11

Thượng Hải những ngày cuối đông, trời không còn mưa nhưng cái lạnh vẫn thấm sâu vào từng cơn gió. Thành phố lên đèn, sắc vàng phản chiếu trên mặt đường ướt, loang loáng như một bức tranh thủy mặc đầy hoài niệm. Những ngọn đèn neon mờ nhạt phản chiếu trên cửa kính, lẫn vào dòng người tất bật xuôi ngược.

Quán Yên Dữ tối nay vắng khách hơn thường lệ. Lò sưởi vẫn cháy rực, ánh lửa đổ bóng lên tường, khiến không gian càng thêm phần tĩnh lặng. Tiếng nhạc jazz cổ điển khe khẽ vang lên từ chiếc máy phát nhạc cũ, từng nốt nhạc lững lờ tan vào không khí, hòa cùng hương cà phê và mùi gỗ trầm quen thuộc. Chú mèo tam thể lim dim trên đệm, đôi tai khẽ giật giật mỗi khi nghe thấy tiếng lá khô xào xạc ngoài phố.

Trịnh Vĩnh Khang đến muộn hơn mọi khi. Cậu không vội bước vào ngay, mà đứng ngoài cửa kính một lúc, để hơi thở mình hòa vào màn sương mờ trên mặt kính. Từ chỗ này, cậu có thể nhìn thấy Trương Chiêu đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, nơi góc gần cửa sổ. Hắn vẫn như mọi khi - một dáng vẻ lặng lẽ mà cậu không thể rời mắt khỏi.

Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra phố. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy đến tận đầu, tro dài đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể rơi xuống, nhưng hắn vẫn chưa vội dụi đi. Ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt vào, phản chiếu trên gương mặt hắn những đường nét vừa sắc lạnh vừa dịu dàng.

Vĩnh Khang đẩy cửa bước vào.

Chuông gió trên cửa kêu lên một tiếng khẽ khàng. Chú mèo tam thể trên ghế bành hơi mở mắt, lười biếng nhìn cậu một cái rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp.

Cậu bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống, không nói gì. Tay lặng lẽ lấy từ trong túi ra chiếc bật lửa hôm trước, lật nắp, châm một điếu thuốc.

           Tách.

Ngọn lửa xanh nhảy lên trong chớp mắt, phản chiếu trong đôi mắt cậu một vệt sáng dịu dàng. Làn khói trắng lững lờ bay lên, hòa vào ánh đèn ấm áp của quán.

Trương Chiêu nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ cười, giọng hắn thấp và khàn hơn mọi khi:

"Lần đầu tiên em hút thuốc trước mặt tôi mà không hỏi gì."

Vĩnh Khang khẽ nhếch môi, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc hơi run lên vì lạnh:

"Vậy anh muốn tôi hỏi gì? "

Hắn không trả lời ngay. Chỉ vươn tay ra, chậm rãi lấy chiếc bật lửa từ tay cậu, lật nắp một lần nữa rồi đóng lại.

Ánh mắt hắn lướt qua hàng chữ nhỏ khắc trên thân kim loại.

"此生与你共度."

Vĩng Khang nhìn theo ánh mắt hắn, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên dòng chữ. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt, nhưng sâu trong lòng, cậu lại cảm thấy một hơi ấm rất khẽ.

Cậu hạ mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Nếu đời này thật sự cùng nhau đi hết đoạn đường, anh có hối hận không? "

Trương Chiêu nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Hắn dụi tàn thuốc vào gạt tàn, chậm rãi lên tiếng:

"Không."

Chỉ một từ, nhưng nặng tựa nghìn cân.

Trịnh Vĩnh Khang khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Cậu cúi đầu, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

Ngoài phố, gió đêm vẫn thổi qua những tán cây, cuốn theo mùi hương cà phê, khói thuốc, và một chút hơi ấm của mùa đông đang dần trôi qua.

Giữa một Thượng Hải rộng lớn và vô tận này, có hai người đàn ông đang ngồi bên nhau trong quán cà phê nhỏ, cùng lặng lẽ chia sẻ một khoảnh khắc rất đỗi bình yên.  

Trương Chiêu lặng lẽ nhìn tàn thuốc vừa vụt tắt, ánh mắt hắn thoáng qua một tia trầm tư. Hắn đưa tay với lấy tách cà phê đã nguội, đầu ngón tay chạm nhẹ vào thành sứ lạnh, nhưng cũng không vội uống.

Trịnh Vĩnh Khang chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay khẽ che đi một nửa gương mặt, như đang giấu đi một suy nghĩ nào đó. Ánh đèn vàng hắt lên đường nét quen thuộc của cậu, phản chiếu trong đáy mắt Trương Chiêu một cách rõ ràng đến lạ.

Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, những ánh đèn neon chớp tắt phản chiếu lên mặt đường ướt sương. Nhưng ở nơi góc quán nhỏ này, thời gian như ngừng lại, để những điều không cần nói thành lời vẫn có thể lặng lẽ được thấu hiểu.

Trương Chiêu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đối diện. Một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng lại đủ để khiến hắn bâng khuâng.

Trong không gian trầm lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tí tách đếm từng giây chậm rãi. Bên ngoài, gió đêm khẽ lay động tấm rèm nơi cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh len lỏi vào quán cà phê. Nhưng giữa ánh đèn vàng dịu dàng và mùi hương cà phê vẫn còn vấn vương trong không khí, mọi thứ vẫn ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro