khói phủ sương

Vương Sâm Húc nghĩ mình phát điên rồi.

Khi Thần Chết rời đi, trong một thoáng chốc cậu đã nghĩ rằng, tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Giống như không biết bao nhiêu lần cậu đã mơ thấy bóng hình đó, chỉ để giấc mơ kết thúc khi cậu nắm lấy một bàn tay thật lạnh lẽo. Giống như giấc mơ ấy cuối cùng cũng tiếp diễn, người đó cuối cùng cũng có một cái tên. Trương Chiêu, Vương Sâm Húc trong mơ đã gọi như thế. Và rồi Trương Chiêu trong mơ bảo rằng, chúng ta đi thôi, nhất định phải đưa cậu đi gặp một Thiên Sứ. Giống như mọi chuyện sau khi cậu tỉnh lại khỏi cơn hôn mê cũng vẫn chỉ là một giấc mơ, khiến cho Vương Sâm Húc cũng vô thức hành xử tùy tiện như thể mọi hành động đều chẳng để lại hậu quả gì cả, cho nên mới dám giữ Thần Chết ở lại bên mình lâu đến như vậy, làm những chuyện vô lo vô nghĩ như chơi game, hút thuốc, ăn mì gói với anh ta vui vẻ đến như vậy.

Nhưng khi Thần Chết thực sự rời đi rồi, khi bình minh kéo đến và những tia nắng đầu ngày rọi qua cửa kính ban công vào trong phòng khách, chiếu sáng cho cả căn hộ nơi chủ nhân của nó vừa trải qua một đêm kì lạ, Vương Sâm Húc biết rõ, mọi chuyện không phải là mơ. Mặt bếp vẫn còn chút nước sôi đổ ra lênh láng giờ đã nguội hẳn, bát tô đã sớm bị húp sạch cả nước mì nằm trơ trọi trên bàn ăn, lịch sử đấu trên màn hình chỉ toàn là Omen - một đặc vụ cậu chẳng bao giờ đụng đến. Ánh nắng ấm áp chiếu lên bàn tay, và Vương Sâm Húc biết rõ, cảm giác ngón tay chạm vào da thịt của người kia, cảm giác trái tim chợt thắt lại khi cậu nắm lấy một bàn tay đã không còn lạnh lẽo nữa, tất cả đều có thật.

Chỉ là, nếu như Thần Chết sẽ không quay lại nữa, thì có lẽ mọi thứ vẫn sẽ giống như một giấc mơ chẳng để lại hậu quả gì cả, ngủ một giấc rồi tỉnh lại sẽ quên hết tất cả thôi.

"Còn thuốc lá không, cho xin một bao mới đi."

Tiếng của Thần Chết bỗng vang lên từ sau lưng, khiến cho Vương Sâm Húc còn đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ giật nảy mình. Trong một giây, cậu đã tưởng mình thật sự điên đến mức hoang tưởng ra giọng người kia rồi. Nhưng không, khi Vương Sâm Húc quay đầu lại, tên Thần Chết kia thật sự đang đứng lù lù trước mặt, tay xòe ra xin xỏ vô cùng tự nhiên như thể anh ta không phải vừa mới đột nhập vào nhà người khác trái phép vậy.

"Cái đ gì vậy? Tôi tưởng anh đi luôn rồi chứ?" Vương Sâm Húc cằn nhằn sau khi đã lấy lại được chút bình tĩnh, xong vẫn lóc cóc lục lọi ngăn tủ phòng khách tìm thêm mấy bao thuốc chưa khui thật.

"Tại cậu mà tôi bẹo hình bẹo dạng thế này tôi còn chưa tính sổ với cậu xong." Trương Chiêu nhún vai rồi thả mình cái phịch xuống ghế sofa, xong lại chìa tay. "Xin thêm cái bật lửa nữa được không."

Vương Sâm Húc thật không thể tin được bản thân vừa ngồi thẫn thờ hơn một tiếng đồng hồ suy nghĩ về một tên Thần Chế bước vào và rời khỏi cuộc sống của mình như một giấc mơ, chỉ để chớp mắt đã thấy anh ta vẫn ngồi lù lù ở đây và ra lệnh này kia cho cậu. Bao thuốc và bật lửa được ném vào tay Trương Chiêu, còn chủ nhà thì thở dài một tiếng, "Đừng hút trong nhà, có gì ra ngoài ban công ấy."

"Đi cùng tôi được không." Anh chỉ nói thế, vẫn giống như một yêu cầu hơn là một câu hỏi, rồi chẳng đợi cậu trả lời đã đẩy cửa ra ngoài ban công.

Vương Sâm Húc một chân còn bó bột, loay hoay ngồi lên được xe lăn rồi lại khựng lại một giây, nhìn bóng lưng người kia qua lớp cửa kính. Nếu như không biết trước ấy thật sự là một Thần Chết, có lẽ ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng ấy là một thanh niên trung bình ở Thượng Hải, với quần jeans, áo phông đen và khói thuốc phì phèo. Trong một giây, Vương Sâm Húc còn tưởng như thấy được hình ảnh của chính mình, khi cậu cũng đứng ở ngoài ấy, sau lưng là căn hộ sang trọng và rộng lớn này, trước mắt là đường chân trời của một thành phố Thượng Hải rộng lớn, và tự hỏi rằng rốt cuộc mình còn cảm thấy thiếu thốn điều gì trong đời đây.

Nhưng cho dù là Vương Sâm Húc hay Trương Chiêu có câu hỏi gì còn dằn vặt, thì khói thuốc ngoài ban công vẫn sẽ không bao giờ có thể giúp họ giải đáp.

Khi Vương Sâm Húc cuối cùng cũng đẩy cửa ra ngoài, điếu thuốc trên tay người kia cũng đã gần tàn. Sáu giờ sáng, ở trên tầng cao này vẫn còn vương lại chút sương sớm mỏng manh, vừa đủ để nhìn thấy, cũng lại dễ dàng để cho làn khói thuốc che phủ đi mất. Rồi Trương Chiêu dập điếu thuốc, thở dài, "Tôi cần phải sửa chữa lại chuyện này, nhưng tôi không biết tìm câu trả lời ở đâu."

"Tôi chỉ biết mọi chuyện bắt đầu từ cậu, nên mới quay lại đây."

Vương Sâm Húc nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ nhìn theo động tác tay của người kia. Bàn tay Trương Chiêu vẫn còn lưu lại vết đỏ nhàn nhạt từ chỗ bỏng nước sôi lúc trước. Khi cậu ngước lên, lại phát hiện dường như Thần Chết qua một đêm không ngủ đôi mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi rồi. Tất cả những chuyện này, đều là vì đã chạm vào cậu sao?

"Có vẻ là tôi đã nerf anh nhiều quá rồi nhỉ." Cậu nói một câu đùa gượng gạo, mấy thuật ngữ game này đêm qua cũng đã dạy cho Trương Chiêu hết cả rồi. "Nhưng tôi cũng không biết làm thế nào mới buff được anh lại đây."

May thay, Thần Chết nghe xong cũng biết cười một tiếng, rồi mới thành thật hỏi, "Cậu... nói cho tôi biết cậu đã mơ thấy tôi như thế nào được không?"

"Những giấc mơ ban đầu đều giống hệt như cảnh ở đường đua ấy." Vương Sâm Húc đáp. Đã có vài trước đây cậu nghĩ rằng, nếu như cái chết của mình thật sự diễn ra ở đường đua, thì chẳng phải mình nên dừng việc đó lại sao. Cuối cùng, xe bán rồi, giấc mơ vẫn chẳng biến mất, ngược lại cảm giác trống rỗng còn ngày càng lớn hơn, khiến cậu lại chọn quay trở lại đường đua tìm kiếm nó một lần nữa. Không phải cậu có ham muốn tự sát, Vương Sâm Húc thật sự muốn sống. Chỉ là, nếu như cảnh tượng ấy không bao giờ xảy ra, có lẽ cả đời cậu vẫn sẽ bị một câu hỏi "nếu như" ấy bám theo mãi.

Chẳng ngờ được, viễn cảnh ấy xảy ra rồi, câu hỏi của cậu vẫn chẳng có lời giải đáp, ngược lại còn kéo theo một vấn đề lớn hơn nữa cho người trong giấc mơ kia.

"Sau đó thì, lúc hôn mê tôi mơ thấy anh kéo tôi đi lên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng." Giấc mơ đó so với giấc mơ trước thì vô cùng ngắn ngủi, cảnh tượng diễn ra gấp gáp và xáo trộn chứ không chân thực như trước nữa. "Chúng ta cứ chạy lên từng tầng, anh nói rằng phải đưa tôi gặp một Thiên Sứ. Rồi sau đó cứ liên tục nói xin lỗi."

"Nhưng cậu vẫn chưa gặp được?"

"Ừ, sau đó vẫn không kịp gặp, chỉ kịp vừa mở cửa ra đến sân thượng, ánh sáng bên ngoài lóe lên rồi tôi cũng tỉnh dậy."

Vương Sâm Húc không biết rốt cuộc những giấc mơ này liệu có giúp được Trương Chiêu tìm ra được gốc rễ vấn đề hay không. Nhưng rõ ràng là, giữa bọn họ thật sự có một mối liên kết kì lạ nào đó, và chính cậu cũng muốn biết được ý nghĩa của những chuyện này.

"Tôi có... nói cho cậu biết tên của Thiên Sứ đó không?"

"À..." Vương Sâm Húc chần chừ một giây, một kí ức có hơi mơ hồ tìm về trong trí não. "Dường như đến cuối cùng anh chỉ thì thầm gọi một tiếng. Khang thần."

"Sao bây biết tên của tôi?" Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía bên ngoài ban công khiến cậu giật bắn mình, và khi Vương Sâm Húc ngẩng đầu lên, có một người đang đứng trên lan can nhà cậu.

"Trịnh Vĩnh Khang?" Tiếng Trương Chiêu hốt hoảng vang lên.

"Ê ê..." Vương Sâm Húc ú ớ, vẫn còn chưa định hình được chuyện quái gì đang xảy ra thế này. "Nhóc... nhóc đừng có đứng trên lan can chứ."

"Bây gọi ai là nhóc hả?" Người đó lớn tiếng đáp. "Ông đây hai trăm tuổi rồi biết không?"

"So với tuổi con người còn không phải là con nít mới qua tuổi trưởng thành à?" Thần Chết còn cãi lại. Nhưng mà không chỉ là tuổi, trông người này quả thực rất giống nít ranh, nên Vương Sâm Húc mới vô thức gọi là nhóc.

"Anh còn dám về phe thằng này nữa à?"

"Không, không. Anh nói em dễ thương thôi mà."

Vương ca ngây người nhìn qua nhìn lại giữa Thần Chết và kẻ đang ngồi trên lan can nhà mình cãi qua cãi lại, não bộ bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Người được anh gọi là Khang thần, người mà Thần Chết gọi là người yêu, người trong mơ nhất định cần phải gặp. Thiên Sứ đó, là kẻ này à?

"Ờ... tôi xin lỗi..." Vương Sâm Húc lắp bắp. Cứ tưởng rằng gặp được Thiên Sứ là chuyện thiêng liêng thế nào, hóa ra ồn ào như cái chợ. Trương Chiêu dường như cũng hơi sốt ruột, gặng hỏi, "Rồi sao em lại đến đây?"

Trịnh Vĩnh Khang hừ một tiếng với Vương Sâm Húc, rồi quay ra Trương Chiêu đáp, "Em đi tìm anh, biến qua biến lại mãi không thấy đâu. Rồi tự dưng em hiện hình ở đây, đúng lúc thằng này gọi tên em."

Bị một tên Thiên Sứ trông mặt mũi như trẻ vị thành niên gọi là thằng này thằng nọ mấy lần, Vương Sâm Húc cũng có chút tổn thương lòng tự trọng. Nhưng chi tiết của câu chuyện này thật sự lạ kì, khiến cậu không khỏi suy tư một chút. Hình như ngày hôm qua, ngay sau khi cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ trong cơn hôn mê, vô thức gọi tên Trương Chiêu một tiếng, anh cũng lập tức xuất hiện trong phòng bệnh của cậu thì phải. Ở đâu ra lại giống như năng lực chiêu hồn thế này? Rốt cuộc bọn họ có mối liên kết gì chứ?

Nhưng Vương ca chưa kịp nói gì, Thiên Sứ đã tiến sát lại gần, hầm hè nhìn cậu, "Là thằng này đúng không? Thằng biến anh thành nửa người nửa ma như này."

Trong một thoáng chốc, Vương Sâm Húc tưởng như đối phương sắp lao vào tính sổ với mình rồi. Mà Thiên Sứ có được quyền đánh người không nhỉ?

"Ừ, nhưng mà nó không có làm gì hết." Trương Chiêu day day trán, cố gắng giải thích tình hình.

"Nếu nó không làm gì anh thì làm sao-"

Cuối cùng, lời giải thích của Thần Chết tan vào hư không, câu hỏi của Thiên sứ cũng đột ngột đứt đoạn. Vương Sâm Húc trong nháy mắt nhìn thấy cái người đang đứng trên lan can nhà mình kia mất thăng bằng đổ nhào về phía cậu, mà chắc chắn không phải là xông vào đánh người, mới hốt hoảng đưa tay ra đón lấy, một câu thanh minh chưa kịp thốt ra khỏi miệng.

Trịnh Vĩnh Khang ngã thẳng vào trong lòng Vương Sâm Húc đang ngồi trên xe lăn, cả người ngẩn ra như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vương Sâm Húc thấy nó ngơ ngác nhìn cậu, bàn tay túm chặt lấy trên ngực áo, chỉ ú ớ không nói gì cả. Phía góc bên kia ban công, Trương Chiêu cũng đang đứng nhìn hai người bọn họ, toàn thân anh run rẩy từng đợt thấy rõ, ánh mắt lại hoảng sợ như vừa trông thấy ma thấy quỷ.

Khoảng không ngoài ban công mới chỉ vài giây trước còn ồn ào tiếng cãi qua cãi lại, giờ đây lại hoàn toàn lặng thinh, dường như đến một hơi thở cũng không có.

Thần Chết hoảng loạn lùi lại một bước, Thiên Sứ cũng hoảng loạn nhìn theo anh. Đầu óc Vương Sâm Húc cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu cũng không xử lí được nữa. Bỗng chốc, cả hai bóng hình vừa chỉ mới đây thôi còn đứng trước mặt và nằm trong lòng cậu chợt tan biến đi mất. Và một lần nữa, Vương Sâm Húc nghĩ mình điên rồi.

-

Trịnh Vĩnh Khang nghĩ mình phát điên rồi.

Đúng như Trương Chiêu nói, con người ấy thật sự không làm gì cả. Mọi chuyện diễn ra dường như chỉ trong một tích tắc, em thấy mình ngã nhào xuống và được người kia đưa tay đón lấy. Chỉ có vậy thôi, nơi da thịt chạm vào nhau bỗng dưng có một cảm giác ấm áp lạ kì. Và rồi em nghe thấy tiếng trái tim đập.

Thịch thịch thịch.

Trịnh Vĩnh Khang hoảng loạn đặt tay lên ngực mình, giống như cách Trương Chiêu đã chỉ cho em cảm nhận từng nhịp đập ấy trên lồng ngực anh vài tiếng trước. Nơi nắng sớm chiếu lên mặt em có cảm giác quá đỗi chân thực, hơi thở của em cũng trở nên gấp gáp và nặng nhọc như thể sức lực của buồng phổi thật sự có giới hạn, và nơi bàn tay em đang chạm tới hình như thật sự mọc ra một trái tim rồi.

Chuyện xảy ra với Trương Chiêu cũng là như thế này sao?

Thiên Sứ hoảng loạn đưa mắt về phía Thần Chết muốn tìm lời giải đáp, hay chí ít là một sự đồng cảm và dẵn dắt em qua sự biến đổi điên rồ này. Nhưng khi Trịnh Vĩnh Khang ngước lên, em lại chỉ bắt gặp ánh mắt của anh còn hoảng loạn hơn em bội phần, còn có lẫn một chút kinh hãi và đau đớn. Em còn chẳng kịp gọi tên anh một tiếng, Thần Chết đã vội vã lùi bước rồi tan biến vào hư không. Thiên Sứ lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy người đã gây ra tất cả những chuyện này cũng đang ngây ngốc nhìn em, cánh tay vừa rồi đưa ra đỡ lấy em vẫn còn giữ nguyên tư thế, nắm chặt lấy một bên bắp tay và đỡ lấy hông Trịnh Vĩnh Khang.

Thịch thịch thịch.

Trái tim trong lồng ngực càng lúc càng đập nhanh hơn nữa, lại có cảm giác như bị bóp nghẹt. Lo lắng, sợ hãi, hoang mang, kích động, Trịnh Vĩnh Khang không có đủ kinh nghiệm để giải đáp cho tất cả những rối loạn trong tâm trí mình, lại càng không hiểu được rốt cuộc là vì sao có một trái tim lại là cảm giác khó khăn thế này. Vốn dĩ nó luôn đập nhanh như thế này sao?

Trong một thoáng ngây ngốc, Trịnh Vĩnh Khang đưa tay đặt lên ngực trái của Vương Sâm Húc, tìm kiếm cho mình một câu trả lời.

Thịch thịch thịch.

Tiếng trái tim của đối phương cũng đập thật nhanh. Nhưng em cũng không rõ ấy có phải là câu trả lời hay không nữa. Chỉ biết rằng, nếu như cứ tiếp tục ngồi ở đây trong lòng người này, có lẽ em sẽ thật sự phát điên mất.

Và rồi Thiên Sứ cũng vội vã tan biến đi mất.

-

Trương Chiêu nghĩ mình phát điên rồi.

Trong một khoảnh khắc chứng kiến Trịnh Vĩnh Khang ngã nhào vào vòng tay Vương Sâm Húc, anh đã nghĩ đến thật nhiều khả năng. Có lẽ anh sẽ thấy cảnh tượng ấy thật buồn cười mà không nhịn được cười phá lên. Thiên Sứ của anh tính khí lúc nào cũng vậy, vừa hung hăng lại vừa tùy tiện, có là thực thể của Đấng trên cao thì cũng không khỏi có ngày trượt chân té vì tội hấp tấp. Hoặc có lẽ, anh sẽ thấy hơi ghen tuông một chút. Dạng như, dù gì thì nhìn thấy người yêu mình té vào lòng thằng khác làm sao mà không thấy bất bình chứ.

Thế nhưng, giây phút Trịnh Vĩnh Khang thật sự hạ mình trong vòng tay Vương Sâm Húc, khung cảnh Trương Chiêu nhìn thấy cũng không còn là hai người bọn họ nữa. Hoặc nói đúng hơn là, vẫn chính là Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc, chỉ là không phải Thiên Sứ và con người mà anh quen biết. Những khung hình hiện lên trước mắt anh chồng chéo lên nhau, lẫn lộn, giống như một thứ ảo ảnh, lại vừa giống như là những đoạn kí ức.

Trương Chiêu nhìn thấy hai người bọn họ, thoáng chút mờ ảo, thoáng chút lại thực rõ nét, thoáng chút là cảnh thực, thoáng chút lại là những mảnh ghép thật vô lí. Và rồi khi tất cả những đảo điên dừng lại, trước mắt anh một lần nữa lại là Trịnh Vĩnh Khang nằm gọn trong vòng tay Vương Sâm Húc, khung cảnh ban công kia hoàn toàn biến đi mất, đằng sau lưng chỉ toàn là khói mờ chẳng nhìn rõ. Và chung quanh, máu đỏ không ngừng chảy khắp.

Giữa những khoảnh khắc hoảng loạn, anh có thể nhìn thấy Vương Sâm Húc thật đang nhìn anh, Trịnh Vĩnh Khang thật cũng đang nhìn anh, chỉ để ngay tích tắc sau thứ dư ảnh kia lại ùa về thế chỗ bọn họ. Một khung cảnh đỏ chót, lại lạnh lẽo, và khi ấy chẳng có ai còn đang nhìn anh cả.

Thần Chết sợ hãi lùi lại một bước, máu đỏ trong tầm mắt vẫn như đeo bám theo bước chân, khiến anh lùi lại thêm một bước nữa rồi một bước nữa, cho đến tận khi tấm lưng đã chạm đến lan can phía bên kia. Hết đường chạy rồi. Trương Chiêu đưa mắt nhìn hai người thêm một lần nữa, có lẽ mói chỉ vài giây trôi qua, nhưng anh có cảm giác như mình đã bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt suốt cả một thế kỉ dài.

Và rồi anh trốn chạy.

Trương Chiêu nghĩ mình thật sự, thật sự phát điên rồi. Bao thuốc lá mới toanh lúc sáng Vương Sâm Húc vừa đưa cho anh gần như đã bị đốt hết. Anh cứ không ngừng hút hết điếu này đến điều khác, nicotine thấm đượm vào từng mạch máu, xông thẳng vào trong não, nhưng chỉ kip cứu rỗi anh trong một vài phút ngắn ngủi trước khi kí ức về hình ảnh kia lại ùa về và nhấn chìm anh trong nỗi sợ hãi.

Thứ ảo ảnh? Kí ức ấy? Nó có nghĩa là gì? Vì sao vào lúc này đây, bỗng dưng anh lại nhìn thấy nó?

Chín giờ sáng. Sương sớm gần như không còn nữa, ngay cả trên nóc của tòa nhà cao nhất của Thượng Hải. Thần Chết tuyệt vọng châm lấy điếu thuốc cuối cùng, thở ra một làn khói thế chỗ cho lớp sương cuối cùng đã tan đi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro