Buổi sáng hôm sau, ánh nắng lười biếng len qua tấm rèm cửa sổ, chiếu rọi khắp căn hộ của Trương Chiêu.
Trên sofa, Tạ Mạnh Huân nằm ngủ ngon lành, miệng còn lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa như đang mơ thấy kịch bản phim truyền hình. Vạn Thuận Trị thì co người trên tấm thảm, ôm chặt cái gối như thể đời này không còn thứ gì đáng tin cậy hơn nó. Vương Sâm Húc ngồi bó gối giữa phòng khách, ánh mắt đầy triết lý nhân sinh, trông cứ như đang suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời sau một đêm mất ngủ.
Và đặc biệt nhất - Trịnh Vĩnh Khang, kẻ chủ mưu của toàn bộ vụ việc, đang đứng trong bếp với một cái... máy pha cà phê.
Không, khoan.
Là đang vật lộn với một cái máy pha cà phê mới đúng.
Trương Chiêu khoanh tay đứng tựa cửa, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt.
"...Có ai giải thích hộ tôi tại sao nhà tôi lại thành cái chỗ tạm trú cho dân chạy nạn thế này không? "
Vĩnh Khang quay đầu lại, cười tươi như thể mình không có tội gì cả. "Anh, anh bình tĩnh. Tối qua tụi em định về rồi, nhưng mà - "
"Nhưng mà có người vừa cầm ly bia vừa phán rằng: 'Trời lạnh quá, đi ra đường khác nào tự hành xác!', rồi sau đó lăn ra sofa bất động." Vương Sâm Húc thản nhiên chốt lại.
"..."
"Là ai? " Trương Chiêu híp mắt đầy nguy hiểm.
Vương Sâm Húc dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương quét qua cái xác đang nằm trên sofa.
Cái xác - à không, Tạ Mạnh Huân - vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Trương Chiêu hít một hơi thật sâu. Anh có cảm giác mình sắp lên huyết áp vì cái đám người này.
"Còn ba người kia? " Anh hất cằm hỏi.
Vạn Thuận Trị ngồi dậy, ôm gối cười hối lỗi. "Em chỉ ngủ ké thôi. Em nhớ là mình định bắt taxi về, nhưng mà ra đến cửa lại thấy trời lạnh quá, cuối cùng chẳng hiểu sao lại bò về đây ngủ tiếp."
"Còn tao - " Vương Sâm Húc chống cằm, giọng vô cùng bình tĩnh. "Tao vốn định về rồi. Nhưng mà vừa đứng dậy thì nghe ai đó gào lên: 'Không được đi! Chúng ta là anh em, phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi!'..."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Vĩnh Khang.
Vĩnh Khang: "..."
Không đúng! Em nhớ là tối qua mình có nói như vậy hả?!
"Còn em? " Trương Chiêu lạnh lùng hỏi tội.
Vĩnh Khang cười cười, nhanh chóng nghĩ kế đổi chủ đề. "Anh à, sáng sớm rồi, quan trọng nhất là phải uống cà phê cho tỉnh táo. Nào nào, anh nếm thử tay nghề của em đi! "
Nói rồi, anh cầm tách cà phê vừa pha đưa tới trước mặt Trương Chiêu, ánh mắt lấp lánh chờ mong.
Trương Chiêu không nói không rằng, nhận lấy tách cà phê, chậm rãi đưa lên miệng. Vĩnh Khang nhìn anh, căng thẳng nuốt nước bọt. Trương Chiêu nhấp một ngụm. Và sau đó... lặng lẽ đặt tách cà phê xuống bàn.
"Trịnh Vĩnh Khang."
"...Dạ? "
"Đây là cà phê? "
"...Dạ."
"...Không phải thuốc độc? "
"Anh yên tâm! Chắc chắn không phải! "
Trương Chiêu im lặng nhìn Vĩnh Khang mấy giây, rồi quay đầu nhìn đám còn lại.
"Chúng mày muốn sống lâu thì đừng có uống." Anh nói, giọng điệu đầy cảnh báo.
Ba người còn lại đồng loạt rùng mình, âm thầm đặt tách cà phê xuống bàn.
Vĩnh Khang: "..."
Ủa? Nãy giờ em bị vu oan giá họa đúng không?!
Sau một hồi "hỗn loạn nội bộ", cuối cùng cả bọn cũng lục tục bò dậy dọn dẹp. Khi căn hộ đã trở về trạng thái tương đối sạch sẽ, Trương Chiêu khoanh tay đứng nhìn một lượt rồi nghiêm nghị quét mắt qua ba kẻ vẫn còn lảng vảng trong nhà mình - Vương Sâm Húc, Tạ Mạnh Huân và Vạn Thuận Trị.
"Bây giờ, ba người các cậu cút hết ra khỏi nhà tôi."
Ba người lập tức ồ lên phản đối.
"Vô tình vô nghĩa! " Vương Sâm Húc ôm ngực. "Tao còn chưa uống trà sáng nữa mà! "
"Không thể đối xử với khách thế này được." Vạn Thuận Trị nhàn nhạt nói, nhưng chân đã rục rịch muốn chạy.
Tạ Mạnh Huân không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, phủi áo một cái đầy ưu nhã, rồi bước ra cửa như thể từ đầu vốn chẳng muốn ở lại.
Ba người bị đuổi dứt khoát, chỉ còn lại Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa chịu đi. Cậu ngồi lì trên ghế, xụ mặt, ánh mắt tràn đầy phản kháng yếu ớt. "Anh, sao anh có thể tuyệt tình như vậy..."
Trương Chiêu liếc nhìn em một cái, hờ hững hỏi: "Đi ăn sáng không? "
Vĩnh Khang lập tức bật dậy, đổi thái độ còn nhanh hơn trở mặt. "Đi chứ! Đi đâu anh? "
"Nhưng anh không trả tiền."
Vậy là cả nhóm kéo nhau ra ngoài, bắt đầu một buổi sáng đầy hứa hẹn... Hoặc ít nhất, đầy sự hỗn loạn có tổ chức, như mọi khi.
Buổi sáng ở Thượng Hải luôn náo nhiệt như thường lệ. Xe cộ lao vun vút trên những con đường lớn, tiếng còi xe hòa cùng tiếng rao hàng, tạo nên một bản hòa tấu hỗn loạn của thành phố. Giữa dòng người vội vã, năm người đàn ông chậm rãi đứng trước chung cư, mặt mày vẫn còn ngái ngủ, đặc biệt là Trịnh Vĩnh Khang.
Vương Sâm Húc xoa bụng than vãn: "Tao đói quá! Đi ăn sáng đi!"
Tạ Mạnh Huân đẩy mắt kính, điềm đạm gật đầu. "Hợp lý."
Vạn Thuận Trị vươn vai, lười biếng nói: "Ăn gì đây? "
"Ăn bún bò!" Trịnh Vĩnh Khang chợt hớn hở lên tiếng, sau đó tự nhiên khoác tay Trương Chiêu. "Anh, bún bò đúng không? "
Trương Chiêu liếc nhìn cánh tay đang khoác tay mình, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Ừ. Theo ý em hết."
Vương Sâm Húc lập tức phản đối: "Lại bún bò? Cả tuần rồi toàn bún bò! Không thể đổi món khác sao?"
Trương Chiêu chậm rãi quay đầu nhìn thằng bạn trời đánh của mình: "Không thích thì đừng đi."
"... Ai nói tao không đi? "
Quán bún bò nằm trong một con hẻm nhỏ ở khu Tân Trường. Hơi nóng từ nồi nước dùng nghi ngút bốc lên, mùi thơm nồng của sả và gừng tỏa khắp không gian, kích thích vị giác đến cực hạn.
Năm người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ, ai cũng có một tô bún đầy ụ trước mặt. Trương Chiêu, như mọi khi, thong thả cầm đũa khuấy nhẹ, động tác bình tĩnh đến mức khiến Trịnh Vĩnh Khang có chút ngứa mắt.
"Anh, ăn sáng mà cũng phải chậm rãi vậy sao? "
Trương Chiêu không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Thức ăn cần được trân trọng."
"Ý anh là em ăn như hổ đói à? "
"... Em tự nói."
Vương Sâm Húc chống cằm, chép miệng: "Hai người có thể ngừng thả thính trong bữa ăn được không? Tao nuốt không trôi nữa rồi."
Trịnh Vĩnh Khang chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: "Ai thả thính? Ai? "
Vạn Thuận Trị nhìn Trương Chiêu, lại nhìn Trịnh Vĩnh Khang, nhàn nhạt buông một câu: "Cả hai."
Sau bữa sáng, Vương Sâm Húc bỗng nảy ra một ý tưởng quái dị:
"Hôm nay rảnh mà, hay là đi công viên giải trí? "
Tạ Mạnh Huân nhướn mày: "Anh nghĩ chúng ta còn là trẻ con à? "
Vạn Thuận Trị khoanh tay: "Nhưng cũng không tệ. Đi không? "
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Trương Chiêu. Anh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Tùy thôi."
Thế là cả bọn kéo nhau đến khu trò chơi bên ngoài Bến Thượng Hải. Giữa tiếng nhạc rộn ràng và những trò chơi đầy màu sắc, Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên kéo tay Trương Chiêu:
"Anh, chơi tàu lượn siêu tốc với em đi! "
"Không."
"Anh sợ độ cao? "
"Không thích phí thời gian."
"Vậy thì đua xe đi! "
Trương Chiêu đặt ly cà phê xuống, nhàn nhạt nói: "Lấy xe."
30 phút sau. Trịnh Vĩnh Khang ngồi bệt xuống ghế, nhìn bảng điểm mà muốn khóc: "Không thể nào!? "
Trương Chiêu bình tĩnh đứng dậy, xoa nhẹ đầu cậu: "Anh bảo rồi, đừng thách đấu với anh."
Vương Sâm Húc cười sặc sụa: "Ha ha ha! Quá nhục nhã! Trịnh Vĩnh Khang, em mất hết mặt mũi rồi!"
Tạ Mạnh Huân đẩy kính, trầm tư nhận xét: "Mày đáng lẽ phải biết trước kết quả này."
Vạn Thuận Trị gật gù: "Từ đầu anh đã thấy tội nghiệp cho cậu rồi."
Trịnh Vĩnh Khang: "..."
Buổi tối, cả nhóm chọn một quán lẩu cay Tứ Xuyên nhỏ trong con hẻm gần bến Thượng Hải. Hơi cay từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, kích thích đến tận mũi. Vương Sâm Húc phấn khích gắp một miếng cay nhất, hùng hổ tuyên bố: "Hôm nay tao - Vương Sâm Húc nhất định không thua!"
Nửa phút sau, Sâm Húc đỏ bừng mặt, ho sặc sụa. "KHÔNG! TAO VẪN ỔN! "
Tạ Mạnh Huân lạnh nhạt đưa ly nước sang. "Anh uống đi, đừng cố nữa."
Trong khi đó, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn ủ rũ vì trận thua buổi chiều. Em chống cằm, chọc chọc miếng thịt trong nồi lẩu, vẻ mặt cực kỳ đáng thương. Trương Chiêu im lặng nhìn một lát, rồi nhẹ nhàng gắp miếng thịt trong chén của em sang chén mình.
"Ê! "
Anh nhướng mày. "Cứ tiếp tục ủ rũ thì em sẽ không được ăn."
Trịnh Vĩnh Khang ngẩn người, sau đó chậm rãi gắp lại một miếng thịt khác, bỏ vào chén Trương Chiêu. Cả bàn lặng thinh. Vương Sâm Húc nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó quay sang Tạ Mạnh Huân thì thầm: "Em... em có đang nhìn thấy một cuộc trao đổi tình cảm không?"
Tạ Mạnh Huân thản nhiên uống trà. "Anh chỉ vừa nhận ra? "
Vạn Thuận Trị chống cằm, giọng đầy cảm thán: "Anh Trương Chiêu đúng là đại cao thủ."
Vương Sâm Húc lắc đầu than vãn: "Hôm nay tao cay nhất, nhưng cay kiểu này tao chịu đéo nổi! Tao sẽ báo chính quyền bắt luôn hai đứa tụi bay! "
Lúc rời khỏi quán, Vĩnh Khang chậm rãi bước bên cạnh Trương Chiêu, hít một hơi không khí mát lạnh của đêm Thượng Hải. Em khẽ nghiêng đầu nhìn người đang đứng cạnh mình: "Mai rảnh không? "
Trương Chiêu liếc mắt nhìn em, chẳng đáp mà chỉ hỏi lại: "Lại có trò gì nữa? "
Vĩnh Khang cười, đá nhẹ mũi giày vào vỉa hè. "Không có trò gì cả, chỉ là muốn gặp anh thôi."
Trương Chiêu im lặng giây lát, rồi nhấc tay vỗ nhẹ lên đầu em. "Ngủ sớm đi, ngày mai tính sau."
Vĩnh Khang không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cười, bước chậm lại nhìn theo bóng Trương Chiêu xa dần về phía trước.
Ngày hôm nay khép lại, nhưng ngày mai vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro