sâu thẳm như đại dương mùa đông.

Không phải đôi mắt của một kẻ thù. Không phải đôi mắt của một kẻ sát nhân.

Chỉ là đôi mắt của một con người.

Họ dừng lại khi chỉ còn cách nhau vài bước chân.

Trong khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới ngừng lại.

Hans là người lên tiếng trước. Giọng anh khẽ nhưng rõ ràng, vang vọng giữa đêm đông lạnh lẽo:

"Frohe Weihnachten" (Giáng Sinh Vui Vẻ)

Người lính Anh khẽ chớp mắt, như thể bị kéo ra khỏi một giấc mơ. Rồi môi cậu ta nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, thoáng chút ngập ngừng nhưng chân thành.

"Merry Christmas" (Giáng Sinh An Lành)

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt giá, cuốn những bông tuyết xoay vòng trong không trung. Nhưng cả hai người họ vẫn đứng đó, nhìn nhau, không còn là những kẻ đối địch, mà chỉ là hai con người giữa chiến tranh, chia sẻ một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Hans chầm chậm đưa tay vào túi áo.

Những người lính từ cả hai chiến tuyến đều nín thở.

Nhưng không phải súng.

Không phải lựu đạn.

Mà là một thanh sô cô la, được bọc cẩn thận trong giấy bạc.

Hans ngập ngừng một chút, rồi chìa nó ra.

Người lính Anh nhìn anh, ánh mắt cẩn trọng nhưng dần dãn ra. Cậu ta cũng đưa tay vào túi áo mình—và kéo ra một vật nhỏ.

Không phải dao găm.

Không phải đạn dược.

Mà là một bao thuốc lá.

Cùng với cây thông nhỏ cậu ta mang theo.

Không ai nói gì thêm.

Họ chỉ lặng lẽ trao đổi.

Một thanh sô cô la. Một bao thuốc. Một món quà nhỏ giữa chiến trường.

Một điều gì đó mong manh nhưng đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì họ từng chứng kiến trong cuộc chiến này.

___

Từ chiến hào, những người lính khác nhìn nhau khó hiểu. Nhưng rồi, như một hiệu ứng dây chuyền, những người lính khác bắt đầu rời khỏi chiến hào của họ. Ban đầu là từng người một. Sau đó là hàng chục, rồi hàng trăm.

Họ bước ra với sự thận trọng, dè dặt, như thể vẫn sợ rằng đây có thể là một cái bẫy. Nhưng khi thấy những cái bắt tay đầu tiên, những nụ cười ngại ngùng giữa hai kẻ từng là thù địch, sự e dè dần tan biến. Giữa vùng đất không người đầy rẫy hố bom và xác đồng đội, lần đầu tiên sau nhiều tháng, những người lính không còn là kẻ thù.

Tiếng cười khẽ khàng vang lên. Một số người trao đổi thuốc lá, một số khác chia sẻ lương khô. Một người lính Anh cẩn thận lấy ra một hộp bánh quy, đưa cho một người lính Đức, đổi lại một thanh sô cô la. Một sĩ quan Scotland mở bình rượu whisky của mình, rót cho người lính Pháp đứng bên cạnh.

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự hòa hoãn bất ngờ này.

___

Một người lính Pháp, Antoine Moreau, đứng yên tại chỗ, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Anh nhìn chằm chằm vào thanh sô cô la mà một người lính Đức trước mặt đang chìa ra.

Sự ngờ vực lóe lên trong mắt Antoine. Anh siết chặt bàn tay, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực—đau thương, giận dữ, và cả một nỗi hoài nghi không thể kìm nén.

"Bande de porcs !" (Lũ heo!) Anh gằn giọng, khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. "Vous croyez que je vais vous faire confiance ? Vous avez tué mes amis à la baïonnette il y a quelques jours, et maintenant vous faites semblant d'être gentils ?" (Bọn mày nghĩ tao sẽ tin tưởng ư? Bọn mày vừa mới giết chết bạn bè tao bằng lưỡi lê mấy ngày trước, thế mà giờ lại giả vờ tử tế sao?)

Không khí chợt lặng đi. Một vài người lính quay lại nhìn.

Người lính Đức trước mặt Antoine, một thanh niên trẻ với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh nhạt, khẽ nhướng mày. Thay vì tức giận, anh ta bật cười nhẹ, rồi chậm rãi rút lại thanh sô cô la.

"Wenn du mir nicht glaubst..." (Nếu anh không tin tôi...)

Anh ta thản nhiên bóc vỏ, bẻ một miếng sô cô la, rồi đưa vào miệng nhai ngon lành ngay trước mắt Antoine.

Antoine sững sờ, lòng kiêu hãnh bị thách thức. Anh cảm thấy lúng túng khi nhận ra mình đã quá nghi ngờ. Một chút hối hận len lỏi trong lòng, nhưng anh không muốn thừa nhận ngay.

Hít một hơi thật sâu, anh cúi đầu, đưa chai rượu vang của mình ra.

Người lính Đức ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, vui vẻ nhận lấy. Anh nâng chai rượu lên như một cử chỉ cảm ơn, rồi khẽ cúi đầu trước Antoine.

"Vielen Dank! Genau mein Lieblingswein!" (Cảm ơn nhiều! Chính là loại rượu yêu thích của tôi!) Anh ta hào hứng nói, đôi mắt lấp lánh thích thú.

Antoine lúng túng gãi đầu, cảm giác xấu hổ vẫn còn vương lại.

"A...ueh... heureux que tu l'acceptes." (À... Ừm... mừng là cậu thích nó.) Anh lầm bầm đáp lại.

Hai người khẽ gật đầu với nhau, như một thỏa thuận ngầm. Chiến tranh đã khiến họ trở thành kẻ thù, nhưng vào đêm nay, ít nhất họ có thể là con người.

___

Từ xa, một sĩ quan Đức lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Ông đứng đó, lưng thẳng, đôi mắt sắc lạnh thường ngày vẫn mang vẻ cứng rắn của một người lính. Ban đầu, ông chẳng nói gì, chỉ im lặng theo dõi, trong lòng giằng xé một nỗi băn khoăn không tên.

Ông đã quen với chiến tranh, với mệnh lệnh, với những khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của binh lính dưới quyền. Ông biết mình không nên để chuyện này xảy ra. Kỷ luật quân đội không cho phép sự khoan dung. Tình bạn với kẻ thù là điều cấm kỵ. Họ đã dành bao nhiêu tháng trời trong chiến hào, cố gắng giết lẫn nhau. Giờ đây, có lý do gì để dừng lại?

Nhưng rồi ông nhìn thấy những bàn tay bắt chặt nhau, những ánh mắt không còn mang sự thù hận, những nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt tưởng chừng đã quên mất cảm giác hạnh phúc.

Tiếng cười vang lên giữa cái lạnh cắt da của mùa đông. Nó len lỏi qua từng chiến hào, bám vào từng lớp tuyết phủ trên mặt đất, làm tan đi phần nào cái lạnh lẽo của cuộc chiến.

Ông thở dài.

"Thật điên rồ..." ông lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như bị gió cuốn đi. Có lẽ một phần trong ông vẫn không thể chấp nhận được sự thật này—rằng giữa nơi chỉ toàn chết chóc và đau thương, vẫn còn một góc nhỏ dành cho tình người.

Một khoảnh khắc sau, như thể bị một sức mạnh vô hình thúc đẩy, ông chậm rãi tiến về phía trước. Không phải với một mệnh lệnh, không phải với một khẩu súng, mà với một bình rượu trong tay.

Ông dừng lại trước một sĩ quan Anh và một sĩ quan Pháp. Hai người kia thoáng sững sờ, mắt nhìn ông đầy cảnh giác. Họ không biết viên sĩ quan Đức muốn gì. Họ đã quen với chiến tranh, với sự phản bội, với những cạm bẫy chết người. Nhưng rồi, khi ông giơ bình rượu ra trước mặt họ, một nụ cười bất giác nở trên môi.

Họ bật cười, có lẽ vì sự phi lý của tình huống này. Một khoảnh khắc trước, họ vẫn là kẻ thù, nhưng giờ đây, họ đứng chung một chiến hào, cùng nâng ly.

"Lasst uns diesen Heiligabend genieBen!" (Nào, chúng ta cùng tận hưởng đêm Giáng Sinh này) viên sĩ quan Đức nói, giọng trầm ấm hơn bao giờ hết "Nur ein kurzer Moment, aber lasst ihn unvergesslich sein" (Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hãy để nó là một khoảnh khắc đáng nhớ

Viên sĩ quan Anh gật đầu, giơ ly lên "Merry Christmas. A peaceful night amidst the storm" (Chúc mừng Giáng Sinh. Một đêm bình yên giữa bão tố)

"Kạch"— Tiếng cụng ly

___

Cách đó không xa, trên vùng "No Man's Land" (Vùng đất không người) – nơi dây thép gai giăng đầy, nơi hố đạn pháo tạo thành những vết thương sâu hoắm trên mặt đất, nơi bất kỳ ai bước ra đều có thể bị bắn hạ ngay lập tức. Nhưng hôm nay, giữa đêm Giáng Sinh, nó không còn là một chiến trường nữa.

Một người lính Đức rút từ túi áo ra một gói thuốc lá. Anh ta ngập ngừng trong giây lát, rồi đưa nó về phía người lính Anh đang đứng đối diện. Người lính Anh thoáng sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngại. Nhưng rồi, như thể có một sợi dây vô hình nào đó kéo hai người lại gần nhau, anh ta chậm rãi đưa tay ra nhận lấy, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.

Hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực.

Một người lính Anh khác lục lọi trong ba lô, tìm thấy một thanh sô-cô-la đã gãy làm đôi. Anh ta nhìn sang người lính Đức gần đó, nở một nụ cười trước khi chìa nửa thanh sô-cô-la ra.

Người lính Đức thoáng do dự. Cả đời anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ nhận quà từ kẻ thù. Nhưng rồi, anh ta cũng bật cười, nhận lấy miếng sô-cô-la và cắn một miếng nhỏ.

Những cái bắt tay bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Những câu chuyện được trao đổi bằng những ngôn ngữ khác nhau, nhưng tất cả đều mang chung một ý nghĩa:

"Chúng ta đều là con người. Chúng ta không đáng lẽ phải ở đây."

Một người lính Đức rút từ túi áo ra một bức ảnh—vợ anh đang cười rạng rỡ, hai đứa con nhỏ chạy nhảy trong vườn nhà. Anh ta chỉ vào bức ảnh, khẽ nói một câu bằng tiếng Đức mà có lẽ không ai hiểu, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được.

Ở bên kia, một người lính Anh lấy ra một lá thư đã nhàu nhĩ vì bị cất giữ quá lâu. Dòng chữ trên giấy hơi mờ, nhưng vẫn có thể đọc được:

"Anh sẽ trở về, anh hứa."

Họ nhìn nhau, không cần lời nói, nhưng lại hiểu nhau hơn bất cứ ai.

Rồi, đâu đó giữa những cái bắt tay, những ly rượu vang đỏ và tiếng cười, một người lính Scotland nhấc chiếc kèn túi lên. Những nốt nhạc đầu tiên cất lên, trầm hùng nhưng da diết, như một lời nhắn gửi đến những người thân yêu nơi quê nhà.

Những người lính Đức cũng nhập cuộc. Một chàng trai trẻ đến từ Bavaria khe khẽ hát O Tannenbaum, và từng chút một, những người khác cũng hòa theo. Ở phía bên kia, lính Anh bật cười, rồi đồng thanh cất lên Auld Lang Syne. Một người lính Pháp ngẩng đầu, để mặc những bông tuyết lạnh buốt rơi xuống mặt, rồi cất tiếng hát bài Minuit, Chrétiens.

Và thế là, giữa chiến trường đẫm máu, giữa cuộc chiến tưởng như không bao giờ có hồi kết, họ đã tìm thấy một điều nhỏ nhoi nhưng vô cùng quý giá:

Tình người.

Không phải khẩu súng, không phải những mệnh lệnh từ những kẻ ngồi sau bàn giấy, mà chính họ—những con người bị cuốn vào guồng quay chiến tranh—đã chọn một khoảnh khắc hòa bình cho chính mình.

Dù chỉ là một đêm.

Dù ngày mai, tiếng súng có thể lại vang lên, và họ có thể lại phải chĩa súng vào nhau...

Nhưng ít nhất, ngay lúc này, giữa băng giá và tàn tro của cuộc chiến, họ không phải là kẻ thù của nhau... họ là bạn...

Họ chỉ là những con người—những con người bị cuốn vào cuộc chiến không do mình chọn, nhưng vẫn tìm thấy nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi của tình người.

Một đêm Giáng Sinh An Lành giữa chiến trường máu lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro