8

Cảnh sát không tìm thấy thêm bằng chứng nào để chứng minh tôi là hung thủ.

Tôi trở về cửa hàng, nhưng rõ ràng là trong nhà có dấu hiệu đã bị lục soát qua, giấy báo tử của cha mẹ tôi và giấy triệu tập có ghi địa chỉ nhà của Trịnh Vĩnh Khang cũng đã biến mất. Ngay cả khi họ có được những bằng chứng này, họ cũng chỉ có thể giam giữ tôi tối đa 24 giờ.

Tại sao? Vì tôi đã im lặng, không nói một lời nào sao?

Tâm trí tôi rối bời, cơn thèm thuốc gặm nhấm từng tấc một da thịt tôi. Tôi đẩy cửa bước vào cửa hàng thuốc lá.

Ông chủ cửa hàng thuốc lá nhìn thấy tôi, sững người ra một lúc, rồi cười nói: "Oan cho cậu rồi, anh bạn."

"Nhưng mà... chẳng phải cậu đã bỏ thuốc rồi sao? Sáng nay ở đồn cảnh sát, họ hỏi tôi cậu có thói quen hút thuốc không, tôi còn bảo cậu trước đây có hút, nhưng đã bỏ được một thời gian rồi."

Tôi sững sờ. Bàn tay đang sờ đến tờ tiền không biết nên lấy ra hay cất đi.

Ông chủ tiếp tục nói: "Tôi không nói chuyện với cậu ở trước cửa đồn cảnh sát là vì... Tôi cảm thấy họ đã bắt nhầm người rồi. Cậu và cái người đó chẳng liên quan gì đến nhau đâu mà, hơn nữa, cảnh sát hỏi tôi câu đó là vì họ tìm thấy tàn thuốc trong móng tay của người đàn ông đó. Tôi nhớ khoảng thời gian đó cậu không hề mua thuốc của tôi. Không thể nào cậu lại là kẻ giết người được?"

Tôi cười gượng hai tiếng. Gật đầu, hoàn toàn từ bỏ ý định mua thuốc.

"Tôi còn nhìn thấy thằng nhóc nhà họ Trịnh, nó đi cùng xe cảnh sát với tôi." Ông ta châm một điếu thuốc, hứng thú nói, "Nó được đưa đến đồn để lấy lời khai với tư cách là người nhà của nạn nhân. Tôi không biết nó đã nói gì, nhưng có cảm giác nó không có chút tình cảm nào với nạn nhân, biểu cảm luôn lạnh nhạt. Trái lại, dì nó khóc dữ lắm."

Buổi tối. Tôi nhìn thấy viên cảnh sát đã tháo còng tay cho tôi ở trước cửa tiệm, ánh mắt ông ta như của một con chim ưng đang rình mồi, ông ta bước vào với vẻ mặt chẳng mấy thân thiện.

Tôi không nói gì. Ông ta đi thẳng đến cửa sổ kính, ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài là khu chung cư nơi Trịnh Vĩnh Khang sống, tấm kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt u ám của ông ta.

Tôi hỏi: "Có vấn đề gì không, thưa cảnh sát?"

Ông ta thu hồi ánh mắt rồi lắc lắc một tờ giấy: "Anh có biết người này không?"

Tôi đương nhiên biết. Đó là ảnh trên thẻ học sinh của Trịnh Vĩnh Khang, trong ảnh em ấy đang nở một nụ cười đã lâu rồi tôi chưa được thấy. Đây là khởi đầu của mọi chuyện.

Nhưng liệu em ấy còn nhận ra tôi không? Em ấy sẽ còn nhận ra tôi chứ?

Tôi thu hồi ánh mắt: "... Không quen. Thưa cảnh sát, tôi không quen."

Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, cố gắng tìm kiếm một vết nứt trên chiếc mặt nạ của tôi, cố gắng nhìn thấu con người mục rỗng bên dưới lớp mặt nạ đó. Một lúc lâu sau, ông ta đặt bức ảnh xuống.

"Được rồi. Vui lòng không rời khỏi thành phố, cảnh sát vẫn có quyền triệu tập anh theo quy định của pháp luật."

Cuối cùng ông ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi rời đi.

Rốt cuộc ông ta đang nhìn gì?

Tôi bước đến bên cửa sổ. Không còn sự ràng buộc của tấm kính xanh, ánh nắng mặt trời có thể tràn vào một cách tự do. Nhìn chếch lên bốn mươi lăm độ có thể thấy được căn hộ mà Trịnh Vĩnh Khang đã từng chỉ cho tôi.

Phòng khách sang đèn, như ngọn đèn cuối cùng trôi nổi trên dòng sông tăm tối. Tôi dám chắc rằng em đang ở nhà.

Tiếng chuông đồng cổ vang lên.

Tôi quay người lại, một người phụ nữ đứng trước cửa tiệm. Tay cô ta xách một chiếc túi xách nữ tinh xảo, mỉm cười ngượng ngùng. Cô ta hỏi tôi có phim nào khác của Liên Xô cũ không, ví dụ như "Bờ".

Tôi tìm vài phút, cuối cùng cũng tìm thấy "Bờ" trên kệ đĩa trên cùng. Đĩa phim đã phủ bụi từ lâu, tôi lau sạch và đưa cho cô ta, nói tôi tặng cô, không lấy tiền.

Cô ta mỉm cười cảm ơn: "Cửa sổ anh mới thay đẹp hơn cửa sổ kính xanh trước đây. Cửa sổ kính xanh đã lỗi thời từ mười năm trước rồi, không sáng sủa bằng kính trong suốt. Lần trước tôi mua 'Bốn mươi ba năm' ở đây, lúc đó tôi còn đứng ngoài cửa hàng nhìn một lúc, nhìn thế nào cũng không thấy được gì trong cửa hàng."

Lời cô ta nói như một tiếng sét giữa đêm mưa.

Kính xanh. Sự xác nhận liên tục của viên cảnh sát. Cửa sổ bị vỡ một cách vô tình.

Ông chủ cửa hàng thuốc lá, viên cảnh sát, kính xanh vỡ vụn đều chỉ về cùng một người.

Ngay khi nhận ra điều đó, tôi không chút do dự chạy ra ngoài.

Gió rít bên tai tôi, gầm rú lên bầu trời. Đó là tiếng hét thầm lặng của tôi, là vô số cảm xúc bi thương, sụp đổ, vỡ òa trong tâm trí tôi.

Nếu nạn nhân không liên quan gì đến tôi lại giúp tôi thoát tội thì tôi là hung thủ hay lại được trắng án?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro