quyển 2

[Topic] Kể về một bộ truyện BL thể loại esports hay nhất mà bạn từng đọc đi. (P2)

-

Quyển 2 mở đầu bằng một trận đấu rất quan trọng, là giải đấu giành tấm vé tham dự Chung Kết Thế Giới năm ấy. Có điều, nam chính không có mặt trong trận đấu ấy, bởi vì cậu ấy vừa mới vào đội cách đó vài ngày. Cậu ấy ngồi bên ngoài cổ vũ, nói rằng chắc chắn vị thần của lòng cậu ấy sẽ đưa cậu ấy đến CKTG mà thôi. Và em ấy làm được thật rồi.

Nhưng những đường thẳng vốn tưởng như song song lúc này lại giao nhau, tất nhiên là có chút khó khăn. Đội hình vốn đã có hai người chơi chủ lực tấn công, thêm cậu ấy nữa, chẳng phải là có ba sao? Tối đa một đội hình chỉ có thể có hai người cùng một vị trí, trên mạng lập tức nổ ra tranh cãi, đấu đá, rốt cuộc người mới đến này có tư cách gì để thay thế cho những người cũ đã dùng cả tính mạng để đưa một đội tuyển Trung Quốc từ trong bóng tối ra đấu trường quốc tế? Người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu ấy, không ai khác chính là nhân vật chính của thế giới esports này, là đại minh tinh vốn không thể nào bị thay thế ấy.

Rốt cuộc, cậu ấy tham gia trận đấu đấu tiên trong đội hình chính vào một ngày người chơi chủ lực tấn công còn lại bị ốm. Sau hai năm thi đấu quốc nội chỉ toàn là những giải đấu nhỏ lẻ online, sau đó chỉ có thể ngồi chờ đến lượt, cuối cùng, lần đầu tiên cậu ấy được tham gia một sự kiện LAN, lần đầu tiên được bước lên sân khấu, thi đấu trước hàng ngàn khán giả, lại là vào một trận đấu của CKTG. Đọc đến đây thật sự tôi đã rất cảm động, nhất thời quên mất cả chuyện đây là một cuốn BL. Loay hoay một hồi xem ra tác giả vẫn còn nhớ cậu ấy là nam chính haha, còn sự kiện này giống như một ải phụ rất đẹp đẽ cũng rất chông gai mà cậu ấy đã vượt qua.

À, nhưng mà họ đã thất bại, thua liền hai trận rồi về nước. Lần đầu tiên bước đến đấu trường quốc tế của họ đã trôi qua như thế.

Vào ngày trở về, nam chính đăng lên một bài khép lại hành trình tham dự CKTG trên Weibo. Như tôi đã kể, cậu ấy vốn không phải người đăng nhiều thứ, cũng rất là kiệm lời, vậy mà hôm ấy cậu ấy lại viết một bài rất dài, chiêm nghiệm, cảm ơn, và hứa hẹn với mọi người sẽ cố gắng trên con đường tương lai. Cùng buổi tối hôm ấy, cậu ấy bấm follow ba cái siêu thoại. Của đội tuyển, của chính mình, và rồi của em ấy.

Vài ngày sau, thông báo người đồng đội cùng vị trí kia rời đội được đăng tải. Tôi còn nhớ rõ trong truyện viết: “Hai người vốn dĩ bị đặt lên bàn cân so sánh suốt một thời gian dài như vậy, vào ngày trở về từ CKTG, rốt cuộc lại bước về phía hai ngã rẽ khác nhau. Một người rời đi, một người chẳng biết vào ngày hôm ấy đã suy nghĩ những gì, chỉ bằng vài thao tác nhỏ trên điện thoại, dường như đã nói với cả thế giới rằng, đoạn đường trước mắt nhất định tôi sẽ ở đây, cùng với em ấy bước tiếp.”

Gác chuyện sự nghiệp sang một bên, chuyện tình cảm của họ thật sự cũng rất thú vị, lại còn đem lại cảm giác ngược lại với chuyện thi đấu căng thẳng nữa. Ngọt ngào có, dịu dàng có, sến súa có, ồn ào cũng có. Hai người đem tất cả những quan tâm và sự chú ý trước đây chỉ có thể dành cho nhau qua mạng, thể hiện ra hết tất cả bằng từng hành động.

Nam chính ở thời điểm này có chút nguy nan, cậu ấy mắc tận hai căn bệnh cùng một lúc. Một là trung nhị bệnh, hai là bệnh tương tư, hahaha. Một mặt lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng, nói chuyện với mọi người thì có chút dữ dằn ngạo mạn của mấy đứa trung nhị điển hình, còn bị trêu là thiếu gia. Một mặt cứ hễ ở trước mặt em ấy lại giống như một người khác, chỉ biết cười ngốc, nói chuyện luôn nhẹ nhàng, cùng nhau đặt đồ ăn, mỗi lần ra ngoài đều mua nước về cho em ấy, để mặc cho em ấy làm nững đủ kiểu, muốn gì đều có thể hết. Dù sao những lúc này không cần phải chỉ lướt Weibo bấm thích nữa rồi có phải không. Thi thoảng chứng trung nhị nổi lên, cậu ấy cũng mắng em ấy ồn ào quá, đuổi người ta đi, nhưng mà không quá năm phút liền xin lỗi haha. Thi thoảng cậu ấy cũng rất thật lòng, có một lần lấy hết can đảm mà nói tận hai lần, “Anh không thích con gái, chỉ thích em.” Kết quả là đứa nhỏ ngốc kia ngại quá liền giả vờ không nghe thấy, làm cậu ấy mất niềm tin vào tình yêu mất mấy ngày.

Nhân vật chính của chúng ta thật ra cũng nguy nan không kém, mắc một lúc ba căn bệnh. Một là bệnh tương tư giống nam chính, hai là bệnh nhan khống, còn ba là bệnh tiểu muội muội haha. Tác giả khiến tôi tưởng như vừa đổi thể loại từ BL sang truyện ngôn tình thể loại gà bông học đường, ngày nào cũng được thấy em gái đáng yêu làm nũng anh đẹp trai của lòng mình đến chảy nước, còn có chút trà xanh dính dính, vậy mà miệng tôi cứ không thể nào ngừng mỉm cười. Một nhân vật được miêu tả lúc nào cũng dương quang, hoạt bát, ồn ào, thậm chí là có phần chó điên, giữa những lát cắt của tình cảm ươm mầm đã lâu vừa có cơ hội nảy nở, lại trở thành một nhân vật rất ngọt ngào, đong đầy những rung động đầu đời của tuổi trẻ. Lần này không chỉ qua những bình luận trên mạng xã hội nữa, em ấy cũng không ngần ngại nói cho cả thế giới biết rằng, người em ấy muốn ở bên cạnh, người đẹp trai nhất, giỏi giang nhất, tốt với mình nhất, cũng là người mình muốn bảo vệ nhất, chính là người này.

Quãng thời gian trăng mật của bọn họ qua đi, cũng là lúc sự nghiệp tuyển thủ trải qua biến động tiếp theo. Một mùa giải mới, một meta mới đến, và rồi bọn họ phát hiện ra, lúc này không thể nào tiếp tục chơi song tiến công được nữa.

Tôi không biết đây rốt cuộc nên coi là một ải phụ khác của cậu ấy, hay là một đòn bẩy cho sự trưởng thành rất lớn của cả sự nghiệp và tình yêu. Nam chính dần dần bước đi khỏi vị trí mà cậu ấy quen thuộc nhất, và học chơi những vị trí support cần thiết hơn cho đội hình. Mọi thứ đều xáo trộn, mới mẻ, có những ngày thi đấu một trận BO3 phải phụ trách đến ba vị trí khác nhau cho mỗi game. Hỏi cậu ấy có khó khăn không, tất nhiên là có, nhưng câu trả lời của cậu ấy cũng là, bởi vì em ấy giỏi hơn và phù hợp hơn mình mà.

Thế nhưng, trong những tháng này, tôi cho rằng cậu ấy thật sự đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình đối với việc gọi là “sống.” Sự thờ ơ lạnh lùng của những năm tháng trung nhị trước đây lúc này đã trở thành sự thờ ơ với cuộc sống của chính mình. Cậu ấy kiên định với hai điều duy nhất mà mình thích, chơi game và em ấy, đối với những chuyện khác lại khó tìm được ý nghĩa. Thế rồi, vào những ngày cậu ấy nói rằng mình không có gì vui vẻ trên đời cả, có một người tức giận mắng cậu ấy, tại sao anh lại không vui, có em ở đây, là đồng đội của anh, vì sao anh lại không vui; vào những ngày cậu ấy nói rằng mình đi chết đây, có một người ầm ĩ la lối, nói rằng nếu anh chết rồi làm sao mà em sống được nữa. Những lời nói trẻ con như thế, ngốc nghếch vô lối như thế, rốt cuộc hết lần này đến lần khác đều có thể khiến cậu ấy mỉm cười.

Nam chính nói trong phỏng vấn, khi được hỏi rằng tuyển thủ cậu thích nhất trên thế giới này là ai, không chút ngập ngừng, chính là em ấy. Có thể hỏi lí do tại sao không? Tất nhiên là vì em ấy rất giỏi, cậu ấy mỉm cười đáp, rồi lại chợt nói thêm, “với lại, em ấy cũng rất dương quang, không giống mình, có chút u ám.”

Nhưng mà, em ấy cũng chưa bao giờ để cậu ấy một mình. Tất thảy những dương quang này, mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng chỉ có một người duy nhất có thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời ấy trong từng tế bào. Có lẽ chính bởi vì như vậy, nên sự thờ ơ của nam chính dần dần chuyển hoá thành một thứ năng lượng rất khác, nuôi nấng một ý niệm rằng nhất định phải bảo vệ và nâng niu mặt trời của cậu ấy; nhất định cũng phải để em ấy biết được, trong lòng mình vĩnh viễn không một ai khác có thể thay thế em ấy.

Có rất nhiều những tình tiết khiến tôi muốn khóc, muốn cười, lại còn muốn mắng tác giả sao có thể viết ra một nam chính như vậy chứ.

“Hết cách rồi. Tôi có người cần cứu.” Cậu ấy nói sau khi một mình giết toàn bộ team địch, chỉ để hồi sinh em ấy trong một ván game.

“Bất kể chuyện gì làm cùng em anh đều nhớ.” Cậu ấy nói giữa những trận đấu xếp hạng hai người cùng chơi với nhau, về một lần từng chơi chung của hai năm trước, khi họ còn chưa trở thành đồng đội.

“Giải nghệ ư, vậy thì anh giải nghệ cùng em.” Cậu ấy nói khi em ấy bị anti-fan châm chọc.

Tất cả đều là giữa những ván game online vô thưởng vô phạt, vào một ngày bình thường của một tuyển thủ. Tất cả đều là những lời nói thản nhiên, không chút đắn đo, có lẽ phải nói là hiển nhiên. Tất cả đều không một lời nào có chữ yêu, chữ thích, vậy mà đều khiến tôi nhớ mãi không nguôi.

Vào những dòng cuối cùng của quyển 2, dường như nam chính đã tìm cho mình được một câu trả lời, cho những ải phụ mà cậu ấy phải vượt qua, cho sự nghiệp, cho sự hi sinh, cho những tháng ngày mất phương hướng, cho những rung động đầu đời mà khắc cốt ghi tâm của tuổi trẻ.

“Anh đoán rằng tất cả mọi người đều muốn làm đồng đội của em, nhưng mà, anh mới là người được làm đồng đội của em.”

Cho dù có phải chọn lại trăm ngàn lần, tất cả đều xứng đáng.

Hẹn gặp mọi người ở quyển 3 nhé.

-

Comment:

> Quyển 2 có lẽ là quyển tôi thích nhất, cảm thấy trên con đường sự nghiệp và tình cảm của hai người họ đều có những bước trưởng thành và gắn kết quá đỗi quý giá. Tuy rằng không thể nào nói hết được những chuyện họ đã trải qua, nhưng OP cũng đã kể lại rất hay rồi. Cảm ơn bạn.

> Tôi khóc rồi… Lần trước OP đã warn trước rằng còn có những lời yêu to lớn hơn nữa, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho lời bộc bạch điên rồ nào đó, nào ngờ đó chỉ là một lời nói ra trong game… Vậy mà sức sát thương còn cao hơn nữa huhuhu tác giả điên rồi đúng không??

> Khi nào thì họ mới chính thức yêu nhau vậy T_____T
>>> Truyện hay nhất luôn là những truyện mà vượt qua 7749 kiếp nạn mới đến đoạn yêu nhau mà bồ, ráng lên.
>>>>> Chẳng phải nam chính vừa gặp đã yêu rồi sao… Chẳng qua là hẹn hò online haha.
>>>>>>>>>>> [OP] Riêng chuyện này tôi không muốn spoil, có lẽ đến quyển 3 tôi cũng sẽ không kể đâu. Nhưng đến lúc đó mọi người qua lời kể của tôi có lẽ sẽ hiểu thôi.

> Chẳng phải là ngôn tình ba xu trá hình đây sao. Khúc đầu là soái ca trung nhị và tiểu muội nũng nịu trà xanh, khúc sau lại là tổng tài u ám chỉ yêu mình em và dương quang ngốc nghếch của anh ấy.
>>> Hahahahahaha

> Dù câu chuyện được kể theo góc nhìn của nam chính, vẫn có thể cảm nhận đuợc tình yêu của người kia cũng rất chân thành và mãnh liệt. Cảm giác như không có một khoảnh khắc nào họ cảm thấy thiếu thốn tình cảm hay trở thành người thiệt thòi trong mối quan hệ này. Đây chính là điều tôi thích nhất.
>>> Nói rất hay T__T Không biết họ cuối cùng sẽ thành một đôi từ khúc nào, nhưng tôi cứ có cảm giác như họ đã là một đôi ngay từ khi câu chuyện mới bắt đầu vậy T__T

> Câu hỏi của tôi kì này vẫn vậy: Nam chính này vì sao không có thật ngoài đời vậy huhu??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro