hình như chúng ta chưa từng nói chia tay
Trong nhà Trịnh Vĩnh Khang là một đống bừa bộn. Cậu mới quay về Trùng Khánh được hơn một tuần, đồ đạc từ chủ cũ có gì dùng nấy, quần áo mới chỉ tùy tiện lấy ra từ trong vali mà mặc, chưa cất vào trong tủ. Căn chung cư cũ này diện tích không tệ, cả tầng chỉ có một nhà, tiền thuê cũng không cao. Ngược lại, điều kiện sống không quá tốt, toà nhà năm tầng không có thang máy, điều hoà mỗi lần mở lên đều kêu cạch cạch, gió lạnh cũng không đủ để xua tan bầu không khí nóng nực của mùa hè.
Trương Chiêu đi theo cậu bước vào nhà. Trịnh Vĩnh Khang nói anh đợi một chút, rồi chạy lại vơ vội đống quần áo vương vãi trên ghế, trên sàn, ném vào trong vali ở góc phòng.
“Thật may em vẫn thích mặc đồ màu sắc,” Trương Chiêu chợt lên tiếng sau một hồi quan sát. “Còn sợ giờ em chỉ mặc đồ tối màu thôi chứ.”
Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu nhìn lại bộ dạng của mình lúc này. Một chiếc quần đen kẻ sọc xám, áo phông đen, áo khoác ngoài màu xám trơn, không có lấy một mảng màu sắc. Cũng không trách Trương Chiêu lại nghĩ như vậy. Thật ra, năm đó khi rời khỏi Trùng Khánh, cậu gần như không mang theo gì ngoài mấy bộ đồ cơ bản nhất có thể, cũng đã thật sự chỉ sống trong đơn sắc một thời gian. Sau khi cuộc sống ổn định lại, có thể tùy tiện thể hiện bản thân hơn một chút, những màu sắc kia cũng quay lại. Lần này cậu quay về, phân nửa quần áo còn là được tặng, không thể không mang theo, cũng không có lí do gì để bỏ chúng lại nữa.
Còn bộ đồ này…
“Chỉ là mặc đồ tối màu sẽ không để lộ ra quá nhiều thôi.” Trịnh Vĩnh Khang đáp lời. “Em cũng không để tâm lắm. Dù sao đống này một hai tháng nữa cũng không mặc vừa nữa.”
“Vậy lần tới anh có thể cùng em đi chọn thêm mấy bộ quần áo mới.” Trương Chiêu nói, như thể Trịnh Vĩnh Khang không phải vừa ngẫu nhiên bước chân lại vào cuộc sống của anh sau bốn năm không một chút tin tức.
Như thể anh vẫn là Trương Chiêu của năm mười chín tuổi, cùng Trịnh Vĩnh Khang háo hức mua lấy chiếc áo phông rẻ tiền trong khu chợ sinh viên bên cạnh ga tàu điện ngầm.
Hình như, Trịnh Vĩnh Khang chợt nghĩ, đâu đó ở tận cùng bên dưới chiếc vali trong góc nhà kia, chiếc áo phông vẫn còn ở đó. Thứ gọi là đồ đôi đầu tiên của bọn họ. Trịnh Vĩnh Khang không biết tại sao năm ấy mình lại mang theo nó đi, chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc là do chính tay cậu bỏ vào hay nó vô tình lạc vào trong hành lý của cậu. Bốn năm qua, cậu cũng chưa từng mặc lại nó một lần nào, chiếc áo cứ thể nằm gọn trong đáy tủ quần áo của cậu, rồi lúc này lại nằm trong đáy chiếc vali cậu mang trở về.
Chiếc áo phông giá mười lăm tệ. Chất vải rất xấu, lại còn là màu xanh nõn chuối. Có lẽ Trương Chiêu cũng vứt nó đi rồi.
Trịnh Vĩnh Khang không đáp lại lời đề nghị kia của anh, chỉ cúi đầu thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, kiếm đủ chỗ để đặt lên hai tách trà hay gì đó. Trương Chiêu cũng chủ động bước vào trong, giúp cậu mang chiếc cốc bẩn ở trên bàn ăn bỏ vào bồn rửa. Sự im lặng kéo dài trong nửa phút, rồi Trịnh Vĩnh Khang lại mở lời, có chút khách sáo, “Xin lỗi, nhà em không được gọn gàng cho lắm. Cũng hơi bí bách.”
Chiếc điều hoà cây cũ rích vẫn đang kêu cạch cạch, thổi ra mấy cơn gió yếu ớt.
“Không sao.” Trương Chiêu cười gượng gạo đáp lại. “Thật ra căn hộ này còn rộng hơn của anh nữa.”
“Anh không ở nhà cũ nữa à?”
“Sau khi em bỏ đi không lâu thì bọn họ chia tay, anh chuyển tới một căn hộ nhỏ với mẹ. Ừm… mẹ anh mất hai năm trước rồi.”
Trịnh Vĩnh Khang hơi giật mình, nhất thời không nói nên lời. Trương Chiêu không nói gì khác, căn phòng chỉ còn lại âm thanh của điều hoà và bình nước vừa được đun sôi. Không phải cậu không thể hỏi thăm anh một câu khách sáo, nhưng Trương Chiêu không phải kiểu người sẽ cười xuề xoà và bảo cậu rằng anh vẫn ổn, còn Trịnh Vĩnh Khang đáng lẽ phải san sẻ với anh chuyện này nhiều hơn thế.
“À.” Trịnh Vĩnh Khang thở ra một hơi, rồi chỉ nói, “Em rất tiếc về chuyện đó.”
Cậu đặt cốc trà vừa pha xuống bàn trước mặt anh, Trương Chiêu ngồi trên ghế, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi, “Em không tò mò vì sao anh vẫn còn ở lại Trùng Khánh sao?”
Trịnh Vĩnh Khang mím môi, bàn tay đặt trên thành cốc nóng chợt khựng lại. Cậu không muốn hỏi. Không dám hỏi. Cũng không muốn vào bất cứ giây nào sắp tới đây, Trương Chiêu sẽ cho cậu một câu trả lời mà cậu không muốn nghe.
“Chuyện đó quan trọng sao? Có thể anh có một công việc tốt, có người yêu mới, không biết chừng còn kịp có một đứa con rồi.” Trịnh Vĩnh Khang kết thúc bằng một câu đùa. Hoặc nếu như là thật, cũng không sao cả. Chẳng phải cậu cũng vậy sao?
“Không có, em đoán dở tệ.” Trương Chiêu cười, lắc lắc đầu. “Còn em thì sao, em khoẻ chứ?”
“Tất nhiên rồi, anh không nhìn thấy đây à?” Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống ghế, cảm giác trò chuyện cũng trở nên thoải mái hơn một chút sau khi đã bắt nhịp vào những lời hỏi han và nửa câu đùa giỡn. “Anh chỉ hỏi vậy thôi à? Không tò mò em đã đi đâu sao?”
“Em đã đi đâu?”
“Thượng Hải.”
“À, thảo nào giọng em có chút…”
“Suýt chút nữa là không ra dáng người Trùng Khánh bằng anh rồi.” Trịnh Vĩnh Khang bật cười. Trương Chiêu cũng cười theo. Thấy anh không nói gì khác, ánh mắt quay lại đặt lên người cậu, Trịnh Vĩnh Khang lại vặn hỏi, “Anh không muốn hỏi em đã làm gì suốt mấy năm qua sao?”
Ánh mắt của Trương Chiêu rõ ràng là tò mò, rõ ràng là muốn biết, nhưng anh không hỏi, chuyện đó khiến cậu bận lòng. Trịnh Vĩnh Khang cũng không biết tại sao, những lời cậu nói ra lại mang đầy sự công kích. “Anh sợ nghe được chuyện gì không hay à? Sợ nghe được em trở thành một đứa thất học lang thang, bán thân kiếm tiền, rồi kết cục là có thai với một kẻ lạ mặt nào đó?”
“Chuyện này không đáng để đem ra đùa đâu, Khang.”
“Nếu như em không đùa thì sao?”
“Thì cũng không sao cả.” Trương Chiêu đáp lại, giọng nói không còn sự rụt rè mà anh mang theo suốt cả buổi tối nữa. “Nhưng anh sẽ nghe về nó khi nào em thực sự muốn kể.”
Trịnh Vĩnh Khang ngẩn người. Cậu vẫn luôn cho rằng bản thân đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như anh mới là người không giống với Trương Chiêu trong trí nhớ của cậu. Người rất dễ nổi nóng, người có chút bốc đồng lại luôn tự cho mình là trưởng thành, người cứ luôn chấp vặt với mọi trò đùa láo lếu của Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu hai mươi tư tuổi, dường như những thứ có thể khiến anh xao động đã đổi khác rồi, nhưng cậu cũng không còn biết đó là điều gì nữa.
“Xin lỗi.” Trịnh Vĩnh Khang cúi mặt, uống một ngụm trà nóng, rồi cố lấy lại vẻ tươi tỉnh lúc trước mà nói tiếp, “Em đùa không vui rồi. Ừm, em đã có một công việc rất tốt, em cũng rất thích nó.”
“Vậy à, vậy thì tốt.”
“Anh đoán thử xem. Công việc của em ấy, lần này em muốn anh đoán thật.” Trịnh Vĩnh Khang ghé lại gần một chút, thành thật nói với anh.
Trương Chiêu nhíu mày như thật sự phải suy nghĩ một lúc, rồi ngờ vực hỏi lại, “Đừng nói là em thật sự trở thành ca sĩ như ước mơ hồi đó của em nhé.”
“Gần đúng rồi.” Trịnh Vĩnh Khang bật cười. Cậu chống cằm trên mặt bàn, nhìn anh và cười một nụ cười thật tươi, như một đứa trẻ tự hào khoe về điểm tốt của mình ở trường, “Sau khi làm thêm linh tinh gần một năm, em đã trở thành trợ lý của một nhóm rapper đó.”
Giây phút ấy, Trương Chiêu cũng bật cười, giở giọng trách móc, “Đm. Vậy là anh đã kì vọng quá nhiều ở em rồi.” Giống như Trương Chiêu của nhiều năm trước luôn thích đáp lại em bằng mấy lời độc miệng.
“Tên khốn này. Em giỏi đến mức bọn họ lần đầu tiên tuyển một Omega không có bằng cấp gì vào làm đó!”
Khoảnh khắc trở lại những cãi vã của tuổi trẻ thoáng đến rồi qua đi cũng quá nhanh. Trịnh Vĩnh Khang có thể nhìn thấy rõ cả người Trương Chiêu như cứng đờ lại khi cậu vừa dứt lời, sự thoải mái vừa có được cũng theo đó tan biến.
Trương Chiêu nhấp một ngụm trà đầu tiên, rồi chậm rãi hỏi, “Chuyện đó, bọn họ có biết không?”
“Có lý do gì để cho họ biết chứ?” Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu.
“Ừ.” Trương Chiêu đáp, không nghe ra là phản đối hay đồng tình.
“Trương Chiêu.” Cậu nghiêm giọng nói tiếp. “Năm đó em rời khỏi Trùng Khánh chính là vì muốn bỏ lại tất cả mọi thứ thuộc về em trong quá khứ, anh biết mà.”
“Anh biết. Chỉ là…” Trương Chiêu mím môi, ngập ngừng vài giây rồi mới thốt ra được thành lời. “Anh cũng vừa nhận ra dường như mình thật sự không hề quen biết Trịnh Vĩnh Khang ở Thượng Hải đó. Có lẽ anh cũng không có quyền được biết.”
Lần đầu tiên kể từ lúc nhận ra mùi hương quen thuộc của Trương Chiêu trước máy bán hàng tự động, Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận được một luồng chua chát lẩn vào trong không khí. Nhưng nếu như anh biết, cậu cũng không chắc liệu Trương Chiêu có cảm thấy khá hơn.
Đâu đó trong sâu thẳm, Trịnh Vĩnh Khang rất muốn kể cho anh nghe, những câu chuyện ở Thượng Hải. Về một rapper cũng đến từ Trùng Khánh mà cậu quen được và ngưỡng mộ, về những người cậu làm việc cùng suốt ba năm trời, những công việc thú vị, những người anh em rất thương mến cậu. Nhưng cho dù có thể nói với anh chỉ toàn những chuyện tốt đẹp, cho dù Trương Chiêu không hỏi thêm điều gì, có lẽ anh cũng không bao giờ nên quen biết cậu thêm một lần nữa, không phải là phiên bản này.
Một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu, thứ tối thiểu cậu có thể đáp lại Trương Chiêu lúc này. Trịnh Vĩnh Khang lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nghe nhạc, mỉm cười bảo, “Em có một bài hát yêu thích mới. Tên là Triều Thiên Môn đó, thú vị không?”
Giọng rap quen thuộc phát ra từ điện thoại, Trịnh Vĩnh Khang không biết Trương Chiêu đã từng nghe nó hay chưa. Như một thói quen, cậu vui vẻ hát theo, ‘wo tai shuai le, i got ring’, giống như Trịnh Vĩnh Khang của năm mười bảy tuổi ồn ào rap theo những bài hát yêu thích trên sân thượng với một khán giả duy nhất. Và Trương Chiêu cũng mỉm cười.
Cốc trà uống hết, Triều Thiên Môn cũng đã chạy đến cuối bài, Trịnh Vĩnh Khang hỏi, “Đến giờ anh nên về rồi nhỉ, còn phải ăn cơm tối mà.”
Bọn họ đều sống một mình, Trương Chiêu không biết đã học nấu cơm hay chỉ ăn đồ bên ngoài, thật ra giờ cơm tối là một thứ không tồn tại. Nhưng Trương Chiêu cũng không phản đối gì, chỉ nói rất vui vì hôm nay gặp được em, rồi chậm rãi đứng dậy.
Trịnh Vĩnh Khang tiễn anh ra ngoài cửa. Lúc bước vào chỉ đơn giản là muốn nói với anh vài lời, lúc nói lời tạm biệt mới cảm thấy vô cùng gượng gạo. Cậu vốn chưa bao giờ có ý định gặp lại Trương Chiêu sớm như thế này, cũng không muốn cuộc sống của hai người có bất kì sự giao thoa nào khác. Nhưng nếu như lúc này không nói ra rõ ràng, Trịnh Vĩnh Khang sợ rằng giữa bọn họ sẽ vương lại một tia hy vọng, cả cậu và cả Trương Chiêu.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp nói gì, Trương Chiêu đã chứng minh chính nỗi sợ này có thể thành sự thật. Anh đứng trước thềm cửa nhà cậu, thành thật hỏi, “Em chuyển đến đây còn thiếu gì không, lần tới anh có thể mang đến cho em. Anh ở gần đây thôi. Cả trong thai kì nếu cần-”
“Trương Chiêu.” Trịnh Vĩnh Khang ngắt lời. “Tại sao anh lại phải làm những chuyện đó? Tại sao anh lại phải đến nhà em lần nữa?”
“Tại vì em sống ở đây?”
Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu thật sự không biết là anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Tại sao anh lại phải quan tâm đến em thêm một lần nữa? Trịnh Vĩnh Khang muốn hỏi. Nhưng cũng giống như việc cậu không dám hỏi vì sao Trương Chiêu đã không rời khỏi Trùng Khánh gì những lý do ít ỏi ràng buộc anh ở lại đều đã biến mất, giống như việc cậu chỉ dám dùng một câu bông đùa để ám chỉ anh có một hiện tại khác, Trịnh Vĩnh Khang khó chịu khi Trương Chiêu cứ nhìn cậu mà không hỏi, chỉ để nhận ra bản thân mình cũng hèn nhát như thế.
“Trương Chiêu.” Cậu ngập ngừng cất tiếng, và chọn hỏi anh một câu hỏi khác. “Áo phông xanh nõn chuối, anh đã vứt nó đi chưa?”
Có lẽ câu trả lời của anh sẽ trả lời cho tất cả mọi chuyện, trả lời cho cả việc vì sao chính cậu cũng còn mang theo nó đi suốt những năm dài tháng rộng.
“Anh mất nó rồi.” Trương Chiêu trả lời, như thể cố tình vĩnh viễn không thể cho Trịnh Vĩnh Khang một câu trả lời. Nhưng rồi, anh nói, “Có điều, Khang à, hình như chúng ta chưa từng nói chia tay.”
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro