8
Đêm hôm ấy, Vĩnh Khang nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Lời của anh vẫn còn văng vẳng bên tai: "Ngủ sớm đi, ngày mai tính sau."
Nhưng làm sao em có thể ngủ sớm khi lòng còn vướng bận? Từng cơn gió ngoài khung cửa sổ khẽ lùa vào phòng, mang theo hơi lạnh khiến em co người lại. Hình ảnh Trương Chiêu quay lưng rời đi, bóng anh dần xa trong ánh đèn vàng hắt xuống con phố vắng, cứ thế in sâu vào tâm trí em.
Em cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình. Không có tin nhắn nào cả. Trương Chiêu chưa bao giờ là người chủ động nhắn trước, nhưng em vẫn cứ nuôi hy vọng mong manh, rằng ít nhất sẽ có một dòng tin nhắn chúc ngủ ngon. Nhưng không có gì cả.
Thở dài, em lặng lẽ đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên che kín đầu. Có lẽ, ngày mai rồi sẽ khác.
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với đôi mắt nặng trĩu. Đêm qua, giấc ngủ chẳng mấy yên ổn. Em mơ thấy anh, nhưng mọi thứ đều nhạt nhòa như thể một thước phim cũ kỹ bị phủ bụi thời gian. Có lẽ vì vậy mà khi tỉnh dậy, em thấy lòng trống rỗng hơn bao giờ hết.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Là anh.
"Dậy chưa? "
Giọng Trương Chiêu trầm thấp, vẫn mang theo chút lười biếng của buổi sáng. Em khẽ nhếch môi cười, nhưng lại cố tình trêu chọc:
"Anh nghĩ sao? Nếu em chưa dậy thì sao? "
Bên kia im lặng giây lát, rồi anh thở dài:
"Vậy thì anh gọi để đánh thức em dậy. Mau thay đồ đi, lát nữa anh qua đón."
"Đi đâu? "
"Ăn sáng."
Trương Chiêu không cho em cơ hội từ chối, chỉ dặn một câu rồi dập máy. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, em không nhịn được mà bật cười. Cái kiểu bá đạo này của anh, từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Nửa tiếng sau, Trương Chiêu xuất hiện trước cửa nhà em. Chiếc áo sơ mi màu xám tro khoác ngoài áo len cổ lọ, quần âu tối màu, trông anh vẫn có vẻ điềm tĩnh, trưởng thành như thường lệ. Em bước ra, vừa khóa cửa vừa lén quan sát anh, không nhịn được mà khẽ cười.
"Cười gì? " Anh nghiêng đầu nhìn em.
"Không có gì." Em lắc đầu, đi xuống bậc thềm. "Đi thôi."
Hai người cùng nhau đi đến một quán ăn nhỏ ở góc phố. Trời mùa đông lạnh, quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng, mùi đồ ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí. Em gọi một phần cháo nóng, anh thì chọn bánh mì kẹp thịt cùng một ly cà phê đen.
"Hôm qua ngủ ngon không? " Anh chợt hỏi.
"Không ngon lắm." Em thành thật đáp.
"Vậy mà anh còn thấy em cười vui vẻ thế này? "
"Thì gặp anh nên vui thôi." Em chống cằm, nhìn anh cười trêu chọc. "Anh không thấy vinh hạnh sao? "
Trương Chiêu bật cười, ánh mắt anh có chút dịu dàng hiếm thấy. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy ly trà nóng về phía em, ý bảo em uống đi cho ấm.
Cứ thế, bữa sáng trôi qua trong không khí nhẹ nhàng, bình yên. Bên ngoài trời vẫn lạnh, nhưng trong lòng em lại có một hơi ấm len lỏi. Hóa ra, đôi khi chỉ cần một bữa ăn đơn giản cùng anh, cũng đủ khiến ngày mới trở nên dịu dàng hơn.
Sau khi ăn xong, hai người không vội rời đi mà chậm rãi dạo bước dọc theo con phố. Thượng Hải vào mùa đông vẫn tấp nập, nhưng giữa dòng người hối hả, em lại thấy mọi thứ như chậm lại. Gió thổi qua, mang theo hương thơm của quán cà phê bên đường, hòa cùng mùi bánh ngọt thoang thoảng.
"Em còn nhớ lần đầu chúng ta đi ăn sáng cùng nhau không? " Trương Chiêu bất ngờ lên tiếng.
Em hơi khựng lại, rồi bật cười. "Làm sao mà quên được. Lúc đó em còn giận anh chuyện gì đó, suýt nữa bỏ đi giữa chừng."
"Phải." Anh gật đầu. "Cuối cùng vẫn là anh dỗ dành em, mua thêm một phần bánh ngọt mới chịu nguôi giận."
"Anh còn nhớ chi tiết vậy sao? " Em nhìn anh đầy thú vị.
"Chuyện liên quan đến em, làm sao mà quên được? " Trương Chiêu nói bằng một giọng rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng chính vì sự thản nhiên đó, em lại càng không biết phải phản ứng thế nào.
Trong khoảnh khắc, em cảm giác như mình quay về những ngày tháng cũ. Những ngày mà chỉ cần một câu nói, một cử chỉ của anh cũng đủ khiến tim em đập loạn. Có lẽ, cảm giác ấy chưa bao giờ mất đi.
Em khẽ cười, giấu đi những suy nghĩ trong lòng. "Anh vẫn vậy nhỉ. Luôn biết cách khiến người khác khó xử."
"Vậy sao? " Anh nhướng mày, rồi bất chợt vươn tay kéo nhẹ khăn quàng cổ của em, chỉnh lại cho ngay ngắn hơn. "Mùa đông rồi, đừng để bị lạnh."
Cử chỉ nhỏ bé ấy khiến tim em khẽ rung lên. Không cần những lời hoa mỹ, chỉ một hành động đơn giản như vậy, cũng đủ khiến lòng em ấm áp suốt cả ngày dài. Buổi chiều, Trương Chiêu có việc phải đi trước. Trước khi rời đi, anh còn nhắc em về nhà sớm, đừng lang thang ngoài đường quá lâu.
Em đứng yên nhìn theo bóng anh khuất dần trong dòng người. Chỉ còn lại mình em giữa phố đông, nhưng hôm nay, em không còn thấy lạc lõng nữa. Khi về đến nhà, em nhận được một tin nhắn từ anh.
"Về đến nơi chưa? "
"Mới về." Em nhắn lại, rồi suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: "Anh về cẩn thận nhé."
Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh.
"Ừ, em cũng vậy. Ngủ sớm đi."
Nhìn dòng tin nhắn đơn giản ấy, em chợt nhớ lại những ngày trước đây. Ngày nào anh cũng nhắc em ngủ sớm, dặn dò từng chút một, như thể sợ em sẽ không tự lo được cho bản thân.
Ba năm rồi, những thói quen ấy vẫn không thay đổi. Tuyết tiếp tục rơi, phủ mờ đi cả con phố dài. Vĩnh Khang đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn dừng lại trên dòng tin nhắn cuối cùng của Trương Chiêu. Ba năm qua, đã bao lâu rồi em không nhận được những lời quan tâm đơn giản như vậy?
Tự dưng, em có chút hoang mang.
Ba năm trước, chúng ta từng chia tay trong im lặng, không một lời oán trách, không một lời níu kéo. Những gì còn lại chỉ là những ký ức lửng lơ giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và những tiếc nuối chưa kịp gọi tên. Em cứ tưởng, thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt đi. Nhưng tại sao, chỉ cần một lần gặp lại, tất cả những cảm xúc ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế?
Em bật cười, cười chính bản thân mình.
Cả đêm hôm ấy, em nằm trằn trọc, hết lăn sang trái rồi lại trở mình sang phải. Cuối cùng, em bật dậy, khoác áo rồi ra ngoài ban công. Thành phố về đêm yên tĩnh hơn so với ban ngày, nhưng những ánh đèn đường vẫn cứ sáng mãi, hệt như những ký ức trong lòng em – không thể tắt, không thể dập tắt.
Có lẽ, em đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc đời mình. Hôm sau, Vĩnh Khang dậy muộn. Có lẽ vì đêm qua suy nghĩ quá nhiều nên giờ đầu óc em hơi choáng váng. Khi em vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại vang lên.
Là Trương Chiêu.
"Em đang ở đâu? " Giọng anh trầm, có chút lành lạnh như gió mùa đông.
"Ở nhà." Em đáp, giọng còn chút ngái ngủ. "Sao thế? "
"Xuống nhà đi."
Em hơi sững sờ, nhưng không chần chừ lâu. Khoác vội một chiếc áo len dày, em chạy xuống cầu thang. Trương Chiêu đang đứng tựa vào xe, dáng vẻ bình thản, hai tay đút vào túi áo khoác. Gió thổi làm rối tóc anh, nhưng trông anh vẫn ung dung như thường lệ.
"Anh đến làm gì vậy? " Em hỏi, bước đến gần.
Anh không đáp ngay mà nhìn em thật lâu. Rồi bất chợt, anh vươn tay kéo chiếc khăn quàng cổ của em lên, quấn lại ngay ngắn.
"Trời lạnh." Anh nói, giọng điệu vẫn hờ hững như mọi khi. "Ăn sáng chưa? "
Em lắc đầu.
"Vậy đi thôi."
Không đợi em phản ứng, anh đã mở cửa xe, ra hiệu cho em lên. Em nhìn anh chằm chằm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dù sao thì... bị anh chăm sóc như thế này cũng không tệ.
Bữa sáng hôm nay là một quán mì nhỏ ven đường. Sợi mì dai, nước dùng đậm đà, hơi nóng bốc lên làm dịu đi cái lạnh đầu đông. Em lặng lẽ nhìn anh gắp thịt bỏ vào bát mình, vẫn là những món em thích.
"Anh nhớ rõ sở thích của em quá nhỉ? " Em trêu chọc.
Trương Chiêu bình thản tiếp tục ăn, giọng điềm tĩnh: "Anh có thể quên mọi thứ, nhưng những gì liên quan đến em thì không."
Em sững lại, không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Sau bữa ăn, cả hai chậm rãi bước dọc con phố. Tuyết đầu mùa rơi nhẹ, phủ một lớp mỏng trên vai áo. Vĩnh Khang đưa tay hứng lấy vài bông tuyết, khẽ bật cười:
"Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi."
Em ngẩng đầu, nhẹ giọng: "Ba năm trước, cũng là ngày đầu tiên tuyết rơi, em đã nói muốn cùng anh đi dạo." "Anh còn nhớ? "
Trương Chiêu nhìn em, ánh mắt sâu thẳm. "Có những thứ, dù không muốn nhớ cũng không thể quên."
Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Anh bất chợt lên tiếng: "Nếu bây giờ anh nói, anh muốn bắt đầu lại với em, em có đồng ý không? "
Trái tim em lỡ một nhịp. Giữa phố đông người, chỉ có hai chúng ta. Rất lâu sau, em khẽ cười.
"Anh nghĩ sao? "
Trương Chiêu cũng cười, nhẹ mà sâu:
"Anh nghĩ... em sẽ đồng ý."
Gió mùa đông vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Một khoảnh khắc lặng lẽ, rồi em khẽ gật đầu.
Có lẽ, anh nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro