bonus: aftermath interview
phỏng vấn góc nhìn của ông chủ quán bar
1. Tại sao lại gọi em ấy là "bé cưng"?
Thể hiện quyền lực thôi, với cũng có chút trêu đùa. Bạn trai em ấy bảo em ấy thích được gọi là em bé, giờ ở tình huống này cũng cứ gọi thử, xem còn thích nữa không. Ngoài ra thì còn gọi là "Khang Khang", mục đích chính vẫn là sẽ không bao giờ gọi tên thật của em ấy nữa, chính thức trở thành món hàng trong tay tôi rồi.
2. Hình như cả buổi chỉ hôn em ấy duy nhất một lần phải không?
Có phải là làm tình với người yêu đâu mà hôn nhiều? Cái này cũng là được dặn dò nếu như thấy em ấy hoảng loạn thì cứ hôn một lúc là cả người sẽ mềm ra thôi, nên tôi cũng làm theo, hiệu quả thật. Sau đó miệng em ấy bẩn rồi, không thể hôn nữa, dù sao cái miệng này cũng hợp để hôn cặc hơn.
3. Chuyện phải kiểm tra bằng dụng cụ đo độ sâu lồn là thật à? Trước đây cũng làm thế với những người khác?
Không có đâu, sâu nông gì cũng đút vào, quan trọng gì chứ. Chỉ là kiếm một cái cớ thú vị để nhét chai bia vào lồn em ấy thôi. Thật ra lúc đầu định dùng chai mới, muốn xem đổ bia lạnh vào trong thì sẽ có phản ứng thế nào, nhưng mà sau đó thấy cái lồn nhỏ chảy đầy nước dâm đáng yêu quá, không cần thêm nước làm gì nữa.
Vậy phần kiểm tra sau cũng là giả?
Cái này thì là thật. Phải biết giới hạn đến đâu thì sau này mới đem đi tiếp khách được chứ, tùy khả năng mà phục vụ các loại yêu cầu khác nhau. Tất nhiên là với em ấy thì cũng có làm quá lên một chút. Ví dụ như ép em ấy trả lời tôi đang kiểm tra cái gì chỉ là để cho vui thôi, giúp em ấy bớt ngượng ngùng còn gì. Việc thử nhét hai cái vào đúng ra cũng nên là việc lần sau mới thử tiếp, nhưng em ấy nhiệt tình quá, khẳng định mình ăn được hết mà, không thử thêm thì phí quá.
4. Có nghĩ rằng em ấy sẽ ăn được ba cái lúc thật không? Có định thử luôn lúc đó thật không?
Tất nhiên là có, Khang Khang giỏi lắm. Thậm chí là nhiều hơn, hai cái trong lồn, một cái ở lỗ sau, miệng cũng có thể phục vụ hai cái. Mấy người khác nếu không chê có thể dùng tay, riêng phần ngực tôi cũng rất thích. Có điều giờ không thể đem chia sẻ cho người khác được nữa rồi, phải kiếm thêm chút đồ chơi để thử vậy.
Lúc đó không định thử luôn đâu, dọa em ấy chút thôi, vẫn nên cho em ấy một lần phá trinh lỗ hậu đúng nghĩa rồi mới làm gì thì làm chứ
5. Thật sự có ý định đem em ấy đi tiếp khách ư? Không phải từ đầu đã muốn giữ cho riêng mình à?
Thật, nếu từ đầu đã muốn giữ thì đã có biện pháp thử hàng và dạy dỗ khác rồi. Nhưng cũng may là kết quả vẫn giống như mong muốn, trở thành đồ chơi của tôi là được rồi.
6. Từ khi nào thì quyết định giữ em ấy lại làm đồ chơi riêng thế?
Thật ra đã thay đổi suy nghĩ mấy lần liền. Lần đầu tiên cân nhắc chuyện giữ làm của riêng tất nhiên là lúc em ấy khóc lóc van xin muốn được làm bé cưng, không muốn tiếp khách. Cả buổi em ấy khóc rất nhiều nhưng lần đó đúng là khóc đến thảm hại thật, lời cầu xin cũng rất thú vị, như thể đã nhận ra từ giờ trở đi em ấy ra sao đều do tôi quyết định rồi. Vậy nên mới muốn dạy dỗ em ấy trở thành một đồ chơi ngoan.
Sau đó, lúc thấy em ấy không tỉnh táo mà vẫn cố gắng khép lồn lại, năn nỉ tôi giúp em ấy giữ tinh dịch bên trong, thật ra tôi đã suýt đổi ý. Bản năng phục vụ đàn ông thế này không dùng đến có phải là quá phí không? Nếu như có nhiều người bắn vào trong hơn có lẽ em ấy sẽ thích lắm.
Nhưng mà sau đó vừa nói không chia sẻ nữa đã thấy em ấy vui ra mặt, lại có cảm giác như thể từ giờ trở đi tôi nói gì cũng tin, tôi làm gì em ấy cũng chịu, đâu phải lúc nào cũng dạy dỗ được một món đồ chơi dễ dàng như vậy đâu. Nên cuối cùng đã quyết tâm rồi.
7. Cảm thấy bản thân mình tàn nhẫn nhất là lúc nào?
Câu hỏi này khó quá nhỉ, thật ra từ đầu đến cuối với tôi đều là chuyện khá vui vẻ. Chỉ có lúc hơi tức giận tát em ấy một cái thì là muốn làm đau em ấy thật. Câu này đáng lẽ phải hỏi Khang Khang chứ nhỉ, bé cưng nói xem anh tàn nhất là lúc nào?
... Mỗi lần anh nhắc đến bạn trai em.
Vậy thì là bạn trai em tàn nhẫn chứ đâu phải anh? À, anh tàn nhẫn là vì anh đã nhắc cho em nhớ ư? Rằng bạn trai em không quan tâm em, chỉ quan tâm chỗ nào của em đủ ngon, quan tâm cái miệng nào giỏi mút cặc hơn, bạn trai em bắt em tự mình chuẩn bị hàng thật tốt để đem em đi bán, bạn trai em chỉ là chơi em chán rồi bỏ, có phải vậy không?
...
Xem ra đúng là tàn nhẫn nhất thật, bây giờ nhét thêm chai bia vào lồn chắc em ấy cũng không khóc đâu, mà nói xong lại khóc nữa rồi.
8. Lúc cuối nói rằng sẽ địt em ấy đến khi em ấy có thai rồi sinh con, cả tới lúc đó vẫn sẽ tiếp tục chơi em ấy không tha, là có dự định như vậy thật không?
Có thật hay không có quan trọng không? Quan trọng là bé cưng chỉ nghe nói vậy thôi đã sướng đến lên đỉnh bắn tung tóe rồi, phải không? Cũng không ngờ em ấy lại thích đến vậy. Thật ra thì, chuyện này vẫn còn cần phải cân nhắc thêm, trước mắt cứ tiếp tục dùng đồ chơi mới cho thoải mái đã.
9. Đồ chơi đã qua tay người khác dùng rồi vẫn được sao? Có biết chắc đã bị bao nhiêu người chơi qua không?
Trước đó không thể coi em ấy là đồ chơi được, chỉ là được chuẩn bị thôi. Nếu không có người chuẩn bị trước làm sao mà em ấy dễ dàng ăn cả cặc to vào đến cổ họng như vậy chứ, cũng làm sao mà mỗi lần rút ra lại tự giác biết thít chặt lồn lại, đúng không? Hơn nữa, trước đây em ấy không nghĩ mình là đồ chơi thì không tính. Phải giống như bây giờ, hoàn toàn hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, thì mới tính là một đồ chơi thực thụ.
Số người thì, hỏi bé cưng em ấy nói là chỉ có một thôi. Chắc là không dám nói dối đâu nhỉ?
10. Lần này là em ấy bị chuốc thuốc nên không thể phản kháng, có sợ sau này em ấy đổi ý, không chịu làm đồ chơi nữa không?
Đã nói rồi mà, lần này chỉ là thật sự kiểm hàng, rồi vô tình biến em ấy thành đồ chơi riêng, nếu như thật sự phải địt em ấy thành đồ chơi thì sẽ có những biện pháp khác, dù không cần chuốc thuốc kết quả vẫn sẽ tương tự. Với lại, không phải em ấy mới là người nên sợ tôi đổi ý sao?
Đấy, nói như vậy làm Khang Khang sợ đến nỗi quỳ vuống xin ngậm cặc để chứng minh em ấy là đồ chơi tốt nhất rồi này.
-
a/n: định hỏi vui thôi nhưng lỡ vui quá, maybe sẽ hỏi thêm nếu nghĩ ra, không biết nữa haha. ai có câu hỏi gì cho cả 2 thì comment nhé (^∇^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro