Chương 12

Những giọt mưa luồn qua kẽ tay hai người, Nghê Tố đỡ lấy y đi về phía trước theo hướng hỏa hồn. Mặc dù không có đèn lồng chiếu sáng nhưng bụi sáng trên người Từ Hạc Tuyết  giống như ánh trăng nhạt, khiến nàng có thể miễn cưỡng nhìn thấy xung quanh.

Mưa trên núi ngày một nặng hạt hơn, tiếng sấm nổ vang rền.

Trong ngôi chùa hoang đổ nát, một cậu bé ăn xin đang dựa vào tường ngủ đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Mặc dù đã là đầu thu, thời tiết vẫn còn nóng bức, nhưng quần áo rách rưới của người ăn xin trong lúc ngủ đã bị nước mưa làm ướt, khi tỉnh dậy không khỏi run rẩy.

Không biết ai đã thắp nến trong chùa, chỉ còn một nửa đang cháy, cậu bé ăn xin ngước lên nhìn, nước mưa chảy qua các khe hở trên những viên ngói vỡ rơi xuống mặt cậu.

Có tiếng sột soạt, cậu bé ăn xin quay lại nhìn thì thấy ông nội mình đang cầm một ngọn nến cháy một nửa và đang chăm chú nhìn bức tượng Phật.

"Gia gia đang nhìn gì vậy?"

Cậu bé ăn xin lau nước mưa trên mặt.

Ông già ăn xin tóc bạc thò đầu ra vẫy tay với cậu: "Tiểu tử, con lại đây xem lưng của vị Bồ Tát này."

Cậu bé ăn xin không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên trèo lên khỏi đống cỏ khô. Nước mưa chảy xuống các vết nứt trên những viên ngói vỡ, khiến mặt đất ướt và trơn trượt. Cậu không mang giày nên phải cẩn thận bước qua mặt nước, lẩm bẩm: "Các vị Bồ Tát trên núi đều do những người nghèo như chúng ta dùng đất sét nặn ra, có gì đáng xem chứ..."

Trước khi kịp nói hết lời, cậu bé ăn xin đã nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Hai ông cháu quay lại, chỉ nhìn thấy một tia chớp bên ngoài ngôi chùa trên ngọn núi sương mù, chiếu sáng hình bóng một người phụ nữ.

Chiếc váy lụa màu xanh mận của nàng lấm lem bùn đất, những giọt nước mưa nhỏ giọt xuống những lọn tóc mỏng trên thái dương. Ánh mắt đầu tiên của nàng hướng tới ông lão và đứa cháu ăn xin trong chùa, nhưng nàng nhanh chóng quay đi. Nàng nhấc váy lên và bước vào phòng, vừa đi vừa nhìn quanh.

Hai ông cháu không khỏi dõi mắt theo nàng.

Ông lão ăn xin vô tình bị sáp nóng làm bỏng tay. Ông rít lên, thấy người phụ nữ lại nhìn ông. Ông bối rối hỏi: "Cô nương, cô đang làm gì vậy?"

Ông lão ăn xin không giấu được vẻ ngạc nhiên khi bất ngờ gặp một cô gái trẻ trong một ngôn chùa nơi sơn dã vào một đêm mưa rỉ rả.

"Xin hỏi người đến đây từ bao giờ? Có gặp qua một chàng trai trẻ nào không?"

Giày của Nghê Tố ướt đẫm, tiếng bước chân đạp nước nặng nề.

"Đây đâu phải nơi tốt đẹp gì để ở, ngoại trừ hai ông cháu ta, ai sẽ đến cái nơi đến mưa cũng không tránh được này?" Cậu bé ăn xin nói.

Quả thực nơi này không thể tránh mưa được.

Bốn hướng đều bị thông gió, ẩm ướt ngập nước.

Nhưng Nghê Tố lại theo hỏa hồn đó tới đây. Nếu huynh trưởng nàng là Nghê Thanh Lam không ở đây, tại sao hỏa hồn lại lang thang trong này?

Chớp lóe sấm quang trời, tạm thời chiếu sáng mái hiên bị vỡ. Ánh sáng lạnh lẽo của tia chớp va chạm với ánh sáng ấm áp của ngọn nến mà ông lão ăn xin cẩn thận bảo vệ, Nghê Tố lại nhìn thấy hỏa hồn.

Nàng dõi mắt theo nó, nhanh bước ra sau bức tượng Phật bằng đất sét.

Hỏa hồn biến mất rồi.

Mưa đập vào những viên ngói vỡ, nhỏ giọt tí tách.

Nghê Tố vội vàng nhìn quanh, nhưng ngôi chùa này lại quá nhỏ, chỉ có đống đổ nát và cửa sổ vỡ tan tành. Một luồng ánh sáng lạnh chiếu xiên vào khuôn mặt nàng. Toàn thân Nghê Tố cứng đờ, mạnh mẽ quay người lại.

Ánh sáng và bóng tối cắt như dao dọc theo vai và cổ của bức tượng Bồ Tát được sơn lốm đốm.

Màu sắc của bùn trên tấm lưng rộng của nó không giống với những nơi khác, giống như vết bùn mới chưa khô.

Ông lão ăn xin và cháu trai nhìn nhau ngơ ngác, thấy cô nương kia đột nhiên nhặt những viên gạch dưới đất đập mạnh vào lưng Bồ Tát.

"Cô đang làm gì vậy? Đừng bất kính với Bồ Tát!" Ông lão ăn xin sợ quá nên đánh rơi luôn miếng sáp còn lại.

Nghê Tố không thèm để ý mà chỉ tiếp tục đập mạnh hết sức có thể.

Khói và bụi khiến nàng ho không ngừng. Những viên gạch đá làm vỡ toàn bộ phần lưng của Bồ Tát, những mảnh bùn rơi ra. Giọng ông lão ăn xin lạc đi: "Bên trong Bồ Tát thực ra là trống rỗng..."

Đúng lúc này, bên trong có vật gì đó được quấn chặt bằng vải đen rơi xuống đất, cắt ngang lời nói sau của ông lão ăn xin.

Mùi hôi thối của sự mục nát trở nên rõ rệt hơn trong cơn mưa ẩm ướt.

Tia chớp lóe lên liên tục. Cậu bé ăn xin nhìn kỹ và thấy một bàn tay thối rữa lộ ra dưới tấm vải đen. Cậu sợ đến nỗi mở to mắt hét lên.

Ông lão ăn xin vội vàng che mắt cháu trai lại, khi quay lại, thấy cô gái sắc mặt tái nhợt kia lại tiến lên hai bước, cúi người đưa tay ra.

Tay nàng không ngừng run rẩy.

Đôi tay dừng lại giữa không trung một lúc, rồi đột nhiên nắm chặt ngón tay, dùng sức nhấc toàn bộ tấm vải đen lên.

Tiếng sấm rền vang, mưa tuôn như thác đổ.

Sau khi nhìn một lượt, ông lão ăn xin quay lưng lại ngay, xém chút nôn mửa.

Xác chết trên mặt đất không thể nhận dạng được, nhưng Nghê Tố nhận ra chiếc trâm bạc trên tóc và bộ quần áo y mặc là do mẫu thân may trước khi y rời đi.

Đầu Nghê Tố ong ong, môi nàng hơi hé mở, run rẩy dữ dội, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hai ông cháu ăn xin sợ hãi đến nỗi không quan tâm đến việc trời có mưa hay không. Họ vội vã chạy ra khỏi đền, người này chạy trước người kia.

Tiếng mưa đêm nặng nề, khắp nơi đều ướt đẫm.

Đầu gối của Nghê Tố mềm nhũn, nàng ngã xuống đất.

"Huynh trưởng..."

Nước mắt rơi như mưa, Nghê Tố dùng hai tay chống đỡ thân mình trong bùn đất: "Huynh trưởng..."

Thân hình Từ Hạc Tuyết mờ nhạt, y vịn vào khung cửa, chậm rãi mò mẫm tiến về phía trước, khiến cho hai ông cháu vừa chạy qua cũng không phát hiện ra sự hiện diện của y.

"Nghê Tố?"

Y gọi khẽ.

Trong chùa vẫn còn một ngọn nến đang cháy, nhưng ánh sáng đó không phải của y. Mọi thứ tối đen trước mắt y. Y không nghe được câu trả lời của Nghê Tố, nhưng y có thể nghe thấy tiếng nàng nức nở, gọi từ "huynh trưởng" trong mơ hồ.

Tiếng mưa đêm xen lẫn tiếng kêu bất lực của nàng,

Từ Hạc Tuyết theo tiếng động mà mò mẫm đi về phía trước, từng chút một tiến về phía nàng.

Y thận trọng đưa tay ra, từ từ di chuyển xuống dưới, kiên nhẫn dò dẫm cho đến khi chạm vào vai và lưng nàng, bàn tay y ướt đẫm những giọt mưa.

Cả người nàng ướt sũng.

Từ Hạc Tuyết chạm vào dây đai, cởi chiếc áo choàng đen ra, lặng lẽ cúi xuống, nhẹ nhàng khoác lên người nàng.

"Ngôi chùa Bồ Tát bằng đất sét trên núi Thanh Nguyên đã bị bỏ hoang hơn mười năm, không ai biết vì sao bên trong tượng Bồ Tát lại ẩn giấu một thi thể..."

Trong phòng nghị sự phủ Quang Ninh, Dương phán phủ mặc áo lụa đỏ ngồi, trên vai vẫn còn vết mưa ướt sũng. Y dùng khăn khô lau sạch lớp lông đào, nghĩ đến thi thể mình đã thấy lúc trời còn chưa sáng ở nhà xác liền lợm giọng, y đặt quả đào xuống, cầm chén trà lên, "Nghe nói người đập vỡ lưng bức tượng Bồ Tát, tìm thấy thi thể của sĩ tử kia chính là muội ruột của sĩ tử đó."

"Muội ruột?"

Đào phán phủ vừa ngồi dựa mình vào ghế, vừa uể oải đấm bóp cái chân phong thấp ẩn dưới lớp áo quan. Nghe thấy câu nói này, ông không tự chủ mà ngồi thẳng lưng dậy, "Chùa chốn xa xôi hẻo lánh, làm sao một người phụ nữ yếu đuối như nàng ta có thể biết được ca ca mình đang bị giấu trong bức tượng Bồ Tát bằng đất sét đó? "

Ngay cả hai ông cháu ăn xin sống trong chùa cũng không biết, làm sao nàng ta có thể tìm đến nơi này và biết được có thi thể ở bên trong?

"Nàng ta nói là huynh trưởng báo mộng."

Một vị quan hình án nói một cách kính trọng.

"Báo mộng?" Đào phán phủ sửng sốt, đặt chén trà qua một bên, "Lý lẽ kiểu gì vậy? Thật vô lý!"

"Cô gái đó hiện đang ở đâu?"

Bàn tay của Dương phán phủ bị những sợi lông đào trên khăn đâm vào, y nhíu mày khó chịu.

"Hiện đang ở trong nhà lao. Trước đó hai ông cháu ăn xin chạy đến báo án làm kinh động đến Doãn Chính đại nhân. Doãn Chính đại nhân có ý rằng cô gái đó không thể giải thích được tại sao nàng ta lại xuất hiện ở ngôi chùa Bồ Tát , cho nên Doãn Chính đại nhân đã lệnh cho Điền Khải Trung dẫn đến nhà lao để thẩm vấn trước."

Quan hình án nói tiếp.

"Nếu vậy, không phải nên đánh thị uy trước sao?" Đào phán phủ nghe vậy thì nhìn Dương phán phủ, vuốt bộ râu trắng "Vụ án này thật kỳ lạ...."

Điền Khải Trung, người được nhắc đến trong phòng nghị sự, là một vị quan hình khác ở phủ Quang Ninh. Lúc này trời đang mưa rất to, ông ấy hiện đang xét xử vụ án tại nhà lao.

"Nghê tiểu nương tử, cô vẫn còn khăng khăng kể lại câu chuyện báo mộng sao?"

Điền Khải Trung ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt không biểu cảm nhìn cô gái trẻ đang ngồi trên ghế.

Chiếc áo váy màu xanh mơ xanh bị máu tươi thấm đẫm, thái dương nàng đẫm mồ hôi, vài sợi tóc mỏng dính vào má, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Phải."

Nghê Tố một tay dựa vào ghế, hơi thở khó nhọc.

"Khổng Tử dạy không bàn tán về những chuyện mê tín." 

Điền Khải Trung nhíu mày quát: "Con nhóc kia, sao còn không mau khai đi?"

Chỉ cần liếc mắt một cái, tên cai ngục bên cạnh đã giơ gậy  lên đánh mạnh vào Nghê Tố, khiến nàng hét lên với giọng khàn khàn. Nàng càng run rẩy dữ dội hơn nữa. Trong ánh sáng vàng mờ ảo, nửa khuôn mặt của Nghê Tố tựa vào băng ghế. Dưới mái tóc rối bù đầy mồ hôi, chiếc gáy trắng muốt của nàng trông thon thả mỏng manh.

Cơn đau khi bị đánh bằng gậy sẽ không bao giờ trở nên tê liệt, mà chỉ trở nên đau đớn hơn sau mỗi cú đánh, khiến da thịt run lên vì đau, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng máu đang thấm vào y phục.

"Đại nhân không tin quỷ thần, vậy tại sao trên người lại mang theo lá bùa vàng xua tà ma?"

Môi nàng run rẩy khi cố gắng phát ra âm thanh.

Biểu cảm của Điền Khải Trung cứng đờ, không nhịn được đưa tay sờ eo mình. Bên dưới bộ quan phục màu xanh lá cây của ông quả thực có một lá bùa màu vàng được buộc chặt ở một góc.

Đó là thứ mà người mẹ già của ông đã đặc biệt yêu cầu ông mang theo bên mình. Mặc dù không tin vào điều đó, nhưng ông không muốn làm mẫu thân thất vọng.

Nhưng lá bùa màu vàng lại được giấu dưới bộ quan phục, làm sao cô gái này biết được?

"Ta nói rồi, ta mơ thấy ngôi chùa Bồ Tát bằng đất sét kia, cũng mơ thấy tự ta đập vỡ lưng Bồ Tát", Nghê Tố thở hổn hển, nói từng chữ một, "Ta thậm chí còn mơ thấy đại nhân ngài. Trời mưa, đường trơn, lá bùa màu vàng của ngài rơi trên đường núi, sau đó người hầu bên cạnh đã giúp ngài nhặt lên..."

Nàng càng nói, vẻ mặt của Điền Khải Trung càng kỳ lạ.

"Ôi Điền đại nhân, sao nàng ta lại biết..."

Một cai ngục đứng cạnh Điền Khải Trung kinh ngạc che miệng.

Cổng thành phía tây vừa mới mở sáng nay, hai ông cháu ăn xin chạy đến phủ Quang Ninh để báo án. Sau đó, Điền Khải Trung dẫn lính đến ngôi chùa Bồ Tát bằng đất sét trên núi Thanh Nguyên.

Có một thi thể đang thối rữa trong chùa, lại có cô gái trẻ này đang quỳ bên cạnh thi thể.

Điền Khải Trung đầu tiên ra lệnh cho người áp giải nàng đi, bản thân cùng mấy tên cai ngục chậm rãi đi theo phía sau. Ông nhớ rõ ràng lúc lá bùa màu vàng rơi khỏi người ông, cô gái kia đã được áp giải xuống chân núi, cho nên không thể nhìn thấy thứ gì rơi ra từ trên người ông.

Nhưng thế này,

chuyện lại càng kỳ lạ hơn.

Chẳng lẽ... thực sự có thứ gọi là báo mộng? Điền Khải Trung chạm vào mép lá bùa màu vàng dưới áo choàng, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa bối rối.

"Đại nhân, nàng ta ngất xỉu rồi."

Người cai ngục đứng cạnh ghế đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Điền Khải Trung.

Điền Khải Trung ngẩng đầu nhìn, phát hiện nàng quả nhiên đã bất tỉnh. Nhưng do nàng trả lời thẩm vấn của phủ Quang Ninh bằng những lời lẽ vô lý nên theo quy định, trước tiên phải đánh nàng ta một trận để dạy cho nàng một bài học, để nàng không dám bất kính với phủ Quang Ninh nữa.

Nhưng một cô gái yếu đuối như nàng, không những chịu đựng được trận đòn mà còn không thay đổi lời nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro