9

Trời vào đông, những cơn gió lạnh len qua từng ngóc ngách của Thượng Hải. Quán Yên Dữ vẫn mở cửa như mọi ngày, ánh đèn vàng ấm áp đối lập với sắc xám ảm đạm ngoài phố.

Trương Chiêu bước vào, theo sau là chút hơi lạnh còn vương trên áo len. Hắn quen thuộc đi về phía góc quán nơi Trịnh Vĩnh Khang vẫn thường ngồi. Trên bàn đã có một tách cà phê còn bốc khói. Chú mèo tam thể đang cuộn mình trên ghế, đôi mắt lim dim đầy lười biếng.

Trịnh Vĩnh Khang ngước mắt lên, một nụ cười thoáng qua khi thấy hắn. Cậu chậm rãi nói:

"Anh đến trễ."

Trương Chiêu kéo ghế ngồi xuống, đặt bao thuốc lên bàn. "Lạnh quá, tôi lười ra khỏi nhà."

Trịnh Vĩnh Khang bật cười khẽ, đẩy chiếc bật lửa về phía hắn. Trương Chiêu không châm thuốc ngay mà chỉ đưa tay xoay nhẹ chiếc bật lửa giữa những ngón tay.

Khói thuốc chưa kịp bay lên, nhưng hơi cà phê ấm áp giữa họ lại trở thành một thứ hương vị quen thuộc.

Hắn nhìn Vĩnh Khang, ánh mắt lướt qua gò má cậu, nơi có chút ửng hồng vì thời tiết.

"Dạo này em ngủ đủ giấc chứ? "

Trịnh Vĩnh Khang lặng một lúc, rồi khẽ nhún vai. "Cũng tạm."

Trương Chiêu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, hắn rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt xuống bàn.

"Cái gì đây? " Vĩnh Khang nghiêng đầu hỏi.

"Một loại trà giúp ngủ ngon." Trương Chiêu thản nhiên đáp, như thể đây chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt.

Trịnh Vĩnh Khang hơi khựng lại, cậu không nghĩ hắn lại để ý đến những điều nhỏ như vậy. Nhìn chiếc hộp trước mặt, cậu im lặng một lúc rồi chậm rãi mở nắp. Bên trong là những túi trà thảo mộc, mùi hương dịu nhẹ lan ra trong không khí.

Trương Chiêu nhếch môi, giọng điệu vẫn bình thản: "Em thử xem, có khi sẽ hợp với em."

Vĩnh Khang cười, đôi mắt ánh lên chút ấm áp. Cậu không từ chối, chỉ đặt lại chiếc hộp ngay ngắn trên bàn, rồi đẩy nó về phía mép gần mình hơn.

Không cần nói quá nhiều, nhưng khoảnh khắc này lại có một thứ gì đó rất yên bình.

Trương Chiêu xoay nhẹ bao thuốc giữa những ngón tay, một thói quen đã theo hắn nhiều năm. Nhưng hôm nay, hắn chợt nhận ra động tác ấy không còn vô thức nữa.

Câu hỏi của Vĩnh Khang vẫn lơ lửng trong không khí, nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến hắn khựng lại.

"Nếu một ngày nào đó tôi muốn anh bỏ thuốc, anh có đồng ý không? "

Chưa từng có ai yêu cầu điều đó.

Hắn đã quen với khói thuốc lẩn quẩn trong những đêm dài, quen với hơi cay nồng len lỏi vào từng ngóc ngách của ký ức. Nhưng chưa bao giờ có ai nhìn hắn, rồi cất giọng hỏi một câu như vậy - không phải ra lệnh, không phải khuyên nhủ, chỉ đơn thuần là một lời đề nghị mang theo chút mong đợi.

Hắn nhìn Vĩnh Khang. Ánh đèn vàng trong Yên Dữ phủ một lớp sáng dịu lên gương mặt cậu, làm nhòe đi những đường nét thường ngày, chỉ còn lại sự trầm tĩnh và dịu dàng.

"Vậy nếu tôi là người đầu tiên? "

Cậu hỏi, giọng điệu không vội vã, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia kiên định.

Lần đầu tiên, Trương Chiêu cảm thấy một điều gì đó đã thay đổi.

Hắn không phải kiểu người thích hứa hẹn, nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn vào ánh mắt kia, hắn chợt hiểu - có những điều không cần phải nói thành lời, chỉ cần hành động là đủ.

Chậm rãi, hắn đặt bao thuốc xuống bàn. Không phải buông bỏ hoàn toàn, nhưng ít nhất, hắn có thể thử.

Trịnh Vĩnh Khang không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười, như thể đã sớm đoán được câu trả lời của hắn.

Một lát sau, Trương Chiêu dựa vào ghế, nhấp một ngụm cà phê đã nguội bớt, nhưng trong lòng lại có một hơi ấm lặng lẽ lan tỏa. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng cất giọng:

"Nếu em bảo tôi bỏ thuốc, vậy em có thứ gì thay thế không? "

Trịnh Vĩnh Khang hơi sững lại, rồi chống tay lên bàn, nghiêng đầu đáp:

"Anh muốn gì? "

Trương Chiêu không trả lời ngay. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Vĩnh Khang, kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da cậu.

Trịnh Vĩnh Khang khẽ giật mình, nhưng không lùi lại.

Ánh mắt Trương Chiêu tối đi một chút, hắn cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu - chỉ thoáng qua, nhưng mang theo chút mê hoặc, khiến đầu óc cậu thoáng chao đảo.

Vĩnh Khang khựng lại, hơi thở có phần rối loạn. Cậu nhìn hắn, đôi mắt sâu không thấy đáy, như muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi chỉ cười nhạt.

"Anh làm gì vậy? "

Trương Chiêu nghiêng đầu, giọng trầm thấp:

"Đưa em một thứ còn tốt hơn trà."

Vĩnh Khang bật cười, đôi mắt ánh lên một tia sáng nhỏ. Cậu không nghĩ rằng hắn sẽ nói ra câu đó trước.

Khoảnh khắc ấy, giữa họ không có sự ép buộc, không có những lời thề hẹn. Chỉ là một câu nói rất nhẹ, nhưng đủ để khắc ghi.

Có những điều không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng nếu có một người nguyện ý cùng mình bước đi, mọi thứ dường như cũng trở nên dễ dàng hơn một chút.Bên ngoài, gió mùa đông vẫn lạnh. Nhưng trong góc quán nhỏ này, hơi trà ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách, hòa vào một khoảng trời yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro