7

Tuyết rơi dày hơn vào buổi tối. Thượng Hải khoác lên mình một lớp áo trắng xóa, ánh đèn đường hắt xuống mặt tuyết, phản chiếu những vệt sáng mờ ảo.

Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu rời khỏi Yên Dữ khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Con phố vắng lặng, chỉ còn lại âm thanh của từng bước chân đạp lên tuyết.

"Có lạnh không? " Trương Chiêu hỏi, dù chính hắn cũng đã biết câu trả lời.

Trịnh Vĩnh Khang kéo cao cổ áo, thở ra một làn khói trắng. "Cũng không lạnh lắm."

Trương Chiêu bật cười, tháo găng tay rồi nắm lấy tay cậu. Làn da lạnh buốt, hắn chau mày, nhưng không buông ra. "Lạnh thế này mà bảo không lạnh? "

Vĩnh Khang không phản bác, chỉ để yên cho hắn nắm tay mình, cảm giác như hơi ấm từ bàn tay kia dần lan sang từng đầu ngón tay tê cứng của cậu.

Một cơn gió thổi qua, Trịnh Vĩnh Khang khẽ rùng mình. Vĩnh Khang dừng bước, rồi không nói một lời, kéo cậu vào lòng, ôm chặt.

"Đừng cử động." Hắn nói, giọng trầm ấm.

Trịnh Vĩnh Khang thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không phản kháng. Cậu nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm từ người kia, cảm nhận nhịp tim vững vàng của hắn.

Bên tai là tiếng gió, là âm thanh của đêm đông tĩnh lặng.

Là hơi thở của một người từng lạc lối, nay đang tìm thấy điểm tựa.

Một lúc lâu sau, Trương Chiêu mới nhẹ nhàng buông cậu ra, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa điều gì đó chưa kịp nói.

"Về thôi." Hắn khẽ nói.

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu.

Họ không vội vã, cứ thế chậm rãi bước đi trên con đường tuyết phủ. Dưới bầu trời đêm, hai bóng người song song, khoảng cách chẳng còn xa như trước nữa.

Khi về đến nhà, Vĩnh Khang pha hai tách trà nóng rồi đặt một tách trước mặt Trương Chiêu. Hắn cầm lấy, đưa lên môi nhấp một ngụm, hơi nóng lan tỏa nơi đầu lưỡi.

"Ngủ lại đây đi." Vĩnh Khang nói, giọng nhẹ bẫng, như thể chỉ là một câu nói vu vơ.

Trương Chiêu nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, phủ trắng những mái nhà, những con phố dài im ắng. Ánh đèn đường hắt qua màn tuyết mỏng, chập chờn như những vì sao lạc giữa cõi trần.

Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc bàn gỗ cũ, phủ lên không gian một lớp ấm áp nhẹ nhàng. Hai bóng người ngồi đối diện nhau, giữa họ là làn hơi trà mỏng manh quẩn quanh, tan vào không khí tĩnh lặng. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng này không hề gượng gạo - nó là thứ tĩnh lặng êm đềm, như một bản nhạc không lời giữa mùa đông giá lạnh.

Trương Chiêu siết chặt tách trà trong tay, để hơi ấm len lỏi qua từng kẽ ngón. Cảm giác này xa lạ nhưng cũng dịu dàng đến lạ thường - một thứ hơi ấm hắn chưa từng quen thuộc, nhưng cũng chẳng nỡ rời xa. Hắn đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà nhàn nhạt lan dần nơi đầu lưỡi, mang theo một cảm giác nhẹ bẫng mà hắn không thể gọi tên.

Trịnh Vĩnh Khang ngước nhìn hắn, ánh mắt phản chiếu sắc vàng của ánh đèn trên trần, trong trẻo mà sâu thẳm. Không có lời nào được thốt ra, nhưng sự hiện diện của người kia đã đủ để xoa dịu những mỏi mệt chưa kịp gọi tên.

 Ngoài kia, mùa đông vẫn tiếp diễn. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn lùa qua từng mái hiên, cuốn theo hơi lạnh tê buốt. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa căn phòng nhỏ, giữa hơi trà ấm, giữa những nhịp thở trầm ổn hòa vào nhau, mọi thứ như lắng đọng.

Trương Chiêu khẽ nghiêng tách trà, lặng lẽ quan sát dòng chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn. Hương trà thoang thoảng len vào hơi thở, mang theo chút đắng nhẹ nhưng lại để lại dư vị ngọt thanh nơi cuống họng. Hắn không vội uống, chỉ chậm rãi cảm nhận hơi ấm lan qua từng đầu ngón tay, như thể cố níu giữ một điều gì đó mong manh nhưng quý giá.

Trịnh Vĩnh Khang vẫn im lặng. Anh khẽ đưa tay với lấy ấm trà, rót thêm vào tách của Trương Chiêu, động tác chậm rãi mà cẩn thận, như thể sợ làm vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa họ. Giữa hai người không có những câu hỏi về quá khứ, cũng không có những lời hứa hẹn cho tương lai. Chỉ có hiện tại - bình yên, trọn vẹn, như thể cả thế gian đều thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả một góc trời. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, hơi ấm vẫn còn, và một chút dịu dàng vẫn len lỏi giữa hai người, không cần phải gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro