9
Sáng hôm sau, Vĩnh Khang vẫn còn đang vùi mình trong chăn thì chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của Trương Chiêu vang lên:
"Em đang làm gì?"
Vĩnh Khang dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Anh nghĩ sao? Giờ này thì đang ngủ chứ làm gì."
"Dậy đi, anh đang trên đường đến đón em."
"Hả? Đón em đi đâu? "
"Ra ngoài vận động chút." Anh nói ngắn gọn, không cho em cơ hội từ chối rồi dập máy.
Nửa tiếng sau, Trương Chiêu xuất hiện trước cửa nhà em. Lần này anh mặc một chiếc áo khoác dày, trông có vẻ ấm áp hơn so với sáng hôm qua. Vĩnh Khang nhìn bộ quần áo thể thao của anh, lập tức nhíu mày:
"Anh bắt em ra ngoài trời lạnh để tập thể dục hả? "
"Ừ. Không lẽ ở nhà cuộn tròn trong chăn mãi? Đi thôi." Anh dứt khoát kéo tay em đi về phía xe.
Vĩnh Khang thở dài, đành ngoan ngoãn leo lên xe. Chẳng bao lâu sau, em phát hiện ra điểm đến của mình là một công viên lớn gần bờ sông. Bầu trời trong xanh, không khí buổi sáng trong lành, nhưng lạnh đến mức hơi thở cũng có thể nhìn thấy được. Vĩnh Khang kéo chặt áo khoác, rụt cổ lại:
"Anh bắt em ra đây chỉ để chạy bộ à? "
Trương Chiêu cười khẽ: "Không, đi trượt băng."
Vĩnh Khang tròn mắt nhìn anh: "Anh biết em không giỏi mấy trò này mà."
"Không sao, có anh đây."
Nói rồi, anh kéo em đến khu trượt băng ngoài trời. Những cặp đôi, gia đình đã bắt đầu trượt trên lớp băng trắng xóa, ai cũng trông có vẻ vui vẻ. Vĩnh Khang miễn cưỡng xỏ giày trượt vào, đứng dậy một cách lảo đảo.
"Chắc em té sấp mặt quá." Em lầm bầm.
"Anh giữ em." Trương Chiêu bình thản nắm lấy tay em, kéo nhẹ ra giữa sân băng.
Ban đầu, Vĩnh Khang hoàn toàn dựa vào anh để di chuyển, bàn tay nắm chặt lấy tay anh, không dám buông. Nhưng dần dần, em bắt đầu cảm thấy nhịp điệu, những bước trượt cũng trở nên vững vàng hơn. Cơn gió lạnh lướt qua, nhưng trong lòng em lại ấm áp một cách lạ thường.
"Không tệ nhỉ? " Trương Chiêu cười nhẹ.
Vĩnh Khang thở ra một hơi, có chút đắc ý: "Chứ còn sao nữa, em học nhanh lắm."
Ngay khi vừa nói xong, em bất cẩn mất đà, cả người nghiêng về phía trước. Trong khoảnh khắc, Trương Chiêu nhanh chóng kéo em lại, cả hai mất thăng bằng rồi ngã xuống băng. Nhưng thay vì đập mạnh xuống, Vĩnh Khang lại rơi vào vòng tay anh.
Một giây lặng thinh.
Vĩnh Khang chớp mắt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Đôi mắt Trương Chiêu vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng lần này lại có chút dịu dàng hơn bình thường.
"Anh bảo rồi mà, có anh ở đây, em sẽ không té sấp mặt được đâu." Anh cười nhẹ, giọng điệu có chút trêu chọc.
Mặt Vĩnh Khang hơi nóng lên, vội vã đứng dậy, nhưng vẫn lúng túng suýt ngã thêm lần nữa. Trương Chiêu nhanh chóng đỡ em lên, không quên nắm chặt tay em, như sợ em lại ngã.
Buổi sáng hôm đó trôi qua trong tiếng cười, trong những cái nắm tay thật chặt. Khi cả hai rời khỏi sân băng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng dịu nhẹ phản chiếu trên mặt băng lấp lánh. Vĩnh Khang nhìn sang người đàn ông bên cạnh, lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Có lẽ, ngày mai sẽ khác. Nhưng cũng có lẽ, ngày mai vẫn sẽ giống hôm nay - một ngày có anh, có em, có những khoảnh khắc dịu dàng không tên.
Sau khi rời khỏi sân băng, hai người đi bộ dọc bờ sông. Gió lạnh lùa qua, nhưng ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng cũng khiến không khí bớt phần buốt giá.
Vĩnh Khang kéo chặt áo khoác, khẽ rùng mình. "Lạnh quá, anh muốn đi đâu nữa đây? "
Trương Chiêu liếc nhìn em, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một chút: "Đi ăn sáng."
Em lập tức sáng mắt, bước chân cũng nhanh hơn một chút. "Có gì ngon không? "
"Em thích ăn gì? "
"Ừm..." Em xoa xoa hai tay, ra vẻ suy nghĩ rồi chậm rãi đáp: "Bánh bao hấp, cháo nóng, sữa đậu nành..."
Trương Chiêu bật cười. "Được, vậy đi ăn mấy món đó."
Quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, là một quán ăn lâu đời mà cả hai từng đến rất nhiều lần trước đây. Bà chủ quán nhận ra bọn họ, vui vẻ chào: "Lâu lắm rồi hai đứa mới đến đấy nhé! Hôm nay vẫn gọi như cũ chứ? "
"Vẫn như cũ ạ." Trương Chiêu gật đầu.
Vĩnh Khang nhìn anh, có chút bất ngờ: "Anh còn nhớ tụi mình hay ăn gì ở đây sao? "
Trương Chiêu không đáp ngay, chỉ cúi đầu rót cho em một tách trà nóng. "Nhớ chứ."
Vĩnh Khang mím môi, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ trong lòng.
Chẳng mấy chốc, bánh bao nóng hổi được mang lên. Em vừa thổi vừa cắn một miếng, hương vị quen thuộc lan tỏa trên đầu lưỡi. Mọi thứ vẫn y như trước, ngay cả người ngồi trước mặt em cũng vậy. Nhưng thời gian thì đã trôi qua lâu lắm rồi.
Trương Chiêu lặng lẽ nhìn em ăn, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. "Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu."
Vĩnh Khang bĩu môi. "Anh không hiểu cảm giác phải ra ngoài trời lạnh như vầy đâu, có cái gì nóng là phải tranh thủ ăn ngay."
Anh cong môi, không tranh cãi. Sau khi ăn xong, hai người rời khỏi quán, tiếp tục đi bộ một đoạn.
"Anh còn phải đi làm không? " Vĩnh Khang hỏi.
"Chiều mới có cuộc họp."
"Vậy bây giờ - "
"Đưa em về." Trương Chiêu nói ngắn gọn.
Vĩnh Khang chớp mắt. "Chà, anh đúng là chu đáo ghê nhỉ."
Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo mũ áo khoác của em lên, che bớt gió lạnh. Vĩnh Khang nhìn anh, không nói gì nữa. Có lẽ, hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Nhưng cũng có lẽ, nó không bình thường như em nghĩ.
Khi xe dừng trước cửa nhà, Vĩnh Khang tháo dây an toàn, nhưng vẫn chần chừ chưa xuống ngay.
"Anh này..." Em khẽ gọi.
Trương Chiêu nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt mang theo chút ý cười. "Hửm? "
Vĩnh Khang do dự một lúc, cuối cùng chỉ xoa xoa đầu, lầm bầm: "Không có gì."
Anh không vội giục, chỉ im lặng nhìn em. Một lúc sau, em thở dài, mở cửa bước xuống xe.
"Về cẩn thận nha." Em nói vọng vào, rồi đóng cửa lại.
Chiếc xe vẫn chưa lăn bánh ngay. Qua lớp kính, Vĩnh Khang có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn dõi theo mình. Rồi cuối cùng, xe chậm rãi rời đi. Vĩnh Khang đứng yên một lúc trước cửa, tay đút vào túi áo, thở dài một hơi. Trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm - mơ hồ, nhưng cũng rất rõ ràng.
Một tin nhắn bất ngờ đến.
Trương Chiêu: Tối mai có rảnh không?
Vĩnh Khang nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lúc lâu sau, em mới chậm rãi gõ một chữ:
"Có."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro