8
Buổi sáng hôm sau, Trịnh Vĩnh Khang thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu kéo tấm rèm cửa sổ, để ánh sáng nhạt xuyên qua, chiếu xuống nền nhà lát gỗ. Bên ngoài, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, phủ trắng những mái hiên, những nhánh cây trơ trọi như những nét vẽ đơn độc trên nền trời xám nhạt.
Trương Chiêu vẫn còn ngủ. Hắn nằm trên sofa, một tay đặt hờ trên trán, hơi thở đều đặn, lồng ngực nhẹ phập phồng theo từng nhịp thở. Ánh sáng nhạt chiếu lên khuôn mặt hắn, làm dịu đi những góc cạnh sắc lạnh thường ngày. Lần đầu tiên, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra người đàn ông này khi ngủ trông bình yên đến lạ, khác hẳn với vẻ ngoài kiên nghị, trầm ổn mà hắn vẫn luôn khoác lên mình.
Cậu cúi xuống, định kéo lại tấm chăn cho hắn. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào mép chăn, Trương Chiêu khẽ cựa mình. Đôi mắt hắn mở ra, thoáng chút mơ màng, rồi khi thấy cậu, khóe môi liền cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Vĩnh Khang đáp, lùi lại một chút. "Ngủ ngon chứ? "
Trương Chiêu ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương. "Ngon hơn mọi khi."
Trịnh Vĩnh Khang không hỏi thêm. Cậu biết, với một người như hắn, giấc ngủ yên bình chưa bao giờ là điều hiển nhiên. Có những đêm, Vĩnh Khang chỉ nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Có những thứ, một khi đã in hằn vào tiềm thức, thì cả trong giấc ngủ cũng chẳng thể buông bỏ. Nhưng ít nhất, đêm qua hắn đã ngủ sâu, không giật mình thức giấc giữa chừng.
"Mở cửa sổ ra được không? " Trương Chiêu bỗng hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ. "Tuyết rơi đẹp lắm."
Trịnh Vĩnh Khang không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến, đẩy cánh cửa sổ hé mở. Cơn gió lạnh lập tức ùa vào, mang theo hơi thở của mùa đông, nhưng không buốt giá đến mức khó chịu.
Vĩnh Khang đứng dậy, bước đến bên cậu, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài.
"Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm nhỉ? "
"Ừ."
Nhưng cũng có lẽ, vì năm nay, cậu không còn một mình nữa.Họ cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Một quán ăn nhỏ nằm khuất trong con hẻm sâu, với những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ nhưng gọn gàng, những bức tường treo đầy tranh vẽ tay, phác họa lại những góc phố Thượng Hải của mấy chục năm trước. Không gian giản dị mà ấm cúng, mang theo chút hoài niệm của một thời xa xưa.
Trương Chiêu kéo ghế cho Vĩnh Khang, rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện, lật xem thực đơn.
"Em ăn gì? "
"Như mọi khi đi."
Trương Chiêu bật cười. "Cũng lâu rồi nhỉ? Không ngờ em vẫn thích món đó."
Vĩnh Khang không đáp. Chỉ là một thói quen thôi, nhưng có những thứ, dù đã qua bao năm, vẫn không thay đổi.
Trong lúc chờ đồ ăn, Trương Chiêu bất giác vươn tay, chỉnh lại khăn quàng cổ cho Vĩnh Khang. Động tác tự nhiên đến mức chính hắn cũng không nhận ra, còn Vĩnh Khang thì hơi khựng lại, nhưng không tránh đi.
"Trương Chiêu."
"Hửm?"
"... Không có gì."
Cậu khẽ lắc đầu.
Có những lời vốn đã ở ngay đầu môi, nhưng đến cuối cùng, lại tan vào tĩnh lặng, như hơi thở mỏng manh giữa mùa đông lạnh lẽo.
Không phải vì không muốn nói, mà vì có những điều chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận, không thể dùng lời mà diễn tả trọn vẹn.
Trương Chiêu cũng không ép cậu. Hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng, rồi cúi đầu tiếp tục lật thực đơn, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Động tác bình thản nhưng lại mang theo một sự kiên nhẫn hiếm hoi - như thể hắn hiểu rằng, có những thứ chỉ cần đợi, rồi một ngày nào đó cũng sẽ tự nhiên mà được nói ra.
Ngoài kia, gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết lặng lẽ đáp xuống mái hiên, tan biến ngay khi chạm vào mặt đất. Nhưng trong quán ăn nhỏ, giữa hương trà thoang thoảng, giữa một cái nhìn vô tình chạm phải, hơi ấm vẫn len lỏi, nhẹ nhàng mà vững vàng - tựa như một lời hứa chẳng cần nói thành lời.
Bên ngoài, những cơn gió lạnh vẫn lùa qua từng góc phố. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa không gian ấm cúng của quán ăn nhỏ, dường như mọi thứ đều trở nên chậm lại, bình yên đến lạ.
Trương Chiêu khẽ nghiêng đầu, nhìn Trịnh Vĩnh Khang qua làn nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, vẽ lên bàn những vệt sáng mờ. Không ai lên tiếng, nhưng trong buổi sáng tĩnh lặng này, sự hiện diện của đối phương đã đủ để lấp đầy những khoảng trống chẳng cần gọi tên.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả bầu trời đêm. Nhưng bên trong, có một điều gì đó đã dịu dàng thay đổi - như hơi ấm từ tách trà, như ánh mắt lặng lẽ giao nhau, như một lời hứa không cần thốt ra nhưng vẫn luôn ở đó, vẹn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro