10

Buổi tối hôm ấy, Thượng Hải vẫn chìm trong sắc xám của những ngày đông, nhưng quán Yên Dữ lại ấm áp lạ thường. Lò sưởi tỏa ra hơi ấm dịu dàng, hắt lên bức tường gạch cũ những vệt sáng lấp lánh. Ánh đèn vàng trong quán dịu nhẹ, trải xuống mặt bàn gỗ một lớp sáng êm đềm, làm mờ đi ranh giới giữa hiện thực và hoài niệm. 

Chú mèo tam thể cuộn tròn trên ghế bành, đôi tai khẽ giật giật theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Trong không gian này, thời gian dường như trôi chậm lại, chỉ còn lại hơi thở của mùa đông len lỏi qua từng kẽ hở. 

Trịnh Vĩnh Khang ngồi bên kệ sách, tay cầm tách cà phê đã nguội từ lúc nào. Hơi khói thuốc nhàn nhạt vương quanh ngón tay cậu, tản ra trong ánh đèn vàng dịu. Cậu không hút thuốc, nhưng lại quen với mùi hương này - một thứ gì đó rất đặc trưng của Trương Chiêu, xen lẫn giữa khói thuốc, hơi lạnh của mùa đông và một chút trầm lắng khó gọi tên. 

Trương Chiêu ngồi đối diện, ánh mắt hắn trầm tĩnh, như có gì đó muốn nói nhưng lại kìm lại. 

Hắn lặng lẽ đặt một chiếc bật lửa lên bàn, đẩy về phía Vĩnh Khang. 

Cậu hơi ngạc nhiên, đưa tay cầm lên, ánh kim loại lạnh buốt lướt qua lòng bàn tay. Một chiếc bật lửa màu bạc, khắc lên thân một hàng chữ nhỏ tinh tế. 

"此生与你共度." - Đi này cùng em đi hết đon đường.

Trịnh Vĩnh Khang sững lại. Ngón tay cậu miết nhẹ lên từng nét khắc, lòng dậy lên một cảm giác không rõ ràng. 

Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt có chút dao động. 

"Anh đưa tôi cái này làm gì? " Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút ý cười nhưng không che giấu được sự rung động trong lòng. 

Trương Chiêu không trả lời ngay. Hắn châm một điếu thuốc, khẽ rít một hơi rồi phả ra làn khói trắng. Trong làn khói mờ, giọng hắn trầm xuống: 

"Em không cn lúc nào cũng gi v không biết.

Vĩnh Khang im lặng. Cậu vuốt nhẹ chiếc bật lửa, lòng bàn tay dường như còn vương chút hơi ấm từ người đối diện. Một cảm giác lạ lẫm nhưng không bài xích len lỏi vào lòng, như hơi ấm từ lò sưởi lan dần trong tiết trời giá lạnh. 

Cậu xoay nhẹ chiếc bật lửa, lắng nghe tiếng kim loại cạ vào nhau, từng âm thanh nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. 

"Mt chiếc bt la..." Vĩnh Khang hơi nghiêng đầu, giọng cậu như có như không. "Anh mun tôi hút thuc sao?

Trương Chiêu khẽ cười, khóe môi hắn nhếch lên một đường cong nhẹ. Hắn nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút ý vị không rõ ràng. 

"Không." Hắn đáp chậm rãi, đôi mắt trầm xuống như đáy hồ sâu. "Tôi ch mun em gi nó.

Vĩnh Khang không đáp ngay. Cậu nhìn hàng chữ trên thân bật lửa, rồi nhìn sang Trương Chiêu. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng đóng nắp bật lửa lại, âm thanh "cách" nhỏ vang lên, hòa vào nhịp đập lặng lẽ giữa họ. 

Không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh. Không cần quá nhiều lời, nhưng lại có một thứ gì đó rất rõ ràng. 

Bên ngoài, gió đêm lùa qua những con phố tĩnh mịch, cuốn theo mùi hương cà phê và khói thuốc, tan vào bầu trời đêm Thượng Hải. Ở nơi góc quán nhỏ này, giữa những mảng sáng tối đan xen, có hai người đang lặng lẽ chia sẻ một khoảnh khắc mà cả đời cũng khó có thể quên.

Trịnh Vĩnh Khang khẽ khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, nhìn những gợn sóng lăn tăn tan dần vào nền chất lỏng đen sẫm. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm lan qua đầu ngón tay.

Trương Chiêu tựa lưng vào ghế, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, làn khói mỏng manh cuộn lên rồi tan vào không trung. Hắn nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát người đối diện, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa một điều gì đó không thể gọi tên.

Thời gian chậm rãi trôi, giữa tiếng nhạc jazz khe khẽ vọng lại từ góc quán. Không ai vội phá vỡ sự im lặng này, bởi lẽ có những khoảnh khắc, chỉ cần lặng yên bên nhau cũng đã là một câu trả lời trọn vẹn.

Trương Chiêu chậm rãi khuấy nhẹ tách trà trong tay, làn khói mỏng bốc lên, hòa vào không khí ấm áp của quán. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Trịnh Vĩnh Khang ngồi đối diện, như thể đang cố gắng lưu giữ hình ảnh này vào tận sâu trong ký ức.

Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn. Thượng Hải buổi sớm còn vương chút se lạnh của đêm qua. Nhưng trong quán cà phê nhỏ, hơi ấm vẫn còn vương vấn, như một lời thì thầm dịu dàng giữa những kẻ đã quá quen với cô đơn - tựa như một khúc nhạc jazz vẫn ngân nga mãi, không cần hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro