6

Thượng Hải bước vào những ngày lạnh nhất trong năm. Cơn gió mùa đông như lưỡi dao mỏng, lặng lẽ cắt qua những con phố dài, len vào từng lớp áo dày, táp vào những ô cửa kính còn vương hơi sương. Bầu trời xám tro nặng trĩu như thể sắp sửa trút xuống một trận tuyết lớn, nhưng lại chỉ đọng thành những giọt nước lăn dài trên mặt đường. Đèn đường rọi xuống từng bóng người đang vội vã lướt qua, áo khoác phất lên theo nhịp bước gấp gáp. Trong thành phố rộng lớn này, ai cũng có một nơi để quay về, hoặc chí ít, một nơi để tạm dừng chân.

Trương Chiêu ngồi bên cửa sổ quán, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc cháy dở. Làn khói mỏng manh cuộn tròn rồi tan vào không gian, để lại thứ mùi ngai ngái lẩn khuất trong hơi ấm của quán. Trước mặt hắn, tách espresso còn vương chút hơi nóng, bề mặt sóng sánh màu nâu sẫm, phản chiếu bóng đèn vàng dịu.

Đối diện hắn, Trịnh Vĩnh Khang đang cúi đầu lật từng trang sách. Cậu khoác một chiếc áo len dày màu be, khăn quàng xám tro quấn hờ trên cổ, mái tóc đen mềm hơi rủ xuống trán. Tách cà phê đặt bên cạnh, hơi nóng bốc lên, phủ một lớp sương mờ trên mắt kính cậu. Cảnh tượng ấy khiến Trịnh Vĩnh Khang bất giác khẽ nhếch môi, như thể nhìn thấy một bức tranh mùa đông hoàn hảo - đơn giản mà ấm áp đến lạ thường.

"Trời lạnh vậy mà em vẫn ra ngoài? " Trương Chiêu lên tiếng, giọng khàn khàn, mang theo một chút ngái ngủ.

Vĩnh Khang ngẩng lên, ánh mắt đong đầy hơi ấm, khóe môi hơi cong: "Vẫn ổn. Ở nhà mãi cũng chán."

"Ừ."

Cuộc đối thoại giữa họ vẫn ngắn gọn như mọi khi. Không có những lời hoa mỹ, không cần những câu thừa thãi, nhưng trong từng khoảng lặng, dường như có điều gì đó âm thầm chảy trôi.

Bên ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu mùa nhỏ bé, mong manh, đáp xuống mặt đường ướt át rồi nhanh chóng tan đi, không để lại dấu vết. Trịnh Vĩnh Khang lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy, ngón tay vô thức mân mê mép tách cà phê, như thể đang nghĩ về điều gì xa xăm.

Trương Chiêu dụi tắt điếu thuốc, mắt trầm lắng nhìn lớp tro tàn rơi xuống gạt tàn sứ trắng. Mùa đông năm trước, hắn từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ mãi lặp lại trong những vòng xoáy vô tận của khói thuốc và men rượu. Cô độc, rệu rã, lạc lối trong chính những suy nghĩ của bản thân. Nhưng giờ đây, chỉ cần ngồi ở một góc nhỏ trong quán cà phê này, nhìn người đối diện lật từng trang sách, lắng nghe tiếng thở đều đặn bên cạnh, hắn lại cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.

"Hôm nay anh không hút nhiều nữa à? " Trịnh Vĩnh Khang chợt hỏi, ánh mắt dừng lại trên ngón tay hắn.

Trương Chiêu nhướng mày, ngón tay vô thức vuốt nhẹ vỏ bao thuốc đặt trên bàn. Hắn im lặng một lát, rồi khẽ cười: "Có người không thích mùi thuốc lá."

Trịnh Vĩnh Khang không hỏi 'ai ', cũng không phản bác. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn bóng hắn phản chiếu qua ô kính, nơi những bông tuyết đầu mùa vẫn rơi xuống không ngừng.

Không khí trong quán tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz chầm chậm chảy trôi từ chiếc loa cũ kỹ, cùng với âm thanh khe khẽ của trang sách lật mở.

Rồi bất chợt, Trương Chiêu đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Trịnh Vĩnh Khang. Hắn không siết chặt, không gấp gáp, chỉ khẽ chạm vào, như thể muốn kiểm chứng rằng cậu thực sự đang ở đây, ngay trước mắt hắn, trong một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo.

Vĩnh Khang thoáng giật mình, nhưng không rút tay về. Cậu cũng không nhìn hắn, chỉ im lặng để mặc cho thời gian chảy trôi giữa cái nắm tay nhẹ nhàng ấy.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Những bông tuyết nhỏ bé, lặng lẽ đáp xuống mặt đường, phủ lên mái ngói cũ kỹ, len vào từng kẽ lá trơ trụi giữa mùa đông. Thành phố dưới ánh đèn vàng trở nên mơ hồ, như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu dịu dàng nhất của đêm lạnh.

Giữa không gian ấy, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Không cần lời nói, không cần những câu hỏi hay lời giải thích, bởi ngay khoảnh khắc này, họ đã hiểu tất cả. Hiểu những điều cất giấu sau ánh mắt, hiểu những khoảng trống chưa từng lấp đầy, và cả những điều dù chưa từng thổ lộ nhưng vẫn luôn hiện hữu giữa hai người. Im lặng, nhưng lại sâu hơn vạn lời nói, tựa như tuyết rơi, khẽ khàng nhưng đọng lại thật lâu.

Trịnh Vĩnh Khang khẽ thở ra, làn khói thuốc tan vào không khí, chậm rãi hòa vào ánh sáng nhạt ngoài khung cửa sổ. Trương Chiêu vẫn nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút gì đó vừa bình thản, vừa dịu dàng. Không có lời hứa hẹn, không có những câu từ dài dòng, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như đã có câu trả lời.

Ngoài phố, những giọt nước đọng lại trên mái hiên bắt đầu rơi xuống, tan vào dòng người tấp nập. Một buổi sáng mới lại đến, lặng lẽ và yên bình. Giữa thế gian rộng lớn này, cuối cùng vẫn có một nơi để quay về - một góc nhỏ, một quán cà phê, một người lặng lẽ ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro