🔞
Thèm khát da thịt có tính là một căn bệnh không nhỉ? Trịnh Vĩnh Khang chẳng thèm chần chừ một giây vì cái suy nghĩ này trong đầu. Cậu vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước trên người vẫn còn chưa tan hết, cả người vẫn còn nóng ấm, đã vội vội vàng vàng nhảy lên giường ấp lên người Trương Chiêu. Trương Chiêu cũng quen rồi, thở dài một tiếng bất lực, "Nào."
Cậu cũng quen thói giả ngốc làm nũng anh, "Làm sao nàoo." Bản thân cũng không nhận ra mình đang cười nhăn nhở, chỉ có tay chân lo quờ quạng quấn lấy người Trương Chiêu. Hơi nóng ẩm từ phóng tắm khiến cậu vẫn thấy hơi khó thở, mà làn da man mát của Trương Chiêu chính là cách để cậu hạ nhiệt. Cuốn chặt lấy hô hấp của anh mới thấy thật thoải mái, cho nên tay cậu cuốn lên cổ anh, chân cũng vòng qua đầu gối người kia, tưởng như sắp biến thành loại kí sinh trùng bám lên da của Trương Chiêu. Cậu còn không ngại ngùng gì vỗ vỗ lên mông của Trương Chiêu, ánh mắt nhìn anh chăm chú đầy vẻ mong đợi.
Trương Chiêu bị quấn chặt đến mức nói chuyện cũng khó khăn, "Không biết ai mới là rắn cơ chứ."
"Đừng nhiều lời nữa, mau biến hình đi."
Chiếc chăn đang quấn quanh chân của hai người bắt đầu phồng lên, tấm vải mềm mại từ từ thay đổi hình dạng, như thể có gì đó đang nhô lên và lớn lên từ bên dưới. Từ thắt lưng và bụng Trương Chiêu đổ xuống nổi lên lớp vảy mịn, hai chân dần dần hợp nhất thành một chiếc đuôi dài tròn trịa, đúng như hình dạng mà Trịnh Vĩnh Khang thích nhất, gọn gàng chặt chẽ quấn lấy cậu từ thắt lưng xuống đến hai chân. Đứa nhỏ ấm ấm giống như một con mồi vừa được anh bắt được, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua lớp vảy mỏng, khiến anh không kìm được lấy đuôi quấn chặt hơn bình thường một chút nữa.
Bản thân con mồi lại không hề cảm thấy mình gặp nguy hiểm gì, không biết chừng còn cảm thấy cực kì mãn nguyện. Cậu cưỡi lên đuôi của Trương Chiêu, há miệng thỏa mãn cọ cọ giống như đang cọ lên một chiếc gối, rồi cậu rút tay ra khỏi lớp chăn, túm lấy cánh tay trắng nõn của Trương Chiêu, ngang ngược áp lên ngực mình, tiện thể chui vào trong lòng Trương Chiêu.
Trương Chiêu cũng thấy lo lắng, "Tối ngủ chắc anh sẽ không đè chết em chứ."
Trịnh Vĩnh Khang cố gắng giữ nguyên tư thế toàn thân bị cuốn chặt, ngẩng cổ lên hít một hơi rồi cười hì hì, "Em tin tưởng anh mà ca ca."
Nói rồi, cậu ôm lấy eo Trương Chiêu, rất hài lòng tuyên bố, "Đi ngủ thôi!"
—
Giấc mơ đẹp của Trịnh Vĩnh Khang bị gián đoạn bởi một áp lực đột ngột. Có cái gì đó đập lên người cậu khiến cậu tỉnh giấc, mà tiếng chửi thề cậu thốt ra lại gần như giống hệt với giọng nói của một người khác, "Má nó, cái gì vậy!"
Cậu với tay bật đèn ngủ đầu giường lên, cúi đầu nhìn xem thủ phạm đánh thức cậu là ai: tóc mái ngố, mặt tròn xoe, đeo kính gọng đen — đây chẳng phải chính là cậu của mấy năm trước hay sao?
Trịnh Vĩnh Khang nhỏ tuổi đánh luôn đòn phủ đầu, "Sao ông lại chiếm giường của tôi? Ôi vãi, tóc tai kiểu gì thế kia ha ha ha."
Người bị chất vấn còn chưa kịp tranh luận với nó việc ai mới là người chiếm giường của ai thì Trương Chiêu đã bị đánh thức, mù mờ mở mắt ra, lẩm bẩm mấy câu bối rối đầy giọng mũi.
Trịnh Vĩnh Khang trên giường nhìn thấy ánh mắt của phiên bản nhỏ hơn của mình chuyển từ mặt mình sang mặt Trương Chiêu, hai má vẫn còn phúng phính bắt đầu đỏ lên. Nó hưng phấn hạ giọng xuống như đang chia sẻ một bí mật gì đó, "Này là... Sao Chiêu ca lại cùng ông, không phải, sao lại ngủ cùng một giường với tôi thế này?"
Trịnh Vĩnh Khang lập tức cảm thấy bị đe dọa, "Cấm mày nhìn! Đây là người yêu của bố mày!"
Tất nhiên phiên bản trẻ tuổi của chính cậu cũng chả biết sợ bố con thằng nào, chỉ vừa nghe được hai chữ người yêu, lại rất tự giác bò bò qua chỗ Trương Chiêu, "Thì ông cũng là tôi mà, có cần phân biệt rõ ràng đến vậy không— Trời ơi, từ góc này trông Chiêu ca đẹp trai quá đi."
Động vật máu lạnh kia được khen vẫn chưa hiểu được tình hình. Do đặc tính của loài, mỗi lần thức giấc anh đều rất lâu mới tỉnh táo. Trương Chiêu nghe được giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ kia khen mình đẹp trai lại cũng không cảm thấy có gì sai sai, lơ mơ đáp lại, "Cưng à?"
Cậu nhóc tự giác ngồi xuống, hai má vốn đã ửng hồng lại càng đỏ lên, chẳng mấy khi lại thấy nó ngại ngùng đến mức phải tránh ánh mắt vẫn còn buồn ngủ của Trương Chiêu.
Thằng lớn trông thấy thì tức đến mức hai lỗ mũi phập phồng, cậu không thèm nói thêm lời nào, trực tiếp đưa tay túm lấy mặt Trương Chiêu kéo lại đối diện với mình, hung hăng hôn lấy anh.
Trương Chiêu trong hình hài nửa rắn thân nhiệt cũng thấp hơn bình thường, tiếp xúc với gò má còn nóng vì mới ngủ dậy của Trịnh Vĩnh Khang, đầu lưỡi nóng hổi lại tiến thẳng vào khoang miệng, lập tức khiến anh tỉnh táo lại. Răng nanh tự động tóm lấy một bên lưỡi, nuốt lấy con mồi vừa tiến vào miệng mình, cơn đói khát giống như vừa thèm ăn lại vừa kích tình. Trịnh Vĩnh Khang bị anh ăn đến mức mất lí trí, vô thức thuận theo giống như bị mê hoặc, để mặc Trương Chiêu ngày càng nuốt lấy. Tay cậu vẫn còn đang túm lấy mặt Trương Chiêu, nhưng nhìn kĩ thì đầu ngón tay cũng đã mất hết lực, chỉ còn yếu ớt đặt trên gò má Trương Chiêu lúc này cũng đã ửng hồng lên vì thèm khát.
Đợi đến lúc anh cuối cùng cũng buông ra, hai mắt cậu cũng đã trở nên ướt át, quay sang nhìn phiên bản trẻ tuổi vừa ngại ngùng lại vừa tò mò của mình. Trịnh Vĩnh Khang nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, vui vẻ bảo, "Xem đến mức cửng lên rồi ha, nhóc trai tơ à?"
Trịnh Vĩnh Khang tuổi nào thì cũng rất dễ bị kích thích, người kia mặt vẫn nóng bừng, nhưng vẫn liều lĩnh lật cả chăn lên, "Chứ không phải ông cũng cửng à? Tôi thấy ông mới là người bị hôn đến ngu đấy!"
Đập vào mắt nó lại là lớp vảy xanh biếc rực rỡ xếp thành tầng tầng lớp lớp, quấn lấy toàn thân dưới Trịnh Vĩnh Khang như một cái kén, không để lộ chút da thịt nào. Đầu đuôi mang sọc đen được giấu dưới quần đùi chầm chậm ngoe nguẩy. Nó không hề ngờ tới thứ này, nhìn thấy chiếc đuôi màu sắc cực kì xinh đẹp kia, cộng với bản năng sợ hãi, bị dọa đến mức nín thở. Trương Chiêu dường như cũng đã tỉnh táo lại sau màn hôn nhau ban nãy, cuối cùng cũng phản ứng trước tình hình hiện tại, uốn mình quanh con mồi rồi chậm rãi vươn mình dậy, nhìn gương mặt trẻ con của Trịnh Vĩnh Khang nhỏ tuổi, hai mắt tròn xoe, rồi anh xoa đầu nó, "Dọa em sợ rồi sao?"
Người trong lòng anh cũng bò dậy, rúc vào trong lòng anh, "Sợ thì mau cút, đừng có tranh giành chồng với ông."
"Ai sợ chứ... Đẹp như vậy mà." Người kia nhỏ giọng phản bác, lén nhìn đuôi của Trương Chiêu, xong lại liếc nhìn thêm lần nữa, rồi hỏi, "Cho em sờ thử được không?"
Trương Chiêu để nó sờ. Lớp vảy vừa mỏng vừa lạnh như băng, tưởng như sắp tan chảy ra dưới bàn tay nóng ấm của nó. Nó há hốc miệng rồi nuốt nước bọt, bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện.
Nó tiến gần lại ghé vào tai Trịnh Vĩnh Khang chính thất, thì thầm.
Người kia lập tức phát khùng, lớn tiếng hét lên, "Không được!"
"Đừng có mà keo kiệt vậy chứ Khang Khang ca ca," đứa nhỏ rõ ràng là không còn sợ gì nữa rồi, ỷ mình nhỏ tuổi đi đâu cũng được cưng chiều, còn dám làm nũng với chính mình, "Anh cũng chính là em mà... Thôi nào, cho em thử một tí đi."
Trương Chiêu tò mò hỏi, "Em ấy muốn cái gì vậy?"
Thế rồi liền bị người trong lòng trừng mắt, "Nó hỏi loài rắn như anh có phải có hai con cu không, có thể chia cho nó một con không!"
Lời thì thầm đã bị nói ra, Trịnh Vĩnh Khang nhỏ cũng không giấu diếm gì nữa, nén lại thẹn thùng nhìn về phía một Trương Chiêu trông đã trưởng thành hơn, cơ thể cũng rắn chắc hơn phiên bản mà nó quen biết, rồi nhanh mồm nhanh miệng muốn thuyết phục anh, "Thì cứ, cho em nếm thử một chút thôi, dù sao cũng vẫn là em mà, không lẽ lại để Chiêu ca chỉ có thể đút vào một cái, vậy cũng không sướng lắm... Chiêu Chiêu ca ca..."
Trương Chiêu hoàn toàn dao động lời nói của nó, chủ yếu cũng vì ánh mắt kia trông quá là đáng thương đi. Nhưng thoạt nhìn thì nó còn trẻ quá, cũng chưa trải đời nhiều, còn được tất cả mọi người xung quanh cưng nựng— vậy mà lại nhìn anh với ánh mắt đầy si mê như vậy.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang trước nay luôn ở bên anh đương nhiên bản lĩnh vẫn cao hơn một bậc. Cậu nhìn phiên bản kia của mình, bỗng dưng mỉm cười đầy ẩn ý, "Ai bảo mày biết ông đây không ăn được hai cái?"
Cậu vặn vặn người, Trương Chiêu liền ngầm hiểu thả lỏng đuôi ra, chỉ còn cuốn lỏng quanh người cậu, chừa chỗ cho Trịnh Vĩnh Khang có thể cử động. Người yêu thật của anh liền phóng túng vạch quần đùi xuống, quay người cưỡi lên đuôi Trương Chiêu. Ngón tay túm lấy cặp mông mềm mại đầy đặn mở ra, để lộ ra cái lỗ phía sau, giữa hai chân còn có một bóng mờ hiện ra nữa.
Thằng nhóc kia nói cũng không sai, cậu thật sự là bị Trương Chiêu hôn đến cửng lên rồi. Không chỉ có vậy, còn vô cùng mất mặt chảy ra một đống nước.
Ai mà ngờ được một duelist ngang ngược trên sân đấu, giữa chân lại có một cái lồn mới hôn một chút đã nứng lên rồi?
Trịnh Vĩnh Khang quay đầu liếc nhìn phiên bản trẻ tuổi của mình đầy thách thức, "Ông đây ngoài cúc hoa ra còn có bướm nha, cả hai cái của Chiêu Chiêu ca ca đương nhiên đều để dành cho ông đây chén hết."
Trương Chiêu nghe xong rất vui vẻ, cười đến mức cái đuôi khẽ rung lên, rung đến cả da thịt mềm mại giữa hai chân Trịnh Vĩnh Khang. Anh vỗ vỗ mông Trịnh Vĩnh Khang, "Có thể bớt cho trẻ con nghe mấy lời 18+ được không?"
Trịnh Vĩnh Khang liền bóp cổ anh, "Có phải anh thấy nó trông cũng ngoan đúng không? Em nói cho anh biết, từ hồi này em cũng không ít lần mơ tưởng đến anh. Em, hừ ông đây theo đuổi anh bao lâu mới được... sao lại để cho nó được béo bở..."
"Được rồi được rồi, nghe lời em hết." Trương Chiêu cười khổ, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, rồi đè cậu xuống hôn.
Trịnh Vĩnh Khang vừa được hôn liền trở nên rất ngoan ngoãn, ngón tay đặt lên cổ anh, lại thuần thục vặn eo, cọ phần môi dính dâm dịch kia lên đuôi rắn của Trương Chiêu, mạnh dạn cưỡi lên phần cửa tuyến sinh dục của anh, áp người về phía trước, dùng âm đạo cọ cọ lên lớp vảy mỏng và mềm nhất trước phần xoang mở. Khấc thịt cứng đang nhỏ giọt cũng bị ép dưới bụng cậu, phần vảy ở chỗ tiếp giáp eo và bụng của Trương Chiêu cũng bị động tác kia bất chợt chọc vào. Trương Chiêu cẩn thận hôn cậu, bụng dưới căng lên, mỗi lần đầu dương vật cọ sát với lớp vảy đang dần thưa thớt lại, lại càng chọc vào phần thịt đang căng cứng. Có chút đau — nhưng lại là loại đau đớn gây nghiện. Chưa kể mỗi khi âm đạo nhạy cảm và mềm mại kia lướt qua rìa lớp vảy nhỏ, khoái cảm đột ngột liền khiến eo anh muốn mềm ra, nhưng để theo đuổi thứ khoái cảm đó, lại phải tốn sức động eo. Dương vật của Trương Chiêu ngày càng lộ ra khỏi cửa khoang sinh dục, phần đầu nhanh chóng nhô ra khỏi cửa hang. Phần đầu móc của loài rắn cào vào lỗ âm đạo nhạy cảm. Trịnh Vĩnh Khang nức nở kêu lên một tiếng, lỗ nhỏ lại chảy nước ra.
Một hồi sau cậu chậm rãi tỉnh táo lại, túm lấy đuôi của Trương Chiêu ngồi lên, thuần thục điều chỉnh tư thế, đang định cưỡi lên hai cái dương vật đã hoàn toàn ngóc đầu lên của Trương Chiêu, lại bị Trương Chiêu vội vàng kéo ra, "Nào, em đã mở ra chưa?"
Trịnh Vĩnh Khang càu nhàu phản kháng, lại thấy Trương Chiêu không chịu buông tay, đành phải bĩu môi, sờ sờ dâm dịch giữa hai chân dùng để mở phía sau ra. Cậu cũng đã ăn hai cái dương vật đáng sợ của Trương Chiêu nhiều lần rồi, đến mức vừa nghiện vừa tự tin, còn cảm thấy mình không phải thiên bẩm đã là hoàn toàn xứng đôi với người kia hay sao. Chỉ cần kích thích tình dục vừa đủ là đã có thể nuốt gọn cả hai con cu kia rồi. Mỗi lần như vậy Trương Chiêu mới là người sợ gần chết, còn bảo em đừng cưỡi đến gãy xương anh mất.
Sự thật là hai cái lỗ giữa chân cậu tuy rằng mập mạp nhưng lại quá nhỏ. Nhất là bị kẹp giữa cặp mông tròn đầy đặn, lại càng chặt hơn nữa. Ví dụ như bây giờ, tự mình đưa hai ngón tay vào bên cũng rất khó khăn, mà tay cậu thậm chí còn nhỏ hơn tay Trương Chiêu nữa.
Cậu hoàn toàn nằm úp lên người Trương Chiêu, hai lỗ nhỏ không biết xấu hổ đều lộ ra, lỗ lồn không được thỏa mãn cứ khép mở, từ đó chảy ra dâm dịch bừa bãi lên lớp vảy đuôi rắn. Vảy màu xanh biếc sáng lên dưới lớp nước lấp lánh, trông dâm đãng, quyến rũ, mà đầy nguy hiểm. Trịnh Vĩnh Khang nhỏ tuổi nhìn thấy tất thảy trước mắt, chỉ cảm thấy máu trong người mình nóng như sắp bốc hơi rồi, nóng đến mức da mặt bừng bừng, chỉ có thể thẹn thùng bối rối nhìn Trương Chiêu. Hai má nó đỏ bừng, đôi mắt ẩm ướt, cảm thấy như sắp khóc rồi. Trương Chiêu bị đứa lớn đè lên thân dưới, chỉ có thể vẫy vẫy tay với đứa nhỏ, "Lại đây nào."
Đứa nhỏ vội vã bò vào vòng tay anh, để Trương Chiêu dễ dàng ôm lấy đầu nó, ngón tay anh vuốt ve tóc mái ướt đẫm mồ hôi của nó như đang vỗ về một con thú nhỏ bất an, kiên nhẫn dỗ dành, "Không sao, không sao mà."
Trịnh Vĩnh Khang này còn chưa có cơ hội gần gũi với người mình thích như vậy, mặt nóng bừng như sốt cao. Mà nhiệt độ cơ thể của Trương Chiêu trong hình dạng rắn lại hơi lạnh, càng khiến nó kích thích phát điên. Gò má cọ xát vào cánh tay người kia, ngây ngốc dính vào làn da trắng nõn, mà tay lại không chịu an phận mò xuống quần chính mình, động động mấy cái, lại giương mắt lên nhìn Trương Chiêu chăm chú.
Trương Chiêu hôn lên trán nó trấn an, cũng không cử động cánh tay, chỉ nhéo lấy hai má mềm mại, lại nghịch nghịch tóc mái hơi dài trên trán, nhưng không động đến phần thân dưới đã cứng lên đến đau đớn của nó.
Đứa nhỏ không phục, nghiêng nghiêng đầu, bĩu môi vùi đầu vào bên hông Trương Chiêu, lại cũng chẳng khác gì Trịnh Vĩnh Khang lớn tuổi không chịu tốn công sức mở rộng cái lỗ của mình.
Nó không có cách nào khác đành phải tự xử, dường như có chút thèm thuồng nhìn phiên bản lớn hơn của mình cuối cùng cũng ngồi dậy, nhắm cái lỗ đã giãn của mình vào dương vật của Trương Chiêu chậm rãi ngồi xuống. Mặc dù Trịnh Vĩnh Khang lớn được trời phú cho hai cái lỗ, nhưng cấu tạo sinh lý vẫn khiến cậu rất khó để nuốt lấy cả hai cái cùng một lúc, vì vậy bình thường dùng lỗ nào còn chủ yếu phụ thuộc vào việc miệng nào thèm hơn. Lỗ lồn nãy giờ cọ sát với lớn vảy của Trương Chiêu đã nứng đến toe toét, hột nhỏ lộ ra bên ngoài, co giật không ngừng, hai môi âm đạo mẫn cảm đến mức ngứa ngáy. Dương vật có gai thịt của Trương Chiêu vừa bị nuốt lấy một nửa, cậu đã sướng đến mức thở hổn hển, dường như không thể chờ đợi được bèn quỳ xuống nửa người, đưa cái còn lại tiến vào lỗ sau. Cậu vẫn còn sốt ruột — cái kia đưa vào bên trong vẫn vô cùng khó khăn, phần cơ thịt vừa nãy mới chỉ được cậu nới mở qua loa giờ đang co thắt siết chặt lấy thứ hung khí kia, khiến cậu càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Cậu không còn cách nào khác túm lấy đuôi rắn của Trương Chiêu rồi nâng cả eo lên, vụng về điều chỉnh tư thế nhằm đạt được khoái cảm.
Nhưng điều cậu không ngờ tới là, chiếc đuôi rắn đã bị dâm dịch của cậu phủ đầy, vô cùng trơn trượt, rất dễ động. Mất cảnh giác, cậu trượt tay, lập tức cả người ngồi thẳng xuống.
Cái lồn nhỏ và lỗ phía sau đồng thời bị cắm vào, cơ quan sinh dục cứng ngắc chạm vào cả điểm G và tuyến tiền liệt nhạy cảm, trước khi Trịnh Vĩnh Khang kịp phản ứng, não cậu đã hoàn toàn trống rỗng cứ thế lên đỉnh. Thịt mềm trong hai lỗ nhỏ ngậm hút lấy dương vật, dâm dịch từ bên trong lại càng phun ra phủ kín lên phần đầu khấc. Ẩm ướt, nóng quá, Trương Chiêu nhắm chặt hai mắt, rên rỉ không thể kiềm chế được, đuôi cong lên quấn chặt lấy eo người phía trên, đưa cậu nhấp nhô lên xuống.
Trịnh Vĩnh Khang vừa mới bắn ra, đã bị Trương Chiêu đụ tới lui như đang dùng một món đồ chơi tình dục được thiết kế riêng cho anh, trước mắt hoàn toàn choáng váng. Đầu thịt trên dương vật cắm thẳng vào từng điểm nhạy cảm bên trong cái lỗ của cậu, lúc rút ra lại cọ vào lớp thịt mềm mại phía bên trong, sau đó lại húc thẳng vào trở lại một lần nữa. Toàn thân dưới của cậu dường như tan chảy, mỗi lần hai cái dương vật của Trương Chiêu đụ vào liền ngoan ngoan tiếp nhận, nơi vách lỗ đã kéo căng tới mức mềm ra; người kia rút ra cậu lại vẫn còn lưu luyến không chịu rời đuổi theo anh, đầy mâu thuẫn như chính bản thân cậu vậy: miệng thì khóc lóc hổn hển nói anh chơi em hỏng rồi, tay chân lại sống chết bám chặt trên người Trương Chiêu. Cả dương vật và lỗ nhỏ đều bị trọng lượng cơ thể cậu đè lên, liên tục đụng vào phần vảy trên đuôi, lại nhờ dâm dịch bôi trơn quá đà, gần như mỗi lần cọ xát không có chút đau đớn, chỉ có thứ khoái cảm vô tận khiến cả não cũng như nhũn ra. Không, không chỉ có cậu, ngay cả Trịnh Vĩnh Khang nhỏ tuổi ở bên cạnh, lần đầu tiếp xúc với việc làm tình, cũng đầu óc mê man, miệng há ra như chó con, thè lưỡi thút thít và thở hổn hển đầy đáng thương.
Sau đó cái lưỡi của nó bị ngón tay của Trương Chiêu kẹp lấy, nhẹ nhàng đùa nghịch. Đứa nhỏ theo hướng đầu lưỡi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy gương mặt đỏ hồng ướt át của người kia, đôi mắt mơ màng, đôi môi đỏ nhỏ giọt máu, còn thò ra một chiếc răng nanh.
Trong lúc ý loạn tình mê, cả cơ thể nó cứng lại, đôi mắt đột ngột mở to. Phía thân dưới, phần đuôi rắn mảnh khảnh mang sọc đen bò lên quấn quanh dương vật của nó rồi từ từ siết chặt. Vảy nhỏ trong lúc cuộn lại cọ vào phần gân nổi lên, trong lúc đó chóp đuôi linh hoạt lại như đang đùa nghịch với đầu khấc nhạy cảm. Cả hai đứa Trịnh Vĩnh Khang đều trở thành vật trong bàn tay Trương Chiêu, anh nhắm hờ hai mắt, để bản thân mình đắm chìm trong sự thỏa mãn của kẻ săn mồi thành công, lắng nghe tiếng thở hổn hển từ hai bên mình, cắn môi tận hưởng khoảnh khắc cao trào. Hàm răng sắc nhọn đâm thủng môi dưới của anh, máu đỏ tươi chảy ra, trông giống như một giọt nọc rắn mà anh tiết ra.
Động tác mất kiểm soát của anh trước lúc cao trào cũng đưa Trịnh Vĩnh Khang lên đỉnh. Giờ đây trên đuôi của anh là một mớ hỗn độn. Mà lúc này tinh dịch của anh và dòng dâm khí của Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn bị chặn trong lỗ. Bụng dưới đã trướng lên mà Trịnh Vĩnh Khang lại cố gắng khóa chặt cửa huyệt lại không để cho anh rút ra, sau đó ngẩng đầu lên, hôn đi giọt máu trên môi anh.
Chính thất lúc này đã vô cùng hài lòng, lần đầu tiên cảm thấy hào phóng, bèn dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi dính máu của mình, bôi lên đầu lưỡi của đứa nhỏ bị kích thích lên đỉnh vẫn còn đang thè ra.
Còn muốn hơn nữa thì cậu không cho được. Cậu cười hì hì, nói với phiên bản kia của mình. "Được rồi, mau quay về kiếm Chiêu ca của mày đi, nhanh nhanh theo đuổi người ta, lúc này vẫn còn là nam sinh cấp ba với con cu trinh nguyên quý giá đó. Tao còn không được nếm thử."
Cậu vừa nói xong lại còn lộ ra vẻ tiếc nuối.
Trương Chiêu bị tấn công vì vấn đề tuổi tác, bày ra vẻ chua xót, "Trẻ tuổi thì ngon hả? Em thích người trẻ tuổi như vậy sao? Nó có biết cách hầu hạ em hay không hả."
Trịnh Vĩnh Khang úp mặt vào ngực anh, nhe răng cười, "Chứ không phải là anh cũng thấy phiên bản nhỏ tuổi của em rất là đáng yêu sao?"
Nói xong không đợi Trương Chiêu phản bác, cậu lại cười nhăn nhở, thân mật dán mình lên trước mặt Trương Chiêu, đầu lưỡi vươn ra đầy ẩn ý nói, "Ca ca, em cũng muốn ăn đuôi nữa."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro