2

Hôm sau, trời vẫn còn lạnh, nhưng mưa đã ngớt. Thượng Hải chìm trong một màu xám nhẹ, vương chút hơi sương còn sót lại từ đêm qua. Những con đường lát đá vẫn còn đọng nước, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt. Một buổi sáng bình yên, không quá ồn ào, cũng không quá tĩnh lặng, như một khoảng lặng giữa những ngày bộn bề.

Quán Yên Dữ mở cửa từ sớm. Mùi cà phê quyện với hương khói thuốc nhẹ, tạo thành một thứ hương đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Những chiếc đèn vàng ấm áp hắt xuống nền gỗ, phản chiếu lên những kệ sách xếp ngay ngắn. Căn phòng nhỏ không quá đông khách vào giờ này, chỉ lác đác vài người ngồi lặng lẽ bên tách cà phê. Một người đàn ông trung niên đang đọc báo gần cửa sổ, một cô gái trẻ vùi mình vào cuốn tiểu thuyết, và chú mèo tam thể đang cuộn tròn trên chiếc ghế cạnh lò sưởi.

Trịnh Vĩnh Khang đến sớm hơn hôm qua. Cậu chọn chiếc bàn gần lò sưởi, nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống, đủ ấm áp để xua đi chút lạnh còn vương lại từ đêm qua. Cậu đặt bao thuốc lên bàn, lặng lẽ gọi một ly cà phê latte. Chú mèo tam thể lười biếng ngẩng đầu nhìn cậu một thoáng, đôi mắt xanh lơ hờ hững, rồi lại vùi mình vào lớp đệm mềm mại.

Không lâu sau, Trương Chiêu bước vào. Hắn không mặc áo khoác dày như hôm trước, chỉ đơn giản với áo len cổ cao màu xám đậm và quần âu tối màu. Bóng hắn in lên nền gỗ, từng bước chân trầm ổn nhưng vẫn mang theo một chút xa cách. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Trịnh Vĩnh Khang thấy hắn hơi khựng lại, nhưng rồi cũng bước đến quầy gọi cà phê.

Một lát sau, Trương Chiêu quay lại với tách espresso trong tay. Khi lướt qua bàn của Vĩnh Khang, ánh mắt hắn dừng lại một thoáng. Trịnh Vĩnh Khang nhấc bao thuốc lên, khẽ nghiêng đầu về phía chiếc ghế đối diện như một lời mời không lời. Trương Chiêu không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi rút ra một điếu thuốc.

Chú mèo tam thể trên ghế duỗi người, khẽ kêu một tiếng, rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp.

Vĩnh Khang ngắm nhìn điếu thuốc giữa những ngón tay của Trương Chiêu, châm lửa cho mình trước, rồi nghiêng người đưa chiếc bật lửa cho hắn. Đầu ngón tay hai người thoáng chạm vào nhau, một cảm giác ấm áp len lỏi qua kẽ tay giữa thời tiết se lạnh.

"Anh cũng hút thuốc vào buổi sáng? " Vĩnh Khang cười nhạt, đẩy bao thuốc về phía hắn.

"Thói quen thôi." Trương Chiêu đáp, đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi sâu.

Khói thuốc lượn lờ giữa hai người, tan vào không khí ấm áp của quán cà phê. Bên ngoài, những giọt nước mưa đêm qua vẫn còn đọng lại trên khung kính cửa sổ, phản chiếu bóng dáng hai người.

Một lúc sau, Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng trước:

"Hôm qua... trùng hợp quá nhỉ? "

"Có lẽ vậy."

Trương Chiêu nhìn ra ngoài, ánh mắt lướt qua những hàng cây ven đường vẫn còn ẩm ướt. Trong tầm mắt hắn, có một vài người vội vã băng qua đường, áo khoác kéo cao để tránh cơn gió lạnh buổi sáng.

Trịnh Vĩnh Khang xoay nhẹ điếu thuốc giữa ngón tay, giọng nói có chút suy tư:

"Thật ra, tôi thích những quán cà phê có thể hút thuốc. Những nơi như vậy ngày càng ít đi."

Trương Chiêu khẽ cười, "Vậy thì cậu đến đúng chỗ rồi."

Vĩnh Khang không nói gì, chỉ khẽ cười theo. Hắn nhìn cậu một thoáng, ánh mắt thâm trầm nhưng không quá rõ ràng.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo trên tường hòa vào hơi thở nhẹ nhàng của không gian. Một lát sau, Vĩnh Khang nhìn xuống bàn, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua vệt hơi nước đọng lại trên mặt gỗ.

"Trời vẫn còn lạnh nhỉ? "

Trương Chiêu gật đầu, "Ừ, nhưng ít nhất hôm nay không có mưa."

Chú mèo tam thể chợt tỉnh giấc, vươn vai một cách lười biếng rồi nhảy lên bàn, ngồi xuống giữa hai người. Nó chớp đôi mắt xanh biếc, như thể đang quan sát bọn họ.

Vĩnh Khang đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của nó, cười khẽ:

"Nó tên gì vậy? "

"Tiểu Mễ."

"Tiểu Mễ? " Vĩnh Khang nhướn mày, "Nghe giống tên của một cậu nhóc tinh nghịch hơn là một con mèo lười biếng thế này."

Trương Chiêu bật cười, "Lúc còn nhỏ nó nghịch lắm, bây giờ thì lười rồi."

Trịnh Vĩnh Khang gật gù, tay vẫn lướt nhẹ trên bộ lông ấm áp của Tiểu Mễ.

Cuộc trò chuyện lặng đi một chút. Ngoài cửa sổ, ánh sáng dần rõ hơn, những tầng mây xám cũng bắt đầu loãng đi. Hơi thở của buổi sáng vẫn còn vương lại, nhưng bên trong quán cà phê, không khí lại bình lặng một cách lạ thường.

Họ không vội vã nói chuyện, cũng không cần tìm kiếm chủ đề để kéo dài cuộc đối thoại. Chỉ đơn giản là cùng ngồi đó, với tách cà phê, điếu thuốc, và chú mèo nhỏ giữa hai người.

Một sáng Thượng Hải, với hương cà phê, khói thuốc, và chút ấm áp dịu dàng len lỏi qua những kẽ tay.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro