3.
người nằm trong lòng anh nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. trịnh vĩnh khang vốn chỉ muốn an ủi trương chiêu một chút, sao lại thành thế này rồi chứ?
em còn chưa kịp hoàn hồn sau khi nghe anh nói một tràng dài như vậy, lại càng hoảng hốt hơn khi nhận ra một bên vai mình đã ướt đẫm những giọt nước mắt của anh.
thật sự chết lặng.
trịnh vĩnh khang luôn biết mình được trương chiêu ưu ái hơn hẳn những người khác, nhưng chưa một lần em nghĩ tới việc tình cảm của anh lại sâu đậm đến vậy. cổ họng em cứng đờ, và não em không nghĩ được gì cả. trịnh vĩnh khang muốn nói gì đó để dỗ dành con mèo lớn đang nằm trong vòng tay em, nhưng những câu từ vụn vỡ chưa thành tiếng cứ thế mắc kẹt ở đầu môi. em không biết phải nói gì cả, em thật sự không biết. em không hiểu lòng mình, không hiểu mối quan hệ giữa hai đứa là gì. em sợ mình nói sai điều gì đó sẽ càng làm tâm trạng của trương chiêu tệ hơn, nên trịnh vĩnh khang chỉ có thể nằm đó, xoa xoa tấm lưng đang run lên của anh như đang vỗ về một đứa trẻ.
"khó trả lời quá, phải không em? anh hiểu, em cũng không cần phải nói gì đâu. anh hèn nhát thật đấy, hỏi em, nhưng chính anh lại không dám nghe câu trả lời."
"chiêu ca"
"em thực sự không biết, anh à. em không thể khẳng định chắc chắn điều gì cả."
trịnh vĩnh khang cất tiếng, em biết mình cần phải nói gì đó để giải toả không khí bức bối này.
"em biết chiêu ca luôn đối xử với em rất đặc biệt, nhưng em chưa từng dám nghĩ mình lại nhận được tình yêu mãnh liệt đến thế. em bất ngờ lắm đấy. cảm ơn anh, vì trong mắt anh em lại đáng quý đến vậy."
"em cũng không hiểu lòng mình, trương chiêu à. em không dám nói tình cảm của em đối với anh cũng cao cả giống như anh dành cho em, nhưng có lẽ anh cũng thấy rằng nếu em quan tâm người khác một thì em sẽ quan tâm anh mười mà, đúng không? nếu như là vạn thuận chi mất ngủ ngay bây giờ, em sẽ chẳng gọi anh ấy sang để ôm như thế này đâu. có những điều chỉ có trương chiêu mới nhận được thôi anh à, chỉ mỗi anh thôi."
đôi tay của trịnh vĩnh khang cảm thấy thân thể mình đang ôm lấy đã bớt run rẩy đi phần nào. em biết mình cần phải nói hết, phải gỡ hết khúc mắc đang làm trái tim của trương chiêu quặn thắt lại.
"anh hỏi em có bao giờ nghĩ tới một mối quan hệ lâu dài chưa, và ừm, em chưa từng nghĩ tới. em chưa yêu ai bao giờ, và cũng chưa bao giờ được yêu nhiều đến thế, vậy nên đối với tình cảm của anh, em nhất thời không biết phải đón nhận ra sao. không phải là em sẽ ghét anh, sẽ muốn xa lánh anh, chỉ là em không biết nên làm gì để đáp lại anh cho xứng đáng."
giọng em chợt nhỏ đi, như thể em muốn giấu đi tâm tư của bản thân, không muốn để ai nghe thấy mình đang nói gì.
"em tệ thật đấy, phải không chiêu ca? em chẳng hề được tốt đẹp như anh nói đâu. em giống như đang trêu đùa tình cảm chân thành của anh vậy. em nói yêu anh trong khi em còn chẳng chắc chắn với lòng mình nữa."
"nhưng em cũng phải nói thật với anh, rằng sau bao lâu nay mình đồng hành với nhau, em cảm thấy mình ngày càng phụ thuộc vào anh. sự hiện diện của trương chiêu trong đời sống hằng ngày của trịnh vĩnh khang bỗng trở thành một điều tất yếu. anh có nhớ đợt về nghỉ tết không, em lên stream nói rằng em rất nhớ anh ấy? thật lòng đó, em vốn đã quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, vậy nên khi em tỉnh giấc trong căn phòng cũ ở nhà, chỉ có một mình em và không thấy bóng dáng anh đâu cả, em bất giác đã có chút cô đơn."
"ở bên cạnh anh vui lắm chiêu ca à. khó mà tìm được ai chiều chuộng em như anh. em có mè nheo vô lý đến mấy anh cũng đáp ứng hết, chắc kiếp trước em phải sống tốt lắm nên kiếp này ông trời mới cho em gặp anh."
một lần nữa, trịnh vĩnh khang cảm thấy tấm thân em đang ôm lấy rung lên, nhưng lần này không phải vì anh đang khóc, mà là anh đang cười.
"anh cười cái gì???"
"k-không có gì, em nói tiếp đi."
"vậy nên là, hãy cho em thời gian. cho em thời gian, em sẽ cố gắng hiểu lòng mình. cho em thời gian, em sẽ học cách yêu và được yêu. cho em thời gian, em sẽ cho anh câu trả lời. chờ em nhé, trương chiêu à, em sẽ đáp lại anh một cách thật thoả đáng."
trương chiêu bỗng cảm thấy, tất cả những khóc lóc vật vã trước kia đều thật xứng đáng, khi mà giờ đây lòng anh trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. anh luồn tay vào mái tóc em, rồi trượt dần xuống theo sống mũi, và dừng lại ở trên môi.
"được, anh sẽ chờ em, chờ bao lâu cũng được. anh đã chờ em hai năm rồi, chờ thêm chút nữa cũng không sao. giờ thì ngủ thôi, không tí nữa sẽ không tập luyện được đâu."
họ vẫn chỉ là đồng đội của nhau, chưa có gì hơn thế cả, nhưng khúc mắc đã không còn. chuyện của hiện tại đã xong, còn chuyện của tương lai, hãy cứ để thời gian trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro