2.
lại một đêm nữa trương chiêu nằm trên giường trằn trọc. tính chất công việc khiến sức khoẻ của anh không tốt, nay với sự lo âu ngày càng gia tăng khiến cho việc chìm vào giấc ngủ mỗi đêm đối với anh giống như cực hình. trương chiêu lăn lộn trên giường một lúc, để rồi chợt ngưng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên.
"...chiêu ca?"
"anh làm em tỉnh giấc à?"
"không có, nhưng anh lại mất ngủ đúng không? sang đây đi, để em ôm anh."
ôi, trịnh vĩnh khang của anh. em nào biết rằng em mới chính là lý do khiến anh không ngủ được cơ chứ? trương chiêu cười trừ trong lòng, anh không dám bước sang phía giường bên ấy. không dám, chứ không phải là không muốn. anh muốn ngay lập tức lao vào vòng tay của em, vùi mặt vào hõm cổ em hít lấy mùi hương nhẹ nhàng, rồi được em ru vào giấc ngủ. nhưng nếu anh làm vậy, anh sẽ càng ngã sâu vào vực thẳm của cảm xúc này mất thôi.
"ghê quá đi, em ôm cũng không làm anh hết mất ngủ đâu."
"thôi nào, nghe em đi. sang đây để em ôm anh. kể cả anh không hết mất ngủ đi chăng nữa, cứ coi như là do em thích anh nên muốn ôm anh cũng được. chiêu chiêu ca ca không nuông chiều em nữa sao?"
lại một lần nữa, trịnh vĩnh khang kéo trương chiêu chìm sâu vào biển tình mê đắm ấy. lại một lần nữa, em không cho anh cơ hội từ chối. lại một lần nữa, em để lại trong lòng anh những thắc mắc không có lời giải. trịnh vĩnh khang có bao giờ thật lòng nói những điều ấy không nhỉ, trương chiêu tự hỏi. em nhỏ nói thích anh, nói yêu anh gần như mỗi ngày, nhưng bao nhiêu trong đó mới là chân thành đây?
"được rồi ông tướng ạ, để anh sang đó với em."
"em biết là anh yêu em mà."
phải, trịnh vĩnh khang nói đúng. trương chiêu yêu em lắm, yêu em nhiều hơn em nghĩ rất nhiều. anh leo lên giường của người kia, rồi dang hai tay ôm lấy eo em, siết chặt em trong vòng tay của mình. chiều cao của hai người vốn đã khác nhau, chưa kể đến chuyện anh còn hay tập vai và ngực. trịnh vĩnh khang như lọt thỏm trong lòng anh, em còn không biết xấu hổ dụi mặt vào ngực anh mấy cái rồi cười khúc khích.
"thích lắm hay sao mà cười?"
"thích chứ. em bảo rồi, miễn là chiêu ca thì cái gì em cũng thích hết."
"thật lòng không thế? hay lại chỉ trêu chọc anh thôi?"
"thật mà. em yêu anh lắm lắm luôn."
"vậy nếu bây giờ anh nói rằng anh cũng yêu em, yêu em đến điên dại, đến mức chỉ muốn em thuộc về một mình anh, cả phần đời còn lại chỉ chú ý đến mỗi anh, liệu em có còn thích chiêu ca này không?"
ah, anh vừa nói cái gì vậy nhỉ? cảm xúc của trương chiêu bỗng dưng bộc phát ngay lúc ấy, khiến cho anh đặt ra một câu hỏi thật khó trả lời.
xem kìa, trịnh vĩnh khang cứng đờ người mất rồi. cũng phải thôi, đồng đội thân thiết nhất của mình tự dưng lại nói về việc muốn trói buộc hai đứa cả đời, ai mà chả bất ngờ.
trương chiêu tự hỏi anh có nên tiếp tục tra hỏi trịnh vĩnh khang không, hay nên gạt qua một bên và bảo với em đó chỉ là câu bông đùa. có lẽ đó sẽ là một câu đùa hơi quá đáng đấy.
"anh hỏi gì nghe kì vậy..."
"anh nói thật đấy khang khang à, em lúc nào cũng nói rằng em yêu anh hết, nhưng có bao nhiêu phần trăm trong số đấy là thật lòng vậy? nếu không chân thành thích anh thì đừng gieo hi vọng cho anh vậy chứ? em nói yêu anh nhưng ngay sau đó lại bám lấy vương sâm húc, nói thích anh nhưng vẫn ôm vai bá cổ vương hạo triết. khang à, đã bao giờ em nghĩ về anh một cách nghiêm túc chưa? có bao giờ em nghĩ về một mối quan hệ lãng mạn về lâu dài với anh chưa?"
trương chiêu đột nhiên cảm thấy mình giống như một thằng ngu.
rõ ràng anh là người hỏi trước, nhưng giờ đây anh cảm thấy mọi tâm tư của mình lại đang bị vạch trần trước mắt trịnh vĩnh khang. chính anh cũng không hiểu, tại sao anh lại đem hết suy nghĩ của mình ra nói cho em nghe. trương chiêu đang tìm kiếm điều gì ở trịnh vĩnh khang thế nhỉ, phải chăng là một ánh mắt đong đầy tình cảm, hay là một câu khẳng định rằng em thật lòng yêu anh, hay chỉ là bất cứ điều gì cho anh hi vọng bám víu vào tình cảm này?
anh hỏi, nhưng lại không dám nghe câu trả lời của em, vậy nên anh cứ tiếp tục nói. nói cho em nghe, nói để em hiểu. dù sao cũng lỡ mồm rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.
"anh không hiểu, khang khang à. sao em có thể nói điều đấy một cách đơn giản như vậy chứ? mỗi lần thấy em gần gũi với người khác anh chỉ muốn đi ra kéo em về lại bên anh. đôi khi anh tự hỏi có phải anh không đủ đối với em không, có phải do anh không đủ tốt nên em mới thân mật với những người khác hay không? em à, mỗi lúc như vậy anh buồn lắm đấy. anh hờn ghen khi em ôm ấp người khác, cho dù anh không có tư cách để làm vậy. anh đẩy em ra xa, nhưng nếu em thật sự quay đi thì anh sẽ lo âu cả ngày. anh hay nói rằng em có bệnh, nhưng mỗi khi em cất giọng lên gọi hai tiếng trương chiêu, trái tim anh sẽ lại tự động giương cờ trắng đầu hàng. có lẽ anh mới là người bị bệnh chứ không phải em."
"thật nực cười phải không em, vì mình đâu là gì của nhau?"
trương chiêu bỗng thấy giọng mình run rẩy, và khoé mắt anh hơi cay cay. đôi tay anh vô thức siết trịnh vĩnh khang chặt hơn, như thể anh sợ em sẽ trốn tránh anh, sẽ bỏ anh mà đi mất.
"mỗi lần em nói anh nghe những lời ngọt ngào ấy, anh lại nuôi hi vọng vào sự chân thành trong từng câu từ của em. cứ hễ nghe thấy giọng em cất lên gọi anh, trong lòng anh lại mơ tưởng về một tương lai nơi anh và em công khai nắm tay nhau vượt qua mọi trở ngại. bất cứ lúc nào em nhõng nhẽo với anh, anh sẽ tự nhủ với bản thân phải chăm em thật tốt, phải trở thành một người em có thể dựa dẫm vào. nhưng mơ thì cũng vẫn chỉ là mơ thôi em à. anh vẫn không thể nào thay đổi được cái sự thật rằng anh không phải người duy nhất trong mắt em."
trương chiêu khóc mất rồi, những giọt nước mắt của anh cứ thế tuôn rơi trong thầm lặng, ướt một mảng áo ở vai trịnh vĩnh khang. anh vừa khóc vừa nói, cố gắng không để tiếng nấc gián đoạn lời thổ lộ của mình.
những tiếng nức nở bị kìm nén, không ai biết, cũng giống như những tâm tư bị giấu kín, chẳng ai hay.
"anh có hay nói rằng anh chỉ thích em, rằng trong lòng anh chỉ có mình em, rằng em là vị thần của anh. đó đều là thật lòng cả, tiểu khang của anh ạ. trương chiêu này cũng chỉ là một con chiên ngoan đạo, sùng bái tài năng và tâm hồn em, cầu mong nhận được sự ban phước của em. và sự ban phước mà anh luôn khao khát, không gì khác chính là tình yêu chân thành của em, nhưng có vẻ như điều ấy xa vời quá."
trương chiêu đưa một tay vuốt ve khuôn mặt em, nâng cằm em lên để đối mặt với anh.
"trịnh vĩnh khang, nói anh nghe, liệu đôi mình có cơ hội nào không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro