5;

Không ai rành đường phố xung quanh Bắc Đại bằng Trương Chiêu, thế nên hắn rất dễ dàng đuổi theo Trịnh Vĩnh Khang. Em không biết đường nên lỡ chạy vào trong hẻm cụt và đương nhiên hiện tại Trương Chiêu đang đứng sau lưng em.

Trịnh Vĩnh Khang cúi người chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, dù thời tiết đang lạnh nhưng chạy nhanh tốn sức khiến cả người em đổ mồ hôi. Trái tim em đập dồn dập không chỉ vì chạy, mà còn vì áp lực đang ở ngay phía sau.

Từng bước chân vững vàng vang lên phía sau em, rồi dừng lại.

"Cậu định cứng đầu đến bao giờ hả Trịnh Vĩnh Khang?"

Lúc này em mới chậm rãi ổn định nhịp thở, sau đó quay người mặt đối mặt với Trương Chiêu.

"Vốn dĩ đây là cuộc sống mà em đã lựa chọn, anh cứ mặc kệ em đi! Em không có gì muốn nói với anh cả, anh mau tránh đường cho em đi về."

Giọng Trương Chiêu vang lên, trầm và lạnh như gió mùa đông, xen lẫn trong đó là sự kìm nén.

"Có chắc là cậu thật sự không có gì muốn nói không? Vậy thì mau giải thích lá thư đó là như thế nào? Tại sao cậu lại chọn cách biến mất như một người lạ?"

"Nếu cậu muốn chọn cuộc sống mới thì tôi tôn trọng. Nhưng cậu cũng đừng lấy đó làm cái cớ để trốn tránh."

"Trịnh Vĩnh Khang, Trương gia đã nuôi nấng cậu mười mấy năm trời, chẳng lẽ lựa chọn cách nói trực tiếp khó khăn lắm sao? Nửa tháng qua ba mẹ không ngừng tìm kiếm cậu, họ gọi điện cho tôi hỏi tình hình như thế nào, nhìn họ ăn không ngon ngủ không yên mới khiến cậu vừa lòng à?"

Trịnh Vĩnh Khang siết chặt tay đến phát run, cổ họng em nghẹn đắng. Không gian như đông lại giữa hai người. Phía sau lưng em là hẻm cụt còn phía trước là Trương Chiêu, người mà em đã cố gắng rời xa nhưng hóa ra chưa từng thoát khỏi.

Trịnh Vĩnh Khang cắn môi thật chặt, đến mức mùi máu tanh lặng lẽ len vào giữa khoang miệng. Em vẫn đứng yên đó, đối diện với Trương Chiêu, cố gắng nuốt xuống tất cả cảm xúc đang cuộn trào như sóng dữ trong lồng ngực. Từng lớp phòng bị mà em dựng lên như vỡ tan thành từng mảnh.

Một giọt, sau đó là hai, rồi chẳng thể ngăn lại nữa. Trịnh Vĩnh Khang đưa tay lên lau vội nhưng càng lau càng mờ. Em bật khóc, không còn giữ lại chút mạnh mẽ nào. Giữa con hẻm yên ắng, tiếng nấc nghẹn của em vang lên khiến trái tim Trương Chiêu như bị siết lại.

"Em biết lựa chọn bỏ đi bất ngờ như thế là sai, nhưng nếu chọn cách trực tiếp nói ra thì anh nghĩ ba mẹ có dễ dàng chấp nhận cho em đi không? Em thật sự không muốn làm phiền họ mà."Giọng Trịnh Vĩnh Khang lạc đi trong nước mắt, mang theo sự uất ức lẫn đau lòng. Từng câu từng chữ như rút ra từ tận đáy lòng khiến Trương Chiêu không thể nhúc nhích trong một lúc.

Trương Chiêu đứng đó nhìn cả người em run rẩy, hắn cố nén sự tức giận trong lòng mà lên tiếng: "Tại sao cậu lại nghĩ việc Trương gia nhận nuôi cậu là phiền phức? Năm qua tháng nọ ba mẹ tôi chưa từng mở miệng than một câu nào, ngược lại họ còn rất vui vẻ khi gia đình có thêm một thành viên. Trịnh Vĩnh Khang à, nếu cậu còn thương và tôn trọng ba mẹ thì nên gọi điện nói rõ ràng mọi chuyện cho họ biết. Tôi nghĩ rằng cho dù quyết định của cậu như thế nào thì họ vẫn sẽ ủng hộ thôi."

"..."

"Không nói thêm được gì nữa đúng không?" Trương Chiêu thở hắt ra, nhóc con trước mặt hắn được cái cứng đầu là giỏi, chứ tâm hồn vẫn còn mềm mỏng ngây thơ lắm. Hắn không nghĩ chỉ với một trận đấu giao hữu bóng rổ mà có thể tìm được Trịnh Vĩnh Khang.

Trương Chiêu tiến tới gần hơn, hắn chủ động đưa khăn cho em lau nước mắt, sau đó nắm cổ tay kéo em ra khỏi hẻm.

"Đi ăn thôi, tôi đói bụng rồi."

⋆౨ৎ˚⟡˖

Trước mặt Trịnh Vĩnh Khang là một Trương Chiêu vô cùng nghiêm túc, muỗng cơm đang đưa lên cũng phải hạ xuống vì em nuốt không trôi. Hắn nhếch môi cười khẩy nhưng không phát ra tiếng, cố ý nâng giọng điệu trêu chọc: "Cậu biết sợ tôi à?"

"Anh đừng có nói nữa!" Thẹn quá hoá giận, Trịnh Vĩnh Khang buông đũa muỗng xuống định khoác balo bỏ về thì bị hắn giữ chặt tay lại.

"Tôi xin lỗi, cậu ăn cơm tiếp đi."

"Anh đừng nhìn em với ánh mắt đó chứ..." Trịnh Vĩnh Khang lí nhí nói, giọng em nhỏ dần. Em dẩu môi, hai má đỏ ửng, khẽ liếc trộm rồi vội vàng cụp xuống.

Để che đi sự ngượng ngùng đang lộ rõ trên khuôn mặt, em cầm muỗng nhẹ nhàng dặm dặm lên phần cơm trong dĩa một cách vô thức, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang giận dỗi nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ đáng yêu.

"Vậy cậu muốn tôi nhìn chỗ nào? Hay tôi quay lưng lại cho cậu bớt sợ nhé?"

Trương Chiêu chỉ nhìn em mà khóe môi khẽ cong lên, còn Trịnh Vĩnh Khang thì tiếp tục chăm chú vào dĩa cơm mặc kệ hắn nói nhảm, trong lòng vừa lúng túng vừa thấy tim đập nhanh như thể chính mình vừa lỡ nói ra điều gì không nên.

Hắn không nói gì thêm, chỉ đưa tay gắp một miếng thức ăn đặt vào chén em, giọng thấp hẳn, có chút dịu dàng: "Ăn xong tôi giám sát cậu gọi về cho ba mẹ, với tư cách là một người anh trai nên tôi phải có trách nhiệm dạy dỗ lại em trai bướng bỉnh của mình."

"Biết rồi ạ."

Kết thúc cơm tối, Trịnh Vĩnh Khang nhẹ nhàng buông đũa, em đưa tay lên xoa bụng, do ăn hơi nhiều nên có chút no. Trương Chiêu đứng dậy trước, quay sang nhìn em, hắn hỏi: "Đi dạo một chút không?"

Trịnh Vĩnh Khang lí nhí gật đầu, vội đứng dậy khoác áo khoác vào rồi cùng hắn ra khỏi quán ăn.

Trên con đường lát đá nhỏ rợp bóng cây, ánh đèn từ những cột trụ sắt hai bên đường trải xuống mặt đất từng khoảng sáng loang loáng, phản chiếu lại màu lá khô lăn lóc dưới chân. Gió thoảng qua, mang theo mùi nồng dịu của lá khô và hương hoa quế từ hàng cây ven đường.

Trịnh Vĩnh Khang đi sát bên Trương Chiêu, hai tay đút vào túi áo khoác, đôi mắt thi thoảng ngước lên nhìn những dãy nhà cao tầng phía xa. Trương Chiêu cũng giữ dáng vẻ im lặng nhưng thi thoảng lại quay sang nhìn em, như để chắc chắn em vẫn đang ở đây, vẫn đang bước cùng hắn.

"Ngồi một lát nhé?" Hắn hỏi.

"Vâng ạ."

Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo dưới tán cây ngân hạnh đã bắt đầu trụi lá. Trương Chiêu rút điện thoại từ trong túi quần, hắn bấm một dãy số rồi đưa cho người bên cạnh: "Gọi cho ba mẹ đi."

Trịnh Vĩnh Khang nhận lấy điện thoại từ tay Trương Chiêu, hắn chọn chế độ Facetime nên em có chút lo lắng và áy náy, không biết chút nữa phải giải thích cho ba mẹ Trương như thế nào.

"Là Khang Khang phải không? Mẹ... mẹ thật sự rất nhớ con..."

Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe giọng nói thân thuộc vang lên, sống mũi em lập tức cay xè. Em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, môi mím lại cố gắng không để giọng run rẩy.

Giọng mẹ Trương nghèn nghẹn, có chút gấp gáp lại xen lẫn lo lắng: "Nửa tháng qua con ở đâu mà không báo cho ba mẹ một tiếng? Ba mẹ lo cho con lắm đấy."

Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu, giọng em run run: "Con... con xin lỗi mọi người nhiều lắm..."

Em không kìm được mà rơi nước mắt, từng giọt lăn dài xuống gò má, em sụt sùi nói tiếp: "Con không nghĩ mọi người lại lo đến vậy, chẳng qua con chỉ muốn sống tự lập và không muốn ba mẹ phải chi thêm tiền nuôi con."

"Con ngốc lắm Khang Khang. Ba mẹ vẫn luôn ủng hộ mọi thứ mà con theo đuổi, chỉ cần con chịu nói ra thì ba mẹ đều đáp ứng hết, đừng tự ý bỏ nhà đi rồi để lại một lá thư như thế... con có biết ba mẹ sợ thế nào không?" Mẹ Trương thở dài, nghe được tiếng nấc nhỏ của em, bà nghẹn giọng lại.

"Là con sai, là con có lỗi với tất cả mọi người..."

"Thôi nín đi, Khang Khang của mẹ vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ?" Mẹ Trương khẽ cười, từ nhỏ đến lớn bà không thể nào ngừng lo lắng cho em.

"Hôm nào con với Trương Chiêu cùng nhau về nhà nhé, mẹ nhớ hai đứa lắm."

"Vâng ạ, tới kì nghỉ lễ bọn con sẽ về thăm gia đình."

"Dù sao Bắc Kinh cũng đang lạnh, hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi nhé, mẹ cúp máy đây."

"Vâng ạ, con chào mẹ."

Trương Chiêu không lên tiếng rồi nhận lấy điện thoại từ tay em, hắn im lặng nhìn khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của Trịnh Vĩnh Khang, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, hàng mi vẫn còn run lên nhẹ nhẹ sau mỗi tiếng nấc khẽ.

Trong ánh đèn vàng dịu của công viên đêm, hình ảnh ấy khiến lòng Trương Chiêu thắt lại. Nhóc con trước mặt hắn qua bao năm vẫn chẳng mạnh mẽ hơn chút nào, vẫn là một đứa thích khóc nhè.

Hắn cố tình ngồi xích lại bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, lấy khăn tay của mình nhẹ nhàng lau nước mắt trên má em. Cử chỉ hắn vừa chậm rãi vừa kiên nhẫn.

"Khóc đủ chưa?" Giọng Trương Chiêu khàn khàn, có chút nghèn nghẹn: "Đỏ hết cả mắt rồi."

Trịnh Vĩnh Khang mím môi không đáp lại, em cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, lại vô thức chớp chớp mắt để kìm nước mắt thêm lần nữa. Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận được bàn tay của Trương Chiêu đặt lên đỉnh đầu mình, nhẹ nhàng xoa xoa như vỗ về.

"Tôi đưa cậu về nhà, được không?"

Em khẽ gật đầu, Trương Chiêu không nói không rằng mà đứng lên, sau đó ôm em vào lòng mình mà an ủi.

Trịnh Vĩnh Khang vùi mặt vào lồng ngực Trương Chiêu, em để nước mắt mình thấm vào lớp áo hắn, em không chỉ mắc lỗi với ba mẹ Trương mà còn mắc lỗi với hắn.

"Đi thôi."

Trên đường trở về, cả hai không nói gì thêm. Nhiệt độ vào ban đêm ở Bắc Kinh se se lạnh, từng cơn gió lùa qua khiến vạt áo bay phấp phới.

Tới trước căn nhà trọ quen thuộc nằm trong con ngõ nhỏ, hai người khựng lại, em lưỡng lự định nói gì đó nhưng Trương Chiêu đã đi trước một bước: "Vào đi."

"Anh... về cẩn thận ạ, hôm nay phải cảm ơn anh nhiều lắm."

"Cuối tuần này cậu rảnh không? Tôi muốn biết cậu đang làm ở đâu."

"Em làm ở tiệm cà phê - bánh ngọt gần đây thôi, nếu anh thích thì có thể ghé ạ."

"Ừ, thôi vào trong nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon."

"Chiêu ca... cũng ngủ ngon ạ."

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro