1
Dưới cơn mưa phùn lất phất, Thượng Hải buổi chiều mang một nét trầm mặc khác hẳn ban ngày. Đèn đường hắt xuống những vệt sáng nhòe nhoẹt trên mặt đường ướt nước, phản chiếu những bước chân vội vã lướt qua nhau.
Trịnh Vĩnh Khang kéo lại vạt áo khoác, hơi lạnh len vào từng kẽ tay khiến cậu khẽ rùng mình. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không vội vàng. Con phố này, những bước chân đã in hằn không biết bao nhiêu lần, đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể hình dung ra từng mái hiên, từng ô cửa kính phản chiếu bóng đèn neon lập lòe.
Rồi như một thói quen, cậu dừng lại trước quán cà phê nhỏ mang tên Yên Dữ.
Lần đầu tiên cậu biết đến nơi này, cũng là một ngày mưa. Một quán cà phê không quá lớn, nằm nép mình nơi góc phố, bảng hiệu gỗ sơn nâu có khắc ba chữ mềm mại, không quá phô trương, không ồn ã. Những ngày đầu, Vĩnh Khang bước vào chỉ vì muốn tìm một nơi yên tĩnh để tránh khỏi nhịp sống hối hả ngoài kia. Nhưng càng về sau, cậu nhận ra mình đã vô thức gắn bó với nơi này - với cái cách mà ánh đèn vàng rọi xuống từng trang sách, với hương cà phê thoang thoảng trong không gian, với những bản nhạc xưa dịu dàng phát ra từ chiếc máy phát đĩa cũ kỹ.
Và với người đàn ông ấy.
Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ khi cậu đẩy cửa bước vào. Mùi cà phê quyện với hương gỗ thơm dìu dịu lập tức bao trùm lấy cậu, xua tan phần nào hơi lạnh ngoài phố. Không gian bên trong không quá đông, chỉ có lác đác vài vị khách ngồi rải rác, mỗi người đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng dừng lại ở một góc quen thuộc - và không ngạc nhiên khi nhìn thấy Trương Chiêu đã ngồi đó từ bao giờ.
Vẫn dáng vẻ trầm tĩnh ấy. Một tay đặt trên bàn, tay còn lại kẹp điếu thuốc lá, làn khói mỏng manh quẩn quanh nơi khóe môi. Chiếc bật lửa kim loại đặt bên cạnh tách cà phê đen, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn phía trên.
Vĩnh Khang bước đến quầy, gọi một tách cà phê sữa nóng. Cậu không vội vàng ngồi xuống bàn ngay lập tức, mà lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một chút.
Có một điều đặc biệt ở quán Yên Dữ, đó là cách thời gian dường như trôi chậm hơn. Ở đây, người ta không vội vàng. Không có những cuộc nói chuyện ồn ào hay tiếng bước chân gấp gáp. Chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, tiếng cà phê nhỏ giọt từ máy pha, và đôi khi, là tiếng mèo kêu khe khẽ dưới chân bàn.
Vĩnh Khang cầm lấy ly cà phê, chậm rãi bước về phía chiếc bàn cạnh khung cửa kính. Cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện với người đàn ông đã trở thành một phần quen thuộc của quán cà phê này.
Trương Chiêu dường như đã nhận ra sự có mặt của cậu từ sớm. Anh không ngước lên ngay, chỉ nhẹ nhàng dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn sứ trắng, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
"Trời vẫn còn mưa."
Giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ, hòa lẫn vào không khí tĩnh lặng của quán cà phê.
Trịnh Vĩnh Khang cười khẽ. "Cơn mưa đầu đông."
Hơi nóng từ ly cà phê lan tỏa, làm dịu đi chút lạnh trên đầu ngón tay. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những giọt nước mưa trượt dài, đọng lại thành từng vệt loang lổ.
"Anh luôn đến đây vào những ngày mưa sao? " Cậu hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng như thể chỉ đang buông một câu nói vu vơ.
Trương Chiêu đặt tách cà phê xuống, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. "Có lẽ vậy."
Có lẽ vậy, hoặc cũng có thể là một thói quen đã vô thức hình thành từ lâu. Giống như cách hai người họ luôn gặp nhau ở đây, trong những ngày mưa, trong sự tĩnh lặng của không gian này.
Một con mèo nhỏ từ đâu đó nhẹ nhàng nhảy lên bàn, cuộn tròn bên cạnh Vĩnh Khang. Đôi mắt vàng lười biếng khép hờ, bộ lông đen mềm mại ánh lên dưới ánh đèn vàng.
Vĩnh Khang khẽ bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng nó. "Hôm nay lại muốn ngủ ở đây à? "
Trương Chiêu lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt, rồi cũng nhẹ giọng nói: "Có lẽ nó cũng thích sự tĩnh lặng nơi này."
Vĩnh Khang không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt dừng lại nơi từng đường nét trầm ổn, nơi bàn tay gầy gò với những vết chai mờ nhạt, nơi làn khói thuốc vẫn còn vương vấn bên mép bàn.
Không biết từ bao giờ, những cuộc gặp gỡ lặng lẽ này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Không quá gần, nhưng cũng không quá xa.
Chỉ là sự tồn tại của một người, trong một khoảng không gian nhất định, vào một thời điểm nhất định - nhưng cũng đủ để tạo nên một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
Cơn mưa ngoài phố vẫn chưa tạnh. Nhưng có lẽ, trong khoảnh khắc này, Trịnh Vĩnh Khang không còn cảm thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro