Chương 10

Y đột nhiên nhận ra điều gì đó, liền lùi ra xa nàng một chút và nói:"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Nghê Tố không ngoảnh lại nhìn. Nàng nhìn chiếc túi đáng lẽ phải mang theo mình nhưng giờ lại treo trên cổ ngựa.Nàng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Cơn buồn ngủ vẫn chưa bị đông chết lại đè lên mí mắt nàng. Trong suốt hành trình lắc lư này, nàng an tâm ngủ thiếp đi.

Bây giờ là lúc mùa hè nóng nhất. Mặc dù mặt trời đã lặn, trời đã tối dần nhưng thời tiết ở thành  Châu vẫn rất còn nóng. Chưởng quầy nhà trọ Tùng Duyên đang loay hoay tính toán sau quầy, thỉnh thoảng dùng khăn lau mồ hôi trên trán.

Vài người chạy bàn đang bận rộn thắp đèn lồng trong nhà chính. Chưởng quầy nhìn thấy một cái bóng chiếu lên quầy. Hắn nhìn lên và thấy một cô nương đầy bụi bặm.

"Tiểu nương tử muốn ở trọ?" Chưởng quầy nở một nụ cười.

"Hai phòng."
Nghê Tố đặt tiền lên quầy.

Hai phòng?

Chưởng quầy ngoái cổ nhìn ra phía sau nàng nhưng không thấy ai khác cả. Hắn hỏi với vẻ bối rối: "Hình như cô chỉ đi một mình."

Nghê Tố giật mình. Nàng gần như quên mất rằng những người khác đều không biết đến sự tồn tại của Từ Tử Lăng. Nàng nói "À" nhưng không thay đổi lời nói. "Ta đang đợi một người bạn. Huynh ấy sẽ tới sau."

Chưởng quầy gật đầu, "Cô yên tâm, quán trọ chúng ta buổi tối có người trực ở sảnh, nếu bạn cô đến gõ cửa, nhất định có thể mời đón y vào."

"Đa tạ."

Nghê Tố đáp ngắn gọn rồi nhấc váy lên và đi theo tiểu nhị lên lầu.

Sau khi gọi tiểu nhị mang lên vài món ăn đơn giản, Nghê Tố đặt túi lên giường, quay lại tắt nến trong phòng, sau đó tự tay thắp sáng lại. Nàng thắp năm ngọn nến liên tiếp, và quả nhiên, bóng hình ấy ngày càng rõ nét hơn dưới ánh đèn.

"Có phải ta thắp càng nhiều nến thì thời gian ngươi xuất hiện trước mắt người khác sẽ càng lâu hơn không?" Nghê Tố ngồi xuống bàn rót một chén trà.

Từ Hạc Tuyết liếc nhìn ngọn đèn trên bàn, khẽ gật đầu: "Những thứ này đủ để ta duy trì một thời gian."

Không phải là y không thể cho mọi người thấy mình hiện thân, mà là người chiêu hồn thắp càng nhiều hương và nến thì cơ thể y sẽ càng trở nên chân thực, cho đến khi y trông không khác gì một người bình thường.

"Vậy đợi đến khi ngươi tìm gặp được bạn cũ, ta sẽ thắp nến đầy cả phòng cho ngươi."

Nghê Tố chống cằm nói với y.

Từ Hạc Tuyết ngước mắt lên một lát rồi nói: "Thật ra ngươi không cần phải đặt thêm một phòng."

"Ngươi là một người quân tử biết giữ lễ, không chịu ở chung một phòng với ta , nếu ta không đặt thêm một phòng nữa, vậy thì đêm nay ngươi sẽ ở đâu? Định ra ngoài tìm một cái cây nữa à?"

Thấy y không nói gì nữa, Nghê Tố đặt chén trà xuống: "Từ Tử Lăng, dù là quỷ, ngươi cũng khiêm tốn lễ phép như vậy, sao ta lại không đối xử tử tế với ngươi được? Tất cả manh mối liên quan đến huynh trưởng ta hiện tại đều nằm trong tay ngươi, xin ngươi đừng từ chối." 

Nàng nói vậy chỉ để Từ Hạc Tuyết chấp nhận ý tốt của nàng.

Y cung kính đoan nghiêm như vậy, lúc sinh thời ắt hẳn là một người phi thường, mà cô hồn nương tạm nhân thế lại không có mái ngói che đầu chẳng phải sẽ càng thêm bơ vơ lạc lõng hay sao?

Suy cho cùng y cũng từng là một người sống.

"Đa tạ."

Một lúc sau, Từ Hạc Tuyết cụp mắt xuống.

Sau cả một ngày hành trình, Nghê Tố đã kiệt sức. May mắn thay, có người trong quán trọ đi lấy nước. Cuối cùng nàng cũng tắm rửa, thay y phục sạch sẽ và ngủ thiếp đi ngay khi vừa chạm vào gối.

Trong một đêm yên tĩnh, tiểu nhị đang canh chừng ở hành lang, cố gắng để không ngủ gật. Có lúc, hắn dường như nhìn thấy một ánh sáng cô đơn chiếu xuống từ trên lầu. Hắn lập tức nhấc mí mắt nhìn lên. Hắn nhìn thấy ánh nến sáng trong căn phòng vẫn chưa có ai vào trọ, trên lầu rất yên tĩnh, không có tiếng người nào cả.

Tiểu nhị cảm thấy buồn chán, nhớ lại rằng những ngọn nến đang cháy trong phòng chính là những ngọn nến hắn đã tìm cho cô nương đó. Rõ ràng bạn nàng vẫn chưa đến, cũng không biết nàng ấy thắp nhiều nến như vậy trong căn phòng trống đó làm gì.

Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái khó tả, tiểu nhị ngáp dài một cái, hy vọng đêm nay trôi qua thật nhanh để có thể đi ngủ tiếp.

Những chiếc đèn lồng trên tầng trên đung đưa trong gió, một làn sương mỏng len lỏi vào phòng qua cánh cửa hé mở. Trong ngọn lửa sáng của ngọn nến, làn sương ấy biến thành hình dạng của một chàng trai trẻ.

Từ Hạc Tuyết im lặng nhìn đồ đạc đơn giản trong phòng. Một lúc sau, y ngồi xuống bên cạnh giường, im lặng ngồi đó một lúc cho đến khi y hơi cau mày.

Y xắn tay áo lên, ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi cánh tay trắng trẻo của y. Dưới ánh nhìn của y, lớp da hoàn hảo nứt ra từng tấc, lộ ra những vết thương chằng chịt máu do đao kiếm gây ra.

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống cổ tay y, vừa chạm đất liền lập tức hóa thành bụi mịn, lơ lửng rồi tan biến.

Từ Hạc Tuyết buông tay áo xuống, dùng đốt ngón tay chạm vào chiếc chăn mềm mại. Y thận trọng duỗi người nằm xuống như y vẫn làm nhiều năm trước khi vẫn còn là một con người.

Bụi trong phòng bay khắp nơi rồi biến mất trong nháy mắt.

Y nhắm mắt lại.

Y nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ song sắt bên phải, tiếng chim hót vào ban đêm, còn có... tiếng gõ cửa.

Từ Hạc Tuyết liền mở mắt ra.

Y rời giường bước tới mở cửa, bên ngoài là cô nương còn đang mơ ngủ, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, vài sợi tóc dính vào má. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng mở to mắt nhìn y.

"Sao vậy?"

Từ Hạc Tuyết lên tiếng.

"Ta quên hỏi ngươi có cần tắm rửa không?" Nghê Tố cố nhịn ngáp, nhưng ánh mắt lại ngấn lệ.

Quãng đường này đầy bụi bặm, mà trông y vẫn sạch sẽ thế kia, nhất định y là một người yêu thích sự sạch sẽ.

Từ Hạc Tuyết sửng sốt. Y không ngờ rằng nàng sẽ thức dậy giữa đêm chỉ để hỏi y điều này.

"Ta,"

Y cẩn thận lựa chọn từ ngữ trả lời: "Không dùng nước".

"Không dùng nước sao? Vậy thì dùng gì đây?" Sau khi nghe câu trả lời của y, Nghê Tố cảm thấy đỡ buồn ngủ hơn, cũng không giấu được sự tò mò.

Ở sảnh dưới, tiểu nhị đang ngủ say trên bàn, ngáy rất to.

Nghê Tố rón rén bước xuống cầu thang, vén rèm lên rồi bước vào hậu viện của quán trọ.

Mặt trăng tròn hầu như bị mái hiên che khuất, nhưng ánh trăng bạc vẫn lan tỏa khắp sân. Nghê Tố nhìn thấy Từ Hạc Tuyết đang đứng đó. Y không mặc áo choàng, y phục trên người sạch như tuyết.

Bị cô nương trong hành lang nhìn chằm chằm, đôi mắt lạnh lùng của Từ Hạc Tuyết lộ ra vẻ có chút không tự nhiên. Y khẽ nhúc nhích hai ngón tay, Nghê Tố cảm thấy ánh trăng trong viện càng thêm mơ màng.

Chiếu sáng trên người y, từng mảng ánh sáng rực rỡ liên tục trôi ra từ tay áo y, rất mờ nhạt, thậm chí còn mờ nhạt hơn cả cái bóng của y trên mặt đất.

Nghê Tố thực sự thấy khó có thể diễn tả được những gì nàng đang nhìn thấy.

Nàng xém chút nghĩ rằng mình đang mơ.

Tắm ánh trăng...là được rồi sao?

Nghê Tố hoàn toàn sửng sốt, gần như ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đứng trong sân. Không, phải nói là y vẫn còn là một thiếu niên, thần sắc tươi sáng, dáng vẻ thanh tú, nho nhã.

Lúc này nàng như đang ở trong một thế giới kỳ lạ và rực rỡ, vừa xa lạ vừa thiêng liêng.

"Ngươi không giống quỷ chút nào."

Nghê Tố đi đến bên cạnh y, đưa tay chạm vào hạt bụi, chỉ ngẩng đầu lên, lại không biết rằng khi ngón tay nàng chạm vào một hạt bụi, lông mi y khẽ run lên.

Quả cầu ánh sáng lông lá trên mặt đất cũng lắc lư đuôi theo.

"Ta cảm thấy..."

Nghê Tố ngước nhìn bầu trời đêm trên mái hiên: "Giống như những vì sao vậy."

Vân Kinh là nơi phồn hoa nhất thiên hạ, đế cư tráng lệ, hương quế thơm ngát, làn khói cát tường quyện.

Trời hôm nay nhiều mây, tiếng nhạc từ ngôi nhà ngói vọng ra yếu ớt, cầu vồng bắc qua sông Vân Hương rộng lớn, người bán hàng hai bên đường không kịp chào hàng, tất cả đều hướng mắt về phía đường ngự cách đó không xa.

Trong khi những người lái thuyền trên sông cũng lơ đễnh, tất cả đều tranh nhau nhìn về phía đó.

"Người mặc áo màu tím là Mạnh tướng công đúng không?"

Có người thò cổ ra, nhìn thấy màu tím rất nổi bật giữa màu xanh và màu đỏ.

"Nếu không phải Mạnh tướng công thì còn có thể là ai?" Người đàn ông cởi trần lau mồ hôi trên trán. "Mạnh tướng công từ huyện Văn trở về, chính thức được bổ nhiệm làm tể tướng, hiện tại được triều đình coi trọng, nhưng vẫn đích thân đến đón người bạn cũ trở về kinh thành."

"Làm gì còn được xem là bạn cũ nữa."

Một ông già râu bạc, mặc đồ Nho giáo đứng trên cầu nói chắc nịch: "Lúc đầu, một người bị giáng chức, một người bị lưu đày. Họ cắt áo choàng ở cổng thành. Nhiều người đã chứng kiến. Hơn nữa, bây giờ Mạnh tướng công được bổ nhiệm làm đồng tể tướng, là một tể tướng tại vị thực sự. Nhưng Trương tướng công đó thì sao? Ông ta bị lưu đày mười bốn năm. Ta nghe nói con trai ông ta đã chết trên đường đi lưu đày. Hai năm trước, vợ ông ta cũng chết vì bệnh. Bây giờ ông ta một mình trở về, nhưng ông ta đã được bổ nhiệm làm phó tể tướng dưới quyền người bạn cũ đã cắt đứt mọi quan hệ với ông ta. Bây giờ hai người này ở cạnh nhau, e rằng không dễ để họ hòa hợp với nhau."

Trong lúc đang nói chuyện, họ nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang tiến đến cuối đường ngự sạch sẽ ngăn nắp. Chiếc xe ngựa cũ kỹ, chật chội và bám đầy bùn đất.

Người đánh xe già đánh xe ngựa tới gần hơn. Gió thổi tung tấm rèm rách, để lộ một bóng người đang ngồi bên trong.

"Trương tướng công đến rồi."

Một quan viên mặc áo màu xanh lá cây nhìn thấy cỗ xe ngựa mỉm cười.

Người đàn ông mặc áo choàng tím đứng trước mặt tất cả các quan viên, khoảng năm mươi tuổi, tóc mai hoa râm, tóc búi cao bằng trâm ngọc, đôi mắt sáng quắc trông rất tỉnh táo.

Ông im lặng nhìn cỗ xe dừng lại. Khi người đánh xe đỡ ông lão tóc bạc xuống xe, trên mặt ông không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Trong số các quan viên đến đónTrương Kính hồi kinh theo lệnh của hoàng đế, cũng có một số học trò đầu tiên của Trương Kính. Khi gặp lại thầy mình sau mười bốn năm, tất cả đều sửng sốt, viền mắt đỏ hoe.

Trương Kính trông già hơn nhiều so với trí nhớ của họ. Lưng ông hơi khom, không thể đứng thẳng ra được, mái tóc ông hoàn toàn bạc trắng, khuôn mặt gầy gò chảy xệ. Ông phải dùng nạng để bước vài bước tới chỗ họ.

Thật ra ông chỉ hơn Mạnh tướng công Mạnh Vân Hiến năm tuổi, nhưng hiện tại ông bị thương, đi lại khó khăn.

"Sùng Chi huynh..."

Khi người đàn ông mặc áo tím thấy ông đến gần, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.

"Có lão Mạnh tướng công và các vị đến đón, Trương Kính đa tạ." Trương Kính nhìn đi chỗ khác, khẽ gật đầu. Thái độ cực kỳ xa cách của ông khiến bầu không khí có phần lạnh lẽo.

Trương Kính bước đi loạng choạng không dừng lại. Các quan viên tụ tập lại lập tức lui sang hai bên. Một số học trò của ông gọi "Thầy" bằng giọng nức nở, nhưng Trương Kính không để ý đến họ.

"Trương tướng công."

Một vị quan mặc áo đỏ vừa mới hành lễ nhưng bị phớt lờ, lại đứng thẳng dậy.

Trương Kính dừng lại quay người sang. Ông cẩn thận quan sát ngoại hình của viên quan, ánh mắt dừng lại ở nốt ruồi đen trên thái dương của ông ta: "Là ngài."

"Hạ quan là Tưởng Tiên Minh, không ngờ Trương tướng công vẫn còn nhớ, thật quá vinh dự."  Tưởng Tiên Minh đã trung niên, râu quai nón đen, phong thái nghiêm nghị.

"Sao ta lại không nhớ chứ? Lúc ta rời khỏi Vân Kinh, Tưởng đại nhân đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đã mười bốn năm trôi qua, nghe nói hiện tại ngài đã là Ngự sử đại thần?" Trương Kính chống tay vào đôi nạng.

Tưởng Tiên Minh nhìn thẳng vào mắt lão tướng công và nói: "Lời này của Trương tướng công là vẫn còn giận ta lúc ở Ung Châu..."

"Ngài đừng nhắc đến nó."

Trước khi y kịp nói hết lời, sắc mặt của Trương Kính tối sầm lại, ngắt lời y.

Lúc này, không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Không có thường dân nào ở đường ngự. Hạ Đồng, một học sĩ của Hàn Lâm viện, không khỏi tức giận lớn tiếng: "Trương đại nhân, hôm nay sư phụ ta trở về kinh thành, ngươi nhắc đến tên phản đồ kia làm gì? Hoàng đế đã cho phép sư phụ ta vào hai phủ, ngươi muốn làm gì mà lại làm như vậy trên phố?"

"Cớ chi Hạ học sĩ lại như vậy? Ta chỉ tò mò, tại sao Trương tướng công lại không để ý tới các học sinh là các vị đây" Tưởng Tiên Minh tiến lên hai bước, hạ giọng nói: "Hay là trong mắt Trương tướng công, còn có học sinh quan trọng hơn các ngươi?"

"Tưởng đại nhân nói vậy là có ý gì?" Mạnh Vân Hiến đột nhiên lên tiếng, thấy Tưởng Tiên Minh cúi đầu, lại cười nói, "Trương tướng công ghét nhất là người ta ầm ĩ phiền phức. Người đàn ông bảy thước mà cư xử mất thể diện giữa phố, ông ấy phớt lờ thì có gì lạ đâu chứ ."

Tưởng Tiên Minh nghe thấy tiếng động, nhìn về phía Trương Kính được học trò bảo vệ. Mặc dù tóc đã bạc và sức khỏe đã suy yếu, ông vẫn có phong thái kiêu hãnh và tao nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro