12

Mùa đông năm ấy, Vĩnh Khang đã không bước đến. Nhưng mùa đông năm nay, em không muốn lặp lại sai lầm nữa.

Ba tháng sau cuộc trò chuyện hôm đó, Trương Chiêu và Vĩnh Khang không còn mập mờ như trước. Cả hai gặp nhau thường xuyên hơn, cùng đi ăn, cùng xem phim, cùng dạo phố. Những cuộc hẹn không còn mang danh nghĩa 'bạn bè cũ', mà dần dần trở thành điều gì đó thân thuộc hơn, ấm áp hơn.

Một buổi tối muộn, sau khi tiễn Vĩnh Khang về nhà, Trương Chiêu không vội lái xe đi ngay. Anh vẫn ngồi trong xe, nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn trên tầng ba. Điện thoại trên tay rung lên, là tin nhắn từ em.

[Vĩnh Khang]: Anh chưa về sao?

[Trương Chiêu]: Anh đang đợi em tắt đèn.

Một lát sau, đèn trong phòng vụt tắt. Nhưng tin nhắn tiếp theo lại đến ngay sau đó.

[Vĩnh Khang]: Vậy anh đợi em xuống nhé.

Trương Chiêu ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì cánh cửa tòa nhà đã mở ra. Vĩnh Khang khoác một chiếc áo len dày, đứng đó dưới ánh đèn đường, gió đông thổi nhẹ làm mái tóc em rối lên đôi chút.

Trương Chiêu bước xuống xe, khoác chiếc áo của mình lên vai em theo thói quen. "Muộn rồi, sao còn xuống đây? "

Vĩnh Khang ngước nhìn anh, đôi mắt có chút bối rối nhưng kiên định. "Trương Chiêu, em có chuyện muốn nói."

"Ừm, nói đi, anh nghe đây."

Em mím môi, rồi bất chợt vươn tay nắm lấy tay anh. "Ba năm trước, em đã để lạc mất anh một lần. Em không muốn như thế nữa."

Trương Chiêu thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh, anh mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng và ấm áp, như xóa tan đi cái lạnh mùa đông.

"Anh cũng vậy."

Vĩnh Khang chớp mắt, dường như chưa tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng khi Trương Chiêu siết chặt tay em hơn, em biết, lần này mình đã chọn đúng.

Mùa đông năm ấy, họ lạc mất nhau giữa những giấc mơ dang dở. Nhưng mùa đông năm nay, họ quyết định cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn dang dở ấy.

Những ngày sau đó, cả hai dần quen với sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống hàng ngày. Buổi sáng, Trương Chiêu sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở Vĩnh Khang ăn sáng. Buổi tối, Vĩnh Khang sẽ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của anh trước khi nhắm mắt lại. Những điều nhỏ nhặt nhưng đủ để khiến trái tim rung động từng chút một.

Hôm nay là một ngày tuyết rơi đầu mùa. Vĩnh Khang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết rơi lả tả ngoài phố. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, khác hẳn với những mùa đông cô đơn trước đây.

Điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị tên người mà em mong đợi nhất.

"Alo, anh à? "

Giọng Trương Chiêu vang lên, trầm ấm như mọi khi. "Anh đang đứng dưới nhà em đây. Xuống đi."

Vĩnh Khang giật mình, vội vàng khoác áo rồi chạy xuống. Ngay khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, em đã thấy Trương Chiêu đứng đó, khoanh tay nhìn em cười.

"Ra nhanh thật đấy."

"Anh không nói trước, em sợ anh chờ lâu."

"Không sao, anh quen rồi."

Vĩnh Khang đỏ mặt, nhưng chưa kịp đáp thì đã bị Trương Chiêu kéo lại gần, nhét một túi sưởi nhỏ vào tay em.

"Hôm nay trời lạnh, em cầm cái này đi cho ấm."

Em siết chặt túi sưởi, cảm nhận hơi ấm truyền đến lòng bàn tay. "Anh cũng có đúng không? "

"Tất nhiên là có rồi." Trương Chiêu bật cười, rồi bất chợt nắm lấy bàn tay em, lồng những ngón tay vào nhau. "Tay anh cũng ấm lắm đấy."

Vĩnh Khang sững lại trong giây lát, nhưng rồi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng siết chặt tay anh hơn.

"Vậy thì tốt rồi."

Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cả hai co rúm lại.

"Lạnh điên, huhu" Vĩnh Khang rùng mình. "Anh Chiêu, hay mình vào quán cà phê gần đây đi, em sắp hóa đá luôn rồi."

Trương Chiêu bật cười, khoác vai em kéo đi. "Anh cứ tưởng em sẽ nói: 'Trương Chiêu à~ ôm em một cái điii, em lạnh quá TT'."

Vĩnh Khang lườm anh. "Mơ đi! "

"Vậy thì tiếc quá, anh tính ôm em thật mà." Trương Chiêu thở dài.

"..."

Cuối cùng, Vĩnh Khang vẫn bị anh kéo vào một cái ôm nhẹ trước khi cả hai chạy vội vào quán cà phê tránh rét. Hơi ấm lan tỏa, xua tan đi cái lạnh của mùa đông.

Sau khi gọi hai ly cacao nóng, cả hai ngồi xuống gần cửa sổ, ngắm nhìn phố phường rực rỡ ánh đèn. Vĩnh Khang hít một hơi, rồi bỗng dưng chống cằm nhìn Trương Chiêu đầy tò mò.

"Anh Chiêu, nếu không phải do ứng dụng hẹn hò đó, chúng ta có thể gặp lại nhau không? "

Trương Chiêu nhấp một ngụm cacao, suy nghĩ một lát rồi nhướng mày. "Anh nghĩ dù không có ứng dụng đó, sớm muộn gì anh cũng tìm được em thôi."

"Tự tin quá nhỉ? "

"Thật mà. Em có chạy lên sao Hỏa, anh cũng bắt em về."

Vĩnh Khang bật cười, rồi bất chợt vươn tay chạm vào ngón tay anh trên bàn. "Vậy... lần này anh không để em chạy nữa nhé? "

Trương Chiêu siết nhẹ tay em, ánh mắt dịu dàng như ánh đèn trong đêm đông.

"Không đâu. Lần này, anh giữ chặt em rồi."

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhỏ phủ lên những mái hiên, vỉa hè, tạo thành một khung cảnh mùa đông yên bình. Trong quán cà phê, không khí ấm áp và mùi hương ca cao lan tỏa, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.

Vĩnh Khang ngắm nhìn lớp sương mờ trên cửa kính, rồi bất giác vươn tay vẽ một hình tròn lên đó. Ngón tay em chậm rãi kéo một đường cong, cuối cùng tạo thành một trái tim.

Trương Chiêu nhìn theo, khóe môi cong lên. "Vẽ cho ai thế? "

Vĩnh Khang thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng chống cằm, nghiêng đầu cười. "Cho anh đó."

"Ồ? " Trương Chiêu nhướn mày. "Vậy anh phải làm sao để xứng đáng với vinh dự này đây? "

"Không cần làm gì cả, chỉ cần tiếp tục ở bên em là đủ rồi."

Lời nói nhẹ như không, nhưng lại khiến Trương Chiêu khẽ khựng lại. Anh nhìn vào đôi mắt em, rồi bất giác vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Anh hứa."

Tuyết vẫn rơi ngoài trời, phủ lên từng góc phố một màu trắng tinh khôi. Trong quán cà phê, hơi ấm từ ly cacao nóng lan tỏa, nhưng không ấm bằng bàn tay Trương Chiêu đang nhẹ nhàng đặt lên tay em.

Vĩnh Khang siết nhẹ ngón tay anh, khẽ cười. "Trương Chiêu, nếu sau này có những ngày không vui, có những lúc em ngang bướng... anh vẫn sẽ nắm tay em chứ? "

Trương Chiêu nhìn em thật lâu, rồi nghiêm túc gật đầu. "Anh đã hứa rồi mà, nhớ không? "

Ngoài cửa kính, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, nhưng trái tim họ giờ đây đã sưởi ấm cả mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro