12

Mùa đông trôi qua, Thượng Hải bước vào những ngày đầu xuân. Trời trong hơn, nhưng hơi lạnh vẫn còn len lỏi trong từng cơn gió. Mặt đường vẫn ẩm sau cơn mưa khuya, phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Những tán cây bên đường đã bắt đầu điểm vài nụ xanh, nhưng cành vẫn trơ trọi, như còn lưu luyến mùa đông chưa dứt.

Quán Yên Dữ mở cửa từ sớm, như thường lệ. Mùi cà phê nồng ấm hòa cùng hơi sương còn sót lại, vấn vít trên những tấm rèm mỏng trước cửa sổ. Bên trong, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ những chiếc đèn treo, phủ lên không gian một sự ấm áp dịu dàng. Tiếng nhạc jazz cũ phát từ chiếc loa nhỏ ở góc quán, nhẹ nhàng như thể sợ phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng.

Trịnh Vĩnh Khang đến trước.

Cậu chọn một góc gần kệ sách, nơi có chiếc ghế sofa bọc nhung màu xanh đậm. Trên bàn là một cuốn tiểu thuyết cũ, những trang sách đã hơi ngả vàng. Một tay cậu chống cằm, tay còn lại lật giở từng trang giấy, nhưng ánh mắt không thật sự dừng lại trên từng con chữ.

Chú mèo tam thể lười biếng cuộn mình bên cạnh, đôi tai khẽ động khi Vĩnh Khang vô thức đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của nó. Mèo cọ đầu vào tay cậu như một thói quen, rồi tiếp tục vùi mặt vào chiếc đệm ấm áp.

Tích tắc.

Kim giây trên chiếc đồng hồ cổ chậm rãi dịch chuyển, hòa cùng tiếng nhạc nền du dương. Cánh cửa gỗ khẽ mở ra. Một làn gió se lạnh ùa vào, mang theo chút hơi ẩm còn sót lại của cơn mưa đêm qua. Trương Chiêu bước vào, vóc dáng cao lớn phủ lên nền ánh sáng ngoài phố một bóng in dài. Hắn không vội đến bàn ngay mà dừng lại ở quầy, cởi chiếc áo khoác ngoài và đưa mắt nhìn menu treo trên tường, dù rằng hắn đã thuộc lòng các lựa chọn trong quán từ lâu.

"Tách cà phê như mọi khi? " Chủ quán lên tiếng, giọng đều đều nhưng không thiếu phần thân thuộc.

Trương Chiêu khẽ gật đầu, sau một thoáng suy nghĩ, hắn bổ sung: "Lấy thêm một lát bánh chocolate."

Khi hắn mang cà phê đến bàn, Vĩnh Khang ngước mắt nhìn hắn, khóe môi cong nhẹ, giọng nói mang theo chút bông đùa:

"Dạo này anh đến muộn."

Vĩnh Khang kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua cậu như muốn dò xét một chút biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Giọng hắn trầm ổn, mang theo chút thản nhiên:

"Vậy em có chờ không? "

Trịnh Vĩnh Khang không trả lời ngay. Cậu chỉ cười nhạt, rồi vươn tay cầm lấy tách cà phê trước mặt. Hơi nóng phả ra, mang theo hương thơm đậm đà của Arabica. Cậu thổi nhẹ, nhấp một ngụm, để vị đắng lan dần nơi đầu lưỡi.

Hai người lặng lẽ uống cà phê, không ai nói gì thêm. Nhưng sự im lặng giữa họ không còn là khoảng trống xa lạ nữa - mà là thứ đã trở nên quen thuộc, như nhịp thở, như tiếng chuông gió khẽ lay động ngoài cửa.

Tách.

Tiếng bật lửa vang lên khe khẽ.

Trương Chiêu châm một điếu thuốc, khói trắng lơ lửng giữa hai người, tan dần vào không khí. Vĩnh Khang nhìn hắn, rồi vươn tay ra, chậm rãi lấy điếu thuốc từ tay hắn, đưa lên môi mình. Trương Chiêu hơi khựng lại, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ dõi theo cậu rít một hơi, để mặc làn khói vấn vít trên đầu ngón tay gầy guộc.Làn khói trắng trôi lững lờ, hòa vào ánh sáng nhạt buổi sớm.

Vĩnh Khang hút một hơi ngắn, sau đó dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Cậu đặt bật lửa xuống bàn, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua vết khắc quen thuộc trên thân kim loại lạnh:

"此生与你共度."

Hàng chữ nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn, như một lời hứa không cần phải nói thành lời.Cậu ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Anh vẫn chưa hối hận chứ? "

Trương Chiêu bật cười, nụ cười hiếm hoi không mang theo vẻ sắc bén hay trêu đùa thường ngày, mà chỉ đơn thuần là dịu dàng. Hắn đưa tay cầm lấy tay cậu, đầu ngón tay khẽ siết, giọng trầm ổn mà chắc chắn:

"Vĩnh viễn không."

Vĩnh Khang nhìn hắn, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hắn những đường nét mềm mại hơn. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ siết tay hắn một chút, như một cách thừa nhận.

Ngoài cửa sổ, Thượng Hải vào xuân, những cơn gió đã dịu đi, bầu trời cũng sáng hơn.

Trịnh Vĩnh Khang khẽ đưa tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên bộ lông mềm mại của chú mèo tam thể. Con mèo khẽ cựa mình, đôi tai động đậy, nhưng cũng chẳng buồn mở mắt.

Trương Chiêu tựa người vào ghế, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ. Hắn không nói gì, chỉ châm thêm một điếu thuốc, khói trắng lặng lẽ tan vào ánh đèn mờ ấm áp.

Quán Yên Dữ vẫn thế, vẫn dịu dàng ôm lấy những con người lạc lõng bằng mùi cà phê nồng đượm, bằng tiếng mèo lười rù rì trong góc. Nhưng hôm nay, giữa không gian ấy, có hai bóng người không còn ngồi đối diện nhau như những kẻ xa lạ nữa.

Mà là cùng nhau.

Và từ nay về sau, dù thế gian ngoài kia có xô bồ đến đâu, dù bão giông có kéo đến bao lần, nơi này vẫn sẽ là một góc bình yên để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro